20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày hôm sau Jeonghan những tưởng mình có thể có thời gian xem Mingyu thi đấu nhưng kết quả lại liên tục bị triệu tập đi họp, vẫn là câu chuyện chọn người gả đi liên hôn chính trị. Chẳng ai muốn con cháu nhà mình phải chịu cảnh xa nhà xa quê, lại còn phải sống với thân phận "thị thiếp" của kẻ khác nên đương nhiên sẽ không bằng lòng với ý kiến của Đại Hoàng tử.

Cuộc tranh cãi diễn ra tới tận ngày thứ chín, khi chỉ còn một ngày nữa là Joseph Suriath IV sẽ theo đúng hẹn mà qua đưa người về.

"Điện hạ, con gái của thần mới chỉ vừa tròn mười tám! Con bé không thể đâu Điện hạ! Thần cầu xin người bỏ qua cho con gái thần." Người vừa quỳ xuống là một vị Nam tước họ hàng xa của Hoàng đế, con gái Omega của ông ta vừa đủ tuổi trưởng thành cách đây hai tháng đã bị Đại Hoàng tử nhắm tới, trực tiếp đề tên vào vị trí số một trên danh sách.

"Im miệng!" Sedrick bực mình đập tay xuống bàn, nhìn chằm chằm về phía tên thần tử đang quỳ rạp trên đất, gằn từng tiếng, "Ngươi đang chống lại ý chỉ của Hoàng đế đấy ngài Nam tước. Có cần ta nhắc cho ngươi hậu quả của việc này không?"

"Điện hạ! Thần cầu xin ngài!"

"Người đâu?! Lôi tên Nam tước này ra khỏi đây!"

Sedrick gầm lên, cả căn phòng nồng nặc mùi gỗ hắc nồng khiến Matthew cũng phải nhíu mày, ném một cái lườm về phía gã ta như cảnh cáo, song gã lại cố tình làm ngơ.

Bởi gã biết, người ngồi bên cạnh anh ta chắc chắn sẽ ngửi được mùi hương của mình.

Ai ngờ gã chưa kịp khoái chí, cánh cửa phòng họp vừa khép lại đột nhiên mở ra. Người tiến vào là Hoàng hậu không thường xuyên xuất hiện, đi bên cạnh còn có Hoàng đế đã hơn một tuần qua không tới họp và theo sau là Tứ Hoàng tử Mikael và Ngũ Hoàng tử Dylian.

"Sedrick." Lão Hoàng đế vừa nhìn thấy con trai cả đã trầm giọng lên tiếng.

Đại Hoàng tử nghe tên mình bị xướng lên thì chẳng thể làm gì ngoài thu pheromone về, ngồi xuống với dáng vẻ chán chường và bực bội vì liên tục bị phản bác.

"Anh hai, anh ba." Khác với vị tên Mikael luôn đặt mắt trên đỉnh đầu thì Dylian ngoan ngoãn và lịch sự hơn nhiều, vừa tới ngồi bên cạnh Jeonghan là lập tức chào hai người kế bên anh trước rồi mới mỉm cười chào anh. "Đội phó Yoon, chào buổi sáng ạ."

"Ngũ Hoàng tử, chào buổi sáng." Jeonghan chưa từng có ấn tượng xấu về em, cũng cong môi gật đầu đáp lại. Từ ngày anh vào chương trình huấn luyện của Đội đặc nhiệm thì đã luôn có hai cái đuôi nhỏ theo sau, một là Từ Vân Dương, một là Dylian. Người sau thì thần tượng anh hơn người trước, nhưng vì thời gian gặp nhau của anh và em chỉ chủ yếu ở Cung điện khi anh qua thăm cha mình nên cũng không quá sâu đậm như với Từ Vân Dương. Song, anh không hề ghét em mà vẫn coi em giống như một đứa em trai.

"Anh gọi thẳng tên là được rồi mà..." Dylian ngại ngùng lí nhí. Lần nào gặp Jeonghan là em đều cảm thấy người trước mặt giống như thần tiên giáng trần chứ chẳng phải một người bình thường giống mình. Nếu không phải cha và ba không đồng ý thì em đã sớm nộp đơn ứng tuyển vào Đội đặc nhiệm rồi, dù sao thì ngoài việc thần tượng Đội phó Yoon như bao người khác, em còn thầm thích một người trong đó nữa, nhưng em chưa bao giờ có gan tỏ tình, cũng đã xác định trước mình sẽ không được đáp lại nên mối tình ấy chỉ nhen nhóm một đốm lửa nhỏ rồi tắt ngúm.

"Làm vậy là không phải phép đâu Điện hạ." Jeonghan đáp, "Nhưng nếu khi nào gặp Điện hạ ngoài cung điện thì tôi sẽ đáp ứng ý người."

"Vâng, đều được ạ." Dylian cười, đúng lúc ấy nhận lại một cái hắng giọng từ phía Hoàng hậu khiến em rụt người về như một con nai nhỏ.

Anh khẽ cong môi, tâm tình bị Sedrick kéo xuống giờ được Dylian kéo lên nên cũng thoải mái hơn phần nào, im lặng quan sát Hoàng hậu ngồi ghế chủ trì.

"Hôm nay ta tới là để quyết định thay các vị vì đã quá lâu rồi mà các vị vẫn chưa cho Hoàng đế và ta một cái tên. Bây giờ, lời nói ra là ý đã quyết, ta không chấp nhận bất kỳ sự phản đối hay cầu xin nào, các vị đã hiểu rồi chứ?" Y lên tiếng, nhìn từng người ngồi quanh bàn.

"Thưa Hoàng hậu, chúng thần đã hiểu." Bọn họ đồng loạt đáp.

"Ta biết không ai muốn con cái mình phải sống quãng đời còn lại trên đất khách quê người, lại còn chịu phận làm thiếp, làm phi, nhưng các vị phải hiểu rằng đây là quyết định ảnh hưởng tới toàn thể dân chúng Đế quốc, là trọng trách mà những người làm chủ một quốc gia như chúng ta phải gánh. Ngay cả bản thân ta cũng phải ý thức được điều này."

Nghe Hoàng hậu nói tới đây, Jeonghan bỗng giật mình bừng tỉnh hiểu ra y muốn nói gì, và cũng hiểu mục đích tại sao y lại đưa Dylian – một người chưa từng dính dáng gì tới chính trị – tới đây.

Anh quay ngoắt sang nhìn người bên cạnh mình, nhưng chỉ nghe được lời "phán quyết" cuối cùng của người chủ trì và nhìn được gương mặt tái nhợt trong nháy mắt của Dylian.

"Dylian Vesper, con trai út của ta, Ngũ Hoàng tử của Đế quốc, sẽ là người tiếp nhận trọng trách này."

Dylian nghiêng đầu nhìn Jeonghan, đôi mắt lúc trước còn sáng ngời như mặt trời ban mai bỗng chợt vụt tắt.

***

Ngũ Hoàng tử ngất đi, sau khi được đưa vào bệnh viện và tỉnh lại thì chỉ muốn gặp Jeonghan.

Anh bước vào phòng bệnh, nhìn cậu nhóc vừa trải qua sinh nhật tuổi mười bảy không lâu, lúc trước trông em hoạt bát vui vẻ giống một chú nai con bao nhiêu thì bây giờ ủ rũ trầm lắng giống một cành hoa héo bấy nhiêu.

"Dylian..." Anh gọi tên em.

"Em ổn ạ." Dylian cong đôi mắt to tròn nhìn anh, thấy Jeonghan ở đây khiến cậu thả lỏng hơn nhiều. Em không khóc, cũng không náo loạn đập phá, chỉ im lặng chấp nhận số phận của mình.

"Tôi có thể giúp gì không? Chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp người." Thấy em không còn sức sống như thế này, Jeonghan không đành lòng chút nào.

Dylian vẫn cương quyết lắc đầu, "Em không sao đâu ạ. Là trọng trách em phải làm mà, em cũng không muốn xảy ra xung đột khiến dân chúng Đế quốc phê phán, cũng không muốn mọi người tiếp tục thất vọng về em."

"Dù sao thì em cũng để bọn họ thất vọng nhiều rồi..." Em cúi đầu lẩm bẩm đầy chua xót.

Jeonghan không biết nói gì đáp lại, nhưng anh biết đứa nhỏ lúc này cần nhất điều gì nên chỉ lặng lẽ tiến lại gần em, vòng tay ôm lấy chàng hoàng tử nhỏ, để em tựa đầu vào vai mình.

Ngày hôm đó, trời âm u kéo theo mây đen tới, một cơn mưa rào tầm tã trút xuống, giống như những giọt nước mắt trong suốt của một đứa nhỏ bị ép phải gồng mình trưởng thành.

***

Ngày thứ mười đã tới, theo như ước hẹn thì ngày mai Joseph Suriath IV sẽ tới đây.

Dylian giống như một con rối gỗ mặc người điều khiển. Hoàng hậu bảo mặc gì thì em mặc đó, bảo em nói gì thì em nói đó, không cãi lại cũng không phản kháng hay làm loạn. Những người hầu đi theo Ngũ Hoàng tử từ nhỏ đều nhìn ra được chàng hoàng tử bé của bọn họ đã mất đi sức sống của mình, trở thành một con búp bê xinh đẹp chỉ biết nở nụ cười sượng cứng với một đôi mắt vô hồn. Bọn họ đau lòng, thi thoảng mở lời động viên nhưng đáp lại đều là nụ cười mỉm trăm cái như một của em.

Trông thì đẹp đẽ, nhưng lại chẳng có chút linh hồn nào.

Hoàng hậu hạ chỉ xong thì cũng chỉ nói cho em biết những việc một Omega cần làm để phục vụ bạn đời Alpha của mình rồi xoay người rời đi không chút lưu luyến hay thương xót, bởi ai cũng biết, dù đó là người sinh em ra nhưng thực tế lại chưa hề yêu thương em dù chỉ một lần. Y mắng em nhu nhược và yếu đuối, chẳng có chút đầu óc mưu mô hay phong thái uy nghiêm mà một vị hoàng tử nên có như các anh trai, và hơn hết, y ghét bỏ em tất cả chỉ vì cơ thể dị dạng bất nam bất nữ này.

Dylian biết cả cha và ba cùng anh chị đều không thích em như vậy nên mới tìm cách này tống khứ em đi, song em cũng chẳng hận thù gì bọn họ, chỉ cảm thấy thất vọng mà thôi. Em nào có thể lựa chọn cơ thể mình sinh ra sẽ biến hoá thành như vậy cơ chứ? Và cho dù khoa học đã phát triển, nhưng việc phẫu thuật trở thành một người mang giới tính nam "bình thường" với kẻ như em vẫn là điều không thể. Nếu đã là như vậy, em còn có thể làm gì cơ chứ?

Cả ngày còn lại em không gặp ai cả, kể cả Jeonghan tới cũng bị ngăn cách bởi cánh cửa đóng kín.

Anh thở dài, biết em muốn dành thời gian ở một mình nên cũng đành. Giờ phút căng thẳng này càng động viên sẽ chỉ càng làm em dễ suy nghĩ tiêu cực và dẫn tới hành động không lường được mà thôi.

Anh để lại một lời nhắn bằng giấy nhớ rồi nhét qua khe cửa bên dưới rồi quay về khu huấn luyện.

Chiến trường giả lập sắp tới giờ kết thúc rồi.

Lúc Jeonghan tới nơi thì Matthew đã đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi của Từ Vân Dương rồi. Anh cười đối phương một cái rồi cũng chẳng khác người ta là bao, chăm chú nhìn chàng trai cao lớn đang giương súng, không ngừng bắn vào đám xác sống điên cuồng kia.

Mingyu biết nã đạn vào người chúng chẳng có tác dụng gì ngoài ghìm chân chúng vài giây. Hắn xoay người nhìn Từ Vân Dương vẫn đang cố vô hiệu hoá mật mã của chiếc tủ đựng huyết thanh. Bọn họ đã thử đủ cách nhưng chiếc hộp được thiết kế đặc biệt này chỉ có thể mở bằng đúng mật mã, nếu không thì sau năm lần thử, nó sẽ kích hoạt chế độ tự huỷ, diệt trừ mọi hi vọng và công sức của bọn họ.

"Mở được rồi!" Từ Vân Dương hét lên, lập tức cầm ống huyết thanh rồi lao tới cột phun, cẩn thận gắn nó vào đúng vị trí và khởi động chương trình.

Nhưng qua một phút, hệ thống phun nước chữa cháy trên đầu bọn họ vẫn chưa có gì xảy ra. Đã là hệ thống toàn cầu thì chắc chắn phải được kết nối với cột phun kia, còn nếu tới giờ nó không chạy, thì chỉ có thể là bọn họ đã làm sai ở đâu đó.

Mingyu chửi thề một câu, hô tất cả nằm xuống rồi rút chốt lựu đạn mà hôm trước hắn tìm được, ném vào giữa đám xác sống.

"Rầm".

Tiếng nổ động trời vang lên khiến gần một nửa hành lang sạt lở sụp xuống. Thính giác của năm người còn sống sót cuối cùng bị âm thanh gần trong gang tấc đánh mất khả năng hoạt động.

Mingyu lắc đầu cho tỉnh táo rồi loạng choạng chống tay đứng dậy đi về phía Từ Vân Dương nhân lúc đám xác sống đang yếu thế. Cậu nói gì hắn cũng không thể nghe được, chỉ cố nhắm mở mắt liên tục để chống đỡ khỏi cơn choáng váng và chỉnh lại một phương trình trên bảng điều khiển.

Ngay giây sau, một tiếng "tít" vang lên, sau đó là thông báo kết nối thành công hiện lên trên bảng điều khiển.

Hệ thống phun nước tự động trên trần nhà bấy giờ mới bắt đầu từng tiếng "xì xì", nước bên trong chứa một phần huyết thanh, tắm ướt đám xác sống còn lại và chính bản thân các thí sinh.

Đám xác sống khôi phục dần dáng vẻ vốn có, cơ thể dần không còn thối rữa, cũng không còn cơn bệnh thèm não người sống nữa. Bọn họ đứng ngơ ngác nhìn năm người với bộ đồ quân phục và súng ống trên tay, lúc này mới nhận ra mình vừa được cứu trở về từ cái chết.

Mingyu mệt phờ người dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống, đầu vẫn ong ong chẳng nghe ra đám người kia đang ăn mừng chuyện gì. Hắn chỉ biết mình thành công rồi, và khi đồng hồ quang não đếm ngược tới số 0, hắn sẽ được gặp lại Jeonghan.

Nghĩ tới anh đang đợi mình ở ngoài, khoé môi hắn cong lên rồi đột nhiên bất tỉnh.

Jeonghan thấy cảnh này thì lập tức đứng phắt dậy, lao ra khỏi phòng quan sát và chạy về phía cổng dịch chuyển, cả người nôn nao không thôi.

Khi Mingyu được nhân viên y tế đưa ra ngoài, anh đi tới bên cạnh hắn, nắm chặt tay người nọ suốt quãng đường từ khu huấn luyện tới bệnh viện cũng không buông ra, hai hàng lông mày chưa một giây dám giãn lỏng, cơ thể căng cứng và trái tim treo lơ lửng chưa yên lòng chừng nào hắn còn hôn mê.

Robot AI được điều tới quét chỉ số trên cơ thể Mingyu, thậm chí cả bác sĩ lần trước cũng có mặt. Anh ta biết chuyện đã xảy ra trong chiến trường giả lập, thầm cảm thán cách thức kết thúc của hai cái người này đúng là giống nhau y như đúc.

"Thể lực bệnh nhân tốt nên một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại, không có vấn đề gì đáng lo ngại đâu Đội phó Yoon." Bác sĩ khuyên nhủ người đang nắm chặt tay bệnh nhân của mình.

"Thính giác thì sao?" Jeonghan hỏi, lúc này anh mới nhận ra giọng mình khàn đặc.

"Không có vấn đề gì hết, tất cả di chứng trong chiến trường giả lập đều không xuất hiện ngoài đời thực. Cậu ấy chỉ bị choáng giống anh lần trước thôi, đừng lo lắng quá."

"... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Người mặc áo blouse trắng gật đầu rồi rời đi.

Jeonghan ngồi xuống bên cạnh giường, hai tay anh bao bọc bàn tay hắn rồi hôn lên từng ngón tay ấy. Anh nghiêng đầu nhìn người đang nhắm chặt mắt, thầm mắng hai tiếng "đồ ngốc" rồi thở một hơi dài để thả lỏng cơ bắp vốn căng chặt trong thời gian dài. Anh đã như vậy kể từ khi thấy hắn rút chốt lựu đạn ra.

Anh vươn tay vuốt gọn tóc mái lại cho đối phương, thả pheromone của mình ra ôm lấy hắn rồi mở quang não, trả lời tin nhắn của Matthew gửi tới trong khi vẫn đang nắm chặt tay Alpha mình thích.

Chừng khoảng nửa tiếng sau, Mingyu nhíu mày mở mắt tỉnh lại. Thay vì nhìn thấy trần nhà trắng bóc và ngửi được mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện thì hắn lại nhìn thấy một người đang ngồi bên cạnh giường mình chăm chú xem gì đó và ngửi được mùi hoa oải hương dịu êm toát ra từ anh. Nhiệt độ cơ thể của cả hai tiếp xúc qua nơi bàn tay họ nắm chặt vào nhau khiến hắn không khỏi phát ra tiếng cười khẽ từ đầu mũi.

Jeonghan giật mình quay lại, thấy người trên giường không biết đã mở mắt từ khi nào thì vội ghé lại gần. Anh vốn định nhấn nút gọi bác sĩ rồi hỏi hắn thấy thế nào, kết quả lại bị bàn tay to lớn còn lại của hắn vòng ra sau gáy rồi kéo xuống, đôi môi hắn phủ lên môi anh một cách dồn dập và mãnh liệt.

Và quả như bác sĩ đã nói, thể lực hắn thật sự tốt hơn anh nhiều nên mới qua hai phút đã dùng sức ngồi dậy chiếm thế thượng phong, hôn anh đến mức không kịp hô hấp và buộc phải phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt.

Đến khi Mingyu biết cả người anh đã mềm nhũn ra rồi thì mới quyết định thả anh ra, lưu luyến hôn thêm một cái rõ kêu lên má rồi kéo cả người ngồi lên giường bệnh cùng mình.

"Chào buổi tối, Đội phó Yoon." Hắn mỉm cười tựa đầu lên vai phải của anh.

Chất giọng trầm thấp hơi khàn của Mingyu vang lên ngay sát bên tai khiến Jeonghan đỏ bừng mặt vì anh thấy nó quá quyến rũ, vốn ngượng muốn chết nhưng nghĩ tới việc hắn làm mình hết hồn thì lửa giận lại nổi lên. Anh quay sang cắn một cái lên đầu mũi hắn, thấy con chó lớn ôm mũi rụt phắt đầu về phía sau, ai oán nhìn mình mà bĩu môi thì anh ném trả cho hắn một cái lườm.

"Còn biết chào tôi à đồ vô lương tâm nhà em?" Jeonghan sầm mặt gằn từng tiếng nhưng động tác gỡ tay hắn xuống khỏi mặt và tự mình kiểm tra vết cắn trên đầu mũi kia lại hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận.

Mingyu tranh thủ nhân cơ hội này nắm lấy tay anh, hôn liên tục vào lòng bàn tay kia rồi dụi má vào nó.

"Anh đừng giận mà." Hắn giở giọng tủi thân, kèm thêm một đôi mắt cún giương lên nhìn anh lấy lòng.

Jeonghan bị hắn chọc cho vừa tức mình vừa buồn cười, thở dài nhéo chiếc mũi cao kia một cái rồi hôn đền, "Coi như hoà nhau."

"Em còn khó chịu ở đâu không?" Anh hỏi hắn.

"Có." Mingyu gật đầu nói, nhưng chưa kịp để anh nói tiếp hay nhấn nút gọi bác sĩ thì hắn đã rời tay anh xuống lồng ngực mình, "Ở đây có."

Jeonghan cong môi mắng hắn sến súa, song vẫn không nhịn được mà cảm nhận từng tiếng tim đập vang dội vào xúc giác trên lòng bàn tay.

Anh đan lấy tay hắn rồi tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn kia, áp tai lắng nghe âm thanh của sự sống trong hắn. Anh không dám tưởng tượng tới lỡ một ngày hắn xảy ra chuyện gì ngay trước mắt mình, chỉ có thể thấp giọng đe doạ, "Không cho phép em làm chuyện như vậy ở hiện thực, rõ chưa?"

"Trường hợp của tôi là có cả em ở đó, và em đồng ý tình nguyện cùng tôi làm vậy, thế nên tôi không sợ. Nhưng nếu em làm vậy và chỉ có một mình, tôi nghĩ mình sẽ điên mất thôi Mingyu à."

"Thế nên em đừng liều mạng như vậy được không?"

Mingyu khẽ cười, cúi xuống ôm eo anh rồi hạ môi lên mái tóc đen dài của đối phương, đáp ứng anh vô điều kiện.

"Tuân lệnh, thưa Đội phó của em." Hắn nói, "Em sẽ không làm chuyện đó đâu."

"Em vẫn chưa yêu anh đủ mà."

Dứt lời, hắn hôn từ đỉnh đầu xuống từng điểm trên gương mặt anh, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng lúc trước bị hôn đến sưng lên, một bản hoà tấu của hai linh hồn lại một lần nữa được tấu lên, gắn chặt bọn họ lại với nhau trong vũ trụ vĩnh hằng, mãi mãi không thể tách rời.

OTP ĐÁNH ÚP QUÁ TÔI CŨNG ĐÁNH ÚP NỐT!!!!!! (Vì tôi chưa ngủ được huhuhu 2h sáng rồi tất cả là tại họ 。゚(゚`゚)゚。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro