7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp diễn ra trong sự bức bối, nghẹt thở và khó chịu khi Jeonghan không ngừng cảm nhận được ánh mắt ghim chặt trên người mình tới từ lão Hoàng đế và Đại Hoàng tử Sedrick. Kẻ trước là vì muốn chiếm đoạt gien cấp S về cho đời sau của hoàng tộc sau khi Matthew tuyên bố từ bỏ quyền kế vị của mình để đổi lấy toàn quyền sở hữu và chỉ đạo Đội đặc nhiệm; kẻ sau thì là vì ham muốn dục vọng trần tục đầy dơ bẩn. Dù là ai thì cũng đều khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào.

Tinh thần lực cấp S giúp anh giữ vững sự tỉnh táo và cảnh giác nhưng không thể giảm bớt cơn buồn nôn quấy nhiễu trong dạ dày. Anh cố gắng trình bày mọi thứ trong vòng mười lăm phút, mười phút để những người ngồi đây đặt câu hỏi và trả lời, năm phút còn lại để thu dọn đồ đạc. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng thực tế đã phải kiềm chế phần dịch dạ dày trào ngược lên không biết bao nhiêu lần.

Buổi họp kết thúc sớm hơn năm phút khiến Jeonghan mừng thầm trong lòng.

Nhưng đến khi anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng, Sedrick tiến lên chặn anh lại.

Gã cố tình thả pheromone của bản thân ra ngoài, mùi gỗ đàn hương nồng đến mức làm anh phải cau mày lại và lùi về sau một bước để tránh xa gã.

"Đội phó Yoon không cần cảnh giác tôi vậy chứ? Tôi còn chưa chạm vào em mà." Gã tựa lưng lên ván cửa, cả căn phòng lúc này chỉ còn hai cha con gã và anh.

"Chỉ là mùi hương của Điện hạ đột nhiên xuất hiện khiến thần giật mình thôi." Jeonghan bình tĩnh đáp.

"Ồ. Nếu em không nói rõ thì tôi còn tưởng em chán ghét tôi ấy chứ." Gã mỉm cười, nhướng mày với anh.

"Thần làm sao có thể." Jeonghan cong môi đáp lại, xoay người về phía lão Hoàng đế vẫn đang ngồi ở ghế chủ toạ. "Không biết Ngài và Điện hạ muốn nói chuyện gì với thần ạ?"

"Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Ta muốn ngươi trở thành bạn đời của Mikael và từ chức khỏi vị trí Đội phó Đội đặc nhiệm." Lão ta lên tiếng.

"Thưa Ngài, thứ lỗi cho thần không thể tuân theo ý của Ngài." Anh cúi gập người từ chối.

"Lý do?"

"Thần đã có đối tượng bạn đời."

"Ngươi vẫn chưa bị đánh dấu." Lão cau mày, tức giận nhìn anh.

"Không có nghĩa là sẽ không bị. Xin Ngài đừng làm khó thần." Jeonghan vẫn đứng nghiêm, thẳng thắn đối mặt với ánh mắt giận dữ của Hoàng đế.

Dường như lão biết mình chẳng thể nào lay chuyển được ý định của anh, chỉ có thể lạnh mặt nghiến hàm rồi phất tay lệnh cho con trai mình thả người.

"Cảm ơn Ngài." Jeonghan cúi người lần nữa rồi xoay người rời đi. Và ngay khi anh vừa đi tới trước mặt Sedrick, gã cong môi cười, không thèm che giấu dục vọng dơ bẩn của mình trong ánh mắt.

"Hẹn gặp lại em sau nhé, Đội phó Yoon." Gã đưa lưỡi liếm nhẹ môi trên rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Và gần như ngay sau đó, Jeonghan ngã khuỵu.

Nhưng cũng may sao, anh ngã vào một cái ôm ấm áp với mùi tuyết tùng êm dịu đầy an toàn.

Jeonghan bấu lấy vạt áo Mingyu như người chết đuối bắt được tấm gỗ trôi nổi. Tinh thần lực căng thẳng quá độ và liên tục bị tấn công bởi pheromone của Alpha khiến anh kiệt quệ sức lực, chỉ kịp thốt tên hắn rồi bất tỉnh.

Mingyu bế ngang anh lên rồi đi thẳng về phòng làm việc của Đội đặc nhiệm trong cái nhìn ngỡ ngàng của các thành viên còn lại.

"Chỗ nghỉ ngơi của Jeonghan ở đâu?" Hắn hỏi Trần Lâm, mặc dù cả hai đều là Alpha cấp A nhưng cảm giác pheromone bị chèn ép vẫn khiến cậu ta không thoải mái cho lắm.

"Đi theo tôi." Cậu ta hít một hơi sâu rồi chỉ đường cho Mingyu, sau khi tận mắt chứng kiến gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của Đội phó mình thì lập tức chuyển qua công kích người còn lại theo bản năng.

"Thu pheromone của cậu về đi, cậu chỉ đang làm anh ấy khó chịu hơn thôi." Mingyu thấp giọng lên tiếng để không đánh thức anh, ánh mắt chưa từng rời khỏi Jeonghan dù chỉ một giây.

"Rốt cuộc Đội phó làm sao vậy?" Trần Lâm nghe lời nhưng vẫn không nhịn được tò mò.

"Nếu anh ấy muốn nói thì khi anh ấy tỉnh dậy sẽ chủ động nói cho mọi người. Giờ thì phiền cậu ra ngoài được không? Tôi sẽ không làm anh ấy bị thương đâu."

Trần Lâm chần chừ đồng ý rồi xoay người rời đi, cẩn thận đóng cửa phòng lại. Đối diện với ánh mắt lo lắng và đầy nghi hoặc của các thành viên còn lại, cậu ta cũng chỉ biết thở dài, lặp lại lời Mingyu vừa nói rồi tiếp tục làm việc của mình.

Cả phòng nghỉ nhỏ lúc này chỉ có mùi tuyết tùng phảng phất mang tính trấn an khiến bản năng ỷ lại của Omega vô thức trỗi dậy.

Jeonghan quơ tay về phía pheromone toả ra nhiều nhất, cảm nhận được điểm tựa ấm áp thì mới yên tâm thả lỏng người, hai đầu lông mày cũng dần giãn ra.

Mingyu nằm bên cạnh giúp anh vuốt gọn phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi qua một bên, một tay hắn để cho anh nắm còn một tay nhẹ nhàng ôm cơ thể anh sát vào lồng ngực mình.

"Lần này em đến kịp rồi, em ở đây rồi." Hắn nhỏ giọng thì thầm trên đỉnh đầu anh, cúi xuống in môi mình lên trán anh rồi tiếp tục thả pheromone ra trấn an đối phương.

Đến chừng nửa tiếng sau khi hắn cảm giác được cơn bất tỉnh của anh đã chuyển thành một giấc ngủ say không mộng mị thì mới chậm rãi rút tay mình ra, dém chăn cho anh không bị lạnh rồi rời khỏi phòng.

Mingyu không hề biết, khoảnh khắc tiếng cửa vang lên một tiếng "cạch", Jeonghan cũng từ từ mở mắt ra.

***

"Có cần tôi vào kiểm tra cho Đội phó không?" Thấy Mingyu bước ra ngoài thì Heidi vừa chạy từ bệnh viện về lập tức đứng lên hỏi.

Hắn lắc đầu, "Anh ấy ngủ rồi, có pheromone của tôi trong phòng, sẽ không sao đâu."

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Đội phó lại ngất xỉu? Và quan trọng hơn, cậu là ai?" Trần Lâm lên tiếng.

"Tôi tên Kim Mingyu, hiện tại là ứng viên cho Đội đặc nhiệm. Về chuyện đã xảy ra thì chính tôi cũng không rõ, dù có thì cũng không thể nói được nếu Jeonghan không cho phép. Còn về tại sao anh ấy ngất thì có lẽ cũng liên quan tới chuyện kia. Nếu anh ấy muốn nói thì anh ấy sẽ chủ động nói cho mọi người, mong là mọi người đừng gượng ép anh ấy." Hắn trả lời, mỗi một lời nói ra đều dành sự tôn trọng cao nhất cho Jeonghan.

"Bây giờ tôi phải quay lại huấn luyện. Cô là Heidi phải không? Phiền cô để ý tới Jeonghan giúp tôi, nếu anh ấy tỉnh lại thì xin mọi người hãy lập tức báo cho tôi biết." Mingyu nhìn về phía Heidi.

Đối diện với ánh mắt chân thành và tràn ngập lo lắng không yên lòng ấy khiến cô vô thức gật đầu. Mingyu cúi người cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi, lúc này trong phòng chỉ còn một đám người đang đứng bần thần nhìn nhau.

Tiếng mở cửa phòng bỗng phá vỡ bầu không khí im lặng. Cả bốn người quay đầu nhìn Jeonghan bình tĩnh bước ra, có vô số điều muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Đội phó, người vừa rồi..." Junyoung là người đầu tiên lên tiếng.

Nghe đối phương nhắc tới Mingyu, khoé môi Jeonghan chậm rãi cong lên, cuối cùng biến thành một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng mà chỉ cần nhìn thôi thì người khác cũng hiểu được anh có ý gì.

"Bạn trai thử việc." Anh đáp, gương mặt tái nhợt lúc này đã có thêm chút sức sống.

Keith nghe được câu trả lời này thì phì cười thành tiếng, ngồi xuống đối diện với anh.

"Đội phó, ý của bọn em cũng giống "bạn trai thử việc" của anh, nếu anh muốn nói thì hẵng nói."

"Tôi sẽ nói, nhưng đợi Đội trưởng cùng hai người Alfred và Maki quay lại đã." Jeonghan cho bọn họ một lời đảm bảo.

"Đội phó, em còn một điều muốn hỏi." Trần Lâm rụt rè giơ tay, nhận được sự đồng ý từ anh thì mới dám mở miệng, "... Giả sử người tên Kim Mingyu kia trở thành thành viên chính thức của đội chúng ta thì anh định sẽ thế nào?"

Câu hỏi chí mạng khiến nụ cười trên môi Jeonghan dần vụt tắt. Anh nhớ lại cách đây hơn một tháng, mình đã từng nghe Matthew băn khoăn về chuyện này khi đối diện với giả thiết đặt ra trên người Từ Vân Dương. Khi đó anh còn thấy quyết định kia của đối phương đúng là một sự điên rồ và bốc đồng, thế nhưng giờ đây khi bản thân là người được hỏi đến, anh chợt nhận ra rằng phương án đầu tiên mà mình nghĩ tới cũng giống hệt như thế kia.

Dường như ở một khoảnh khắc nào đó trong vô thức, anh đã coi Mingyu như một phần không thể thiếu trong đời mình.

Đối mặt với suy nghĩ này, Jeonghan không khỏi cảm thấy bất an.

"Việc này nói sau đi..." Anh chọn cách lảng tránh câu hỏi của Trần Lâm, song anh cũng hiểu, mình không thể né tránh vấn đề này mãi được.

Anh động lòng với Mingyu, anh ỷ lại hắn mỗi lúc một nhiều hơn, anh dần tham lam chỉ muốn mùi hương trên người hắn thuộc về một mình mình, tất thảy khiến anh rối rắm và hoang mang vì chắc chắn sẽ có một ngày anh sẽ phải đưa ra lựa chọn quyết định con đường đi của cả hai.

Chia tách hay chung đường? Đó chưa bao giờ là một bài toán dễ giải.

***

Hai tuần tiếp theo trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc đã tới ngày công bố danh sách ứng viên lọt vào vòng tiếp theo.

Từ 65 giảm xuống còn 20, nếu đây không phải cạnh tranh gay gắt thì cái nào mới phải?

Jeonghan mặc đồng phục của Đội đặc nhiệm, đứng từ trên ban công quan sát nhìn xuống, quân trang màu xanh tím than ôm sát người làm tôn lên đôi chân thon dài và thắt lưng mảnh mai. Nhìn cái tên đầu tiên xuất hiện trên danh sách, ánh mắt anh dừng lại nơi người nọ đang đứng, và cũng cùng lúc ấy, hắn ngẩng đầu lên đối mắt với anh.

Bốn mắt chạm nhau khiến anh chột dạ, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi quay đầu đi chỗ khác.

Kể từ sau sự việc buổi họp kia, anh đã liên tục trốn tránh Mingyu. Hành động lộ liễu của anh hiển nhiên đã trở thành lời tuyên án "tử hình" cho hắn. Không còn những bữa sáng tự mình chuẩn bị, không còn những cái nắm tay vụng trộm, cũng không còn những lần gặp mặt riêng tư.

Jeonghan biết tình cảnh này đều là do chính bản thân mình tạo ra, đáng nhẽ anh phải cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng vẫn lựa chọn không bị bó buộc với hắn, nhưng thực tế lại chỉ cảm thấy buồn bực và mất mát, thậm chí còn có cả đau đớn.

Hai tuần vừa qua anh tránh mặt Mingyu nhưng tần suất gặp mặt con sói đen kia lại tăng lên. Anh cùng nó ngắm trăng ngắm sao, cùng nó nhìn mặt trời mọc và mặt trời lặn. Anh kể cho nó nghe những chuyện bao lâu nay mình vẫn giấu giếm một mình, hoàn toàn không để tâm tới việc liệu nó có hoá về hình dạng con người và đồng ý gặp mặt mình hay không.

Chạng vạng ngày công bố danh sách, Jeonghan lại tới ngọn đồi hoang quen thuộc, một con sói đen to lớn đã đứng sẵn đó chờ anh.

Dường như hôm nay tâm tình nó rất vui khiến anh cũng phần nào bị ảnh hưởng. Anh đi tới vuốt ve phần cổ mềm mại của nó, mỉm cười hỏi, "Hôm nay mày gặp chuyện vui gì vậy? Tìm được bạn đời ưng ý rồi sao?"

Con sói đen kêu hai tiếng rồi dụi đầu vào hõm cổ anh, Jeonghan cho rằng quả nhiên nó đã tìm được bạn đời rồi nên khẽ gãi nhẹ tai nó như động viên.

"Mày thích là được, tao ủng hộ mày." Anh nói. Theo như những gì anh đọc được về bản tính nguyên thuỷ của loài sói, cả đời nó sẽ chỉ có duy nhất một bạn đời mà thôi nên đương nhiên khi con sói đen này tìm được bạn đời của mình thì nó hẳn sẽ ưu tiên đối phương hơn cả.

Thế nhưng nghĩ tới việc nó phải rời khỏi mình, Jeonghan bỗng không nỡ.

Sói đen thấy anh đang từ vui vẻ chuyển thành trầm mặc thì vội cuống quýt. Nó đi tới đi lui cọ dụi khắp người anh khiến anh buộc phải bật cười vì nhột, cuối cùng nó hạ lưng xuống, mời mọc anh cưỡi lên mình.

Jeonghan theo thói quen leo lên, ôm chặt lấy cổ nó rồi vùi mặt vào phần lông gáy mềm mại, mặc cho nó phi nước đại đưa mình đi tới một nơi khác.

Lần này sói đen đưa anh tới một cây sồi cổ thụ không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu, vòm lá của nó rộng đến mức bao phủ trong chu vi gần một trăm mét, rễ cây sần sùi nhô lên khỏi mặt đất. Nơi đây là chỗ trú ngụ của vô vàn sinh vật khác nhau khiến Jeonghan chăm chú nhìn không rời mắt. Có những loài chim và động vật nhỏ anh mới chỉ nhìn thấy trong sách ảnh và trên mạng chứ chưa từng thấy ngoài đời thực, ngay cả chính nơi này anh cũng mới chỉ nghe người khác kể qua mà thôi.

Lúc này đây được nhìn bằng chính đôi mắt mình khiến anh cảm thấy mọi thứ vô thực quá đỗi.

Con sói đen ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, dùng đôi ngươi đỏ rực của nó để quan sát góc nghiêng của gương mặt được tạo hoá ưu ái. Đôi mắt anh sáng bừng ngập trong sự vui vẻ và thích thú, mỗi khi phát hiện ra một sinh vật nào đó mình nhìn thấy lần đầu tiên thì đều đọc được chính xác tên gọi của nó, thậm chí còn lấy quang não ra chụp lại.

Sói ta phe phẩy chiếc đuôi lớn, chăm chú thưởng thức dáng vẻ hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ của anh bằng tất cả sự chân thành và nhẫn nại.

tình nguyện làm tất cả để được nhìn thấy anh mỉm cười.

***

Khi màn đêm buông xuống thì sói đen cũng đưa người về chốn cũ. Jeonghan vẫn luôn cong môi cả quãng đường đi, đến lúc ngồi bên cạnh chân nó dưới bầu trời đầy sao thì vẫn còn đang chìm trong thế giới vạn vật riêng của mình.

Thấy anh chẳng để ý tới mình thì nó thở phì đầy tủi thân, quay đầu giận dỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi, mày đừng giận mà." Jeonghan tắt quang não rồi sán tới dỗ dành vuốt ve cổ con sói lớn nhưng nó vẫn quyết không quan tâm. Anh bật cười chọc lên cái tai đen xì mềm mềm kia nhưng không có tác dụng gì, cuối cùng chỉ đành vận dụng "tuyệt chiêu" mà anh thấy cha mình hay làm với mấy con corgi của ông.

Anh dang rộng vòng tay ôm lấy một bên đầu của sói đen, nhẹ nhàng thơm lên trán nó.

"Đừng giận tao nữa được không?" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực kia.

Sói đen thở phì một tiếng, nó há miệng dùng hàm răng sắc nhọn cắn một cái hết sức nhẹ nhàng lên đầu ngón tay anh rồi lại thè lưỡi liếm dấu răng trên đó.

Jeonghan rụt tay lại vì nhột, nhưng ngay khi anh vừa định nói gì đó, cả thân hình của con sói lớn bổ nhào lên người anh.

Một viên đạn xé gió bắn tới.

Tinh thần cảnh giác được tôi luyện của Jeonghan dâng lên, anh rút khẩu súng bên thắt lưng ra rồi xoay người nhảy lên lưng sói, nhắm mắt định thần trong tích tắc rồi nâng tay bóp cò.

"Đoàng".

Tiếng súng nổ vang lên gần như cùng lúc với tiếng kêu rên rỉ của tên đột kích.

Đám đánh lén thấy có người bị hạ thì bắt đầu lộ mặt, chúng liên tục nã súng tới tấp về phía một người một thú đang phi nước đại hướng về phía rừng thông.

"Không để để chúng nó chạy vào rừng!" Một kẻ gào lên ra lệnh.

Jeonghan vừa sử dụng súng vừa sử dụng tinh thần lực biến thành mũi tên vô hình để xử lý đám người này, nhưng cho dù là Omega cấp S đi chăng nữa thì cũng sẽ tới một lúc sức lực anh dần cạn kiệt.

Khi con sói đen thành công đưa được anh vào sâu trong rừng thông để lẩn tránh, nó phát hiện hơi thở của người trên lưng trở nên gấp gáp hơn bình thường.

Nhìn thấy sự lo lắng và sốt ruột trong đôi ngươi đỏ rực kia, Jeonghan bỗng mỉm cười niết nhẹ tai nó, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đập nhanh vì andrenaline tăng vọt.

"Tao vẫn ổn. Tao đã gửi vị trí của chúng ta cho Đội đặc nhiệm rồi, bọn họ sẽ tới đây sớm thôi." Anh nói.

Sói đen nhỏ giọng kêu một tiếng rồi thả anh xuống, nó chậm rãi bước đi bên cạnh anh, đôi tai dựng thẳng nghe ngóng tình hình xung quanh. Mà Jeonghan lúc này cũng không rảnh rỗi, anh dùng tinh thần lực rà soát trong phạm vi rộng, và trước khi tay bắn tỉa kia kịp phản ứng, một mũi tên vô hình đã ghim thẳng vào lồng ngực gã.

Tiếng người ngã xuống từ trên cây khiến đám còn lại dao động, song cũng chính nhờ sự bất cẩn này mà hai tiếng súng đã vang lên, ngay sau đó là tiếng gào thét đau đớn vì bị cắn xé.

Jeonghan vừa chạy thẳng về phía bọn chúng vừa nổ súng, nhận thấy bản thân sắp hết đạn thì trực tiếp cướp đồ từ một tên vừa bị anh đạp gãy cột sống, sử dụng súng ngắn như một khẩu súng bắn tỉa, bóp cò phát nào trúng phát ấy.

Cái danh Đội phó của anh chưa bao giờ là để trưng cho đẹp.

Mà ở phía sau lưng anh, con sói đen cũng chẳng chịu thua kém. Nó nhào tới cắn thẳng vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể con người, đạn bạc đạn đồng bình thường thậm chí còn không thể xuyên qua lớp da dày kia mà chỉ có thể tạo thành vài vết xước. Tiếng gào thét vang vọng cả rừng thông, mùi máu tanh nồng thu hút những động vật săn mồi ở gần, chẳng bao lâu sau đã dẫn tới một đàn sói xám và linh cẩu. Chúng như nhận lệnh của con sói đen, lao vào xé xác đám người kia một cách không thương tiếc, tạo cơ hội cho "thủ lĩnh" của mình chạy đi hỗ trợ bạn đồng hành.

Một người một sói phối hợp vô cùng ăn ý, chưa cần quân cứu viện tới đã xử lý xong đám đột kích, chỉ giữ lại một tên duy nhất còn thoi thóp đã bị con sói đen cắn đứt gân tay gân chân, đau đến mức bất tỉnh nhân sự.

Jeonghan thở hổn hển lấy một chiếc khăn bịt mặt từ một cái xác nằm gần đó, vo tròn lại rồi vạch miệng tên con tin ra nhét vào, phòng trừ trường hợp gã cắn lưỡi tự tử hoặc giấu thuốc độc dưới răng. Làm xong thì anh mệt mỏi dựa người lên lưng sói đen vẫn luôn đứng bên cạnh mình, chẳng bao lâu sau thì Đội đặc nhiệm cũng tìm được bọn họ.

Nhìn chiến trường la liệt xác người, cả năm người mới tới ngây ra như phỗng.

—————

Đôi lời của người viết:

Sau khi suy nghĩ kỹ lại thì mình sẽ không đặt pass cho những chap H nữa mà cả Wordpress lẫn Wattpad đều sẽ được trải nghiệm bản full HD không che để tránh việc mọi người phải đọc truyện ngắt quãng =))))))) nhưng việc sử dụng từ ngữ thô tục thì vẫn sẽ có nên mình sẽ đánh dấu những chương đó lại và mong các bạn sẽ đọc kỹ warning trước khi buông lời nặng nề nha 。゚(゚`゚)゚。 cảm ơn mọi người đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro