16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sột soạt vang lên cách không xa khiến hai người đang nằm ngủ gần như mở mắt tỉnh cùng lúc. Jeonghan nhanh chóng ngồi dậy trước, tay men tới khẩu Glock dắt bên hông, rút súng ra rồi lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị giao chiến. Mingyu cũng không chậm hơn anh là bao, hai người đứng đối lưng về phía nhau, quét mắt quan sát tình hình xung quanh.

Thấy có động tĩnh ở hướng bảy giờ, Jeonghan vừa định quay giương súng về phía đó thì đã bị người sau cản lại.

"Là bẫy." Hắn nói, rồi chỉ tay về hướng mười giờ của anh, quả nhiên có một góc cung tên lộ ra bên dưới tán lá. "Giết không?"

Anh gật đầu không do dự.

Mingyu chỉ cần một mệnh lệnh đó. Hắn đè vai Jeonghan để anh hạ thấp người xuống, sau đó đi từng bước hết sức thận trọng để có góc nhìn mục tiêu tốt hơn.

Đến khi giương súng ngắm bắn và đôi mắt nâu đậm đổi qua một màu đỏ rực, hắn lập tức bóp cò.

Viên đạn ghim chuẩn xác vào sườn trái của kẻ địch khiến đối phương ngã từ trên cây cao xuống, chết vì mất máu và gãy đốt sống cổ.

"Đội D, số lượng thành viên sống sót: 3 trên 5."

Hệ thống im lặng một ngày cuối cùng cũng được lên tiếng. Nó vừa dứt lời, ba người còn lại của đội D lập tức nhổm dậy, dùng súng liên thanh bắn liên tiếp về phía Mingyu.

Tiếng súng đạn vang lên ầm rừng khiến đám chim chóc và côn trùng bay đi toán loạn, tạo điều kiện chạy trốn cho hai người đội B.

Bọn họ hội họp với Hàn Vũ rồi nhanh chóng tìm một chỗ nấp.

Jeonghan vừa chạy vừa lấy một quả lựu đạn anh ấp ủ đó giờ ra, chỉ đợi tới phút này, lập tức kéo chốt rồi ném ngược lại về phía đám người đang tấn công mình.

"Bùm".

Tiếng nổ vang lên nhưng không có âm thanh thông báo tử vong từ hệ thống. Jeonghan không nhịn được chửi thề, song vẫn phải cắn răng tiếp tục tiến về phía trước.

Mingyu vừa tìm được một gốc cây lớn để nấp đã lấy khẩu súng liên thanh sau lưng ra, không chút e sợ mà nã thẳng về phía Từ Vân Dương bên cánh phải, còn Hàn Vũ dựa vào đám dây leo quấn quanh thân cây, leo lên một cành chắc chắn, lấy súng bắn tỉa ra ngắm mục tiêu bên cánh trái.

Jeonghan cũng không rảnh rỗi, anh lấy khẩu liên thanh của mình ra, nạp đạn rồi bóp cò về phía Junyoung đứng giữa.

Mỗi người xử một người.

Hàn Vũ ở trên cao nhờ có ống ngắm của súng bắn tỉa mới biết rằng hoá ra khi nãy quả lựu đạn kia nổ không chết người, nhưng nó đã làm kẻ địch ở cánh trái của gã bị riêng khá nghiêm trọng, nhất là gần nửa cơ thể phía trên đã bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ khiến đối phương da thịt máu me lẫn lộn vô cùng khó coi. Gã thầm cảm thán tinh thần không biết lùi bước của đối phương, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Vì ngay sau đó, gã bóp cò.

Gã hạ súng, song đã ba giây trôi qua mà vẫn không có âm thanh thông báo tử vong từ hệ thống.

Hàn Vũ cau mày, lại giơ ống ngắm lên. Lần này gã trợn mắt hoảng hốt nhìn đối phương lấy một mảnh kim loại hình chữ nhật từ trong ngực ra, phía trên hằn rõ hình viên đạn.

Đó là phần nắp của hòm sơ cứu! Bọn họ bẻ nắp hòm làm giáp chống đạn!

Hàn Vũ rùng mình, thấy kẻ bị thương nhìn thẳng về phía mình, môi người nọ cong nhẹ lên đầy mỉa mai.

Người nọ mấp máy: Bắt được rồi.

Gã chưa kịp phản ứng lại lời này của đối phương có ý gì thì hai mũi tên đã lao thẳng về phía gã, đâm xuyên vào thịt đùi khiến gã đau đớn kêu lên rồi ngã xuống từ trên cây.

Tiếng vật nặng rơi xuống khiến Jeonghan giật mình. Anh nhìn về phía trước, phát hiện không thấy Junyoung đâu thì chuông báo động trong đầu lập tức kêu inh ỏi.

Anh vừa chạy về phía Hàn Vũ, vừa né từng mũi tên toàn lực bắn ra từ kẻ nhìn bề ngoài chẳng khác nào một người uyên bác toát ra mùi giấy mực nhưng thực tế lại là một con cáo già đủ chiêu trò với chuyên môn bắn cung.

Anh biết y cố tình nhằm vào đùi thành viên đội mình, mục đích là khiến gã ngã xuống không thể sử dụng được, sau đó sẽ tra tấn để gã cạn kiệt sức lực từng chút một, nếu không với trình độ của Junyoung thì y đã có thể bắn xuyên tim kẻ địch của mình từ giây đầu tiên rồi.

Jeonghan mím môi, tựa vào thân cây cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, không dám hé đầu ra nhìn Junyoung đang tiến lại gần Hàn Vũ nằm dưới đất vô cùng chật vật.

"Đoán thử xem đội trưởng của anh có tới cứu anh không đi?" Y cúi đầu hỏi gã, nhưng ánh mắt lại ghim thẳng vào thân cây đang che chắn cho Jeonghan.

"Cậu ấy tới hay không thì mày cũng sẽ bọn tao bị lấy mạng thôi!" Hàn Vũ bực mình gào lên rồi lại nằm xuống thở dốc, cơn đau trên đùi quá mạnh mẽ khiến gã khó mà giữ được tỉnh táo trong thời gian dài, chỉ đành dựa vào tinh thần lực để chống đỡ, mùi thuốc lá gây mũi của Alpha toả ra.

"Ồ? Thế thì tôi khá mong chờ đấy." Junyoung híp đôi mắt cáo, cong môi cười mỉm, đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sống mũi cao rồi giẫm mũi chân lên một phần cung tên lộ ra bên ngoài khiến người dưới đất thống khổ kêu lên.

Hàn Vũ đau đến mức đỏ bừng hai mắt nhưng nhất quyết không rơi lệ, gã thà cắn chặt hàm và cắn nát môi mình còn hơn là khóc trước mặt tên khốn nạn này.

Junyoung nhìn gương mặt gã chật vật thì trong lòng càng thoải mái. Hiếm lắm mới có một kẻ địch để mặt y đùa bỡn được như thế này, cái tính cuồng ngược ẩn sâu trong máu cuối cùng cũng được thoải mái bộc lộ ra ngoài.

Y ngồi xổm xuống, vươn tay định chạm lên gương mặt kia thì đối phương lại quay ngoắt mặt đi. Y chau mày không vui, vươn tay bóp lấy hai má gã rồi ép gã phải nhìn mình trước khi buông ra.

Đúng lúc này, Jeonghan bước ra từ chỗ nấp, chĩa thẳng súng vào Junyoung. Song chính y cũng đang đe doạ anh, một tay y cầm con dao găm kề lên động mạch chủ của Hàn Vũ, một tay khác lại cầm khẩu Glock hướng vào ngực anh.

"Đệch mẹ mày!" Hàn Vũ thấy tình hình hiện tại thì không khỏi chửi tục. Y muốn bọn họ chết chùm!

"Mặt anh đẹp mà sao cái mỏ anh hỗn vậy?" Junyoung chau mày nhưng vẫn không rời tầm mắt khỏi Đội phó của mình. Y mỉm cười, bắt đầu thương lượng, "Một là chỉ anh ta hi sinh, tôi với cậu lại quay lại đấu nhau tiếp, ngày mai thắng thua sẽ phân rõ."

"Hai là cả hai đội cùng bỏ mạng ở đây theo đội trưởng của mình."

"Tôi chọn phương án thứ ba." Jeonghan nhàn nhạt đáp, "Giết một mình cậu."

"Thế thì cậu phải quan sát xung quanh nhiều hơn rồi Đội phó à." Y cười thành tiếng, đánh mắt nghiêng đầu ý bảo anh nhìn ra phía bên phải mình.

Một người chỉ lành lặn một nửa đang giao chiến tay đôi với Mingyu, nhưng Từ Vân Dương vốn là kẻ hắn phải nhằm vào lại leo tót lên cây, họng súng bắn tỉa chưa từng rời khỏi người hắn, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm ngắm của cậu.

Jeonghan mím môi siết chặt phần tay cầm súng. Anh vốn đã ghét cảm giác đội viên mình bị kẻ địch uy hiếp tính mạng, và giờ thì càng ghét hơn khi chính người quan trọng của anh cũng bị đối phương nhắm vào.

Hắn sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.

Jeonghan do dự. Anh nghiêng về phương án kéo tất cả cùng kết thúc trong ngày hôm nay hơn, nhưng lại lo lắng Mingyu sẽ không cam lòng, mà thực tế bản thân chính anh cũng chẳng thoải mái nổi nếu đó là lựa chọn tốt nhất.

"Đội trưởng, hi sinh tôi đi." Hàn Vũ chợt khàn giọng lên tiếng, ngước mắt nhìn đội trưởng của mình.

Anh lắc đầu, vẫn duy trì im lặng, nhìn chằm chằm vào họng súng đen ngòm trước mặt mình.

"Đội trưởng!"

"Jeonghan!"

Giọng của hai Alpha cùng đội anh đồng thời vang lên.

Anh theo bản năng nhìn về người gọi tên mình, thấy hắn thuần thục dùng dao cắt ngang cổ họng người kia một cách không thương tiếc. Trong âm thanh thông báo lạnh lùng của hệ thống, hắn ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười rồi gật nhẹ đầu như thể nhìn thấu anh đang nghĩ gì.

Jeonghan cắn chặt hàm, anh hít một hơi sâu rồi chuyển hướng bắn vào bàn tay cầm dao của Junyoung. Y cũng lập tức phản ứng lại bằng cách bóp cò, nhưng anh đã kịp thời tránh được, viên đạn không xuyên qua lồng ngực mà chệch hướng về phía bả vai.

Y tròn mắt nhìn anh, chưa kịp tiêu hoá hết sự ngạc nhiên này thì đã bị sự ngạc nhiên khác của anh làm cho kinh hãi.

Jeonghan rút chốt quả lựu đạn cuối cùng rồi thả nó rơi tự do xuống mặt đất.

Và một khắc trước khi quả lựu đạn ấy phát nổ kéo theo tất cả cùng bỏ mạng, anh cảm nhận được một vòng tay ấm áp và chắc chắn ôm chặt lấy mình.

Bỏ mạng cũng được, chỉ cần người đó ở bên là được.

***

Jeonghan nhíu mày rồi mới từ từ mở mắt. Anh nhìn trần nhà trắng toát và ngửi được mùi thuốc khử trùng thì nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Không phải anh đã ra khỏi chiến trường giả lập rồi sao? Tại sao không ở tầng dành cho Đội đặc nhiệm mà lại ở đây?

Anh khó hiểu, muốn chống tay ngồi dậy thì vừa khẽ cử động đã thấy toàn cơ thể đau nhức như bị một chiếc xe lu cán qua, chỉ có thể nằm bẹp trên giường.

"Con tỉnh rồi à?" Ngài Hầu tước vừa bước vào phòng bệnh đã thấy con trai mình mở mắt đầy ngơ ngác. Ông thở phào nhẹ nhõm rồi đi tới bên giường, nhấn nút gọi bác sĩ.

"Sao con lại ở đây? Mọi người đâu? Đã xảy ra chuyện gì à?" Jeonghan hỏi liền một lúc ba câu, trong mắt hiện rõ sự nghi hoặc và lo lắng không yên.

"Con trực tiếp tiếp xúc với vụ nổ nên tinh thần lực bị chấn động, lúc đó lại chỉ đang là cấp B nên khi vừa được hệ thống đưa ra ngoài thì đã trong tình trạng bất tỉnh rồi, chưa kể tới cơ thể khôi phục về cấp S nên thời gian tỉnh lại hơi lâu hơn bình thường, cơ thể cũng kiệt sức."

"Junyoung nặng hơn một chút vì không có tinh thần lực che chắn, hiện tại vẫn chưa tỉnh, nhưng bác sĩ đã nói không có vấn đề gì đâu nên con đừng lo quá. Có người đang ở cạnh y rồi." Hầu tước chậm rãi kể từng chút bấm bảng điều khiển bên cạnh giường để nâng người con trai mình ngồi dậy.

"Vậy những người còn lại?"

"Con hỏi đồng đội của mình ở trong đó sao?"

Anh gật đầu.

"Cái cậu Hàn Vũ gì đó thì còn khoẻ hơn hai đứa, đưa ra ngoài thì chỉ choáng váng vài phút, ngồi nghỉ ngơi là khoẻ như vâm rồi." Ông nói, "Còn cái cậu tên Mingyu kia thì đang đi đi lại lại bên ngoài đợi con suốt đó giờ đấy."

Jeonghan sững sờ nhìn cha mình, thấy ông dùng ánh mắt cha-nhìn-thấu-hết-rồi thì có chút xấu hổ. Anh vân vê đầu ngón tay trên tấm chăn giường bệnh, chỉ dám hỏi nốt câu cuối mà không dám nhìn thẳng ông.

"... Em ấy không sao chứ ạ?"

Hầu tước lần đầu tiên thấy dáng vẻ rối rắm của con trai mình nên cũng ngạc nhiên đôi chút. Ông không biết cậu Alpha ngoài kia có quan hệ thế nào với anh, nhưng ông cũng không tính hỏi luôn lúc này mà chỉ mỉm cười, vươn tay xoa đầu anh một cái rồi đáp, "Đợi bác sĩ kiểm tra xong thì con tự hỏi thằng bé đi."

Jeonghan khẽ "vâng" rồi ngồi yên cho robot AI quét chỉ số trên cơ thể mình, nghe bác sĩ nói vài ba câu rằng mọi thứ vẫn bình thường, nghỉ ngơi một ngày là sẽ hết nhức người và trở lại trạng thái ban đầu.

Đợi Hầu tước, bác sĩ và robot AI đi rồi thì cuối cùng anh cũng thấy một dáng người cao lớn bước vội về phía phòng mình.

Mingyu vừa bước vào phòng bệnh thì đã thấy Jeonghan đang mỉm cười nhìn mình. Hắn chống tay vào cạnh cửa rồi thở phào nhẹ nhõm, tất cả sự căng thẳng và sốt ruột từ sáng giờ lúc này mới được tan biến. Anh không thể nào biết được tâm trạng hắn lúc thấy mình bất tỉnh thì đã tuyệt vọng và sợ hãi tới mức nào.

Hắn bước lại gần người đang ngồi trên giường, thay vì ngồi lên chiếc ghế cạnh anh thì hắn quỳ gối xuống đất, đầu gục trên đùi anh.

Jeonghan bật cười, vươn bàn tay không cắm kim truyền dịch luồn vào mái tóc đen của hắn, bỗng có cảm giác quen thuộc như thể mình đã làm điều này vô số lần rồi.

Nhưng anh cho rằng là do hắn lúc này quá giống con sói đen kia, thích làm nũng rồi đòi anh vuốt ve mình.

Nghĩ tới con sói lớn, anh thầm nhủ phải đưa người đang làm tổ trên đùi mình tới gặp nó mới được, biết đâu gặp "đồng loại" lại trở thành bạn tốt thì sao?

"Em có sao không?" Anh cúi đầu nhìn xoáy tóc của hắn, đầu ngón tay chọc lên nó khiến đối phương bất mãn nghiêng đầu, chỉ để lộ ra một con mắt màu nâu đậm đang chăm chú nhìn anh.

"Hơi choáng một chút vì về lại cấp bậc vốn có thôi." Hắn đáp, nâng tay lên đan từng ngón vào khe hờ trên bàn tay trái đang cắm kim của anh, bụng ngón cái ma sát phần da thịt bên trong lòng bàn tay, thấy không có vết thương kia thì mới yên tâm rồi ân cần hỏi nhỏ, "Anh còn khó chịu ở đâu không?"

Jeonghan vốn định đáp "không có vấn đề gì" nhưng lại nghĩ tới sự việc Mingyu lớn tiếng với mình ngày hôm qua. Anh cảm nhận được hắn vô cùng bài xích cụm từ "không sao đâu", mà nếu giờ anh nói câu kia thì cũng chẳng có ý nghĩa khác biệt là bao nên vẫn chọn nói chi tiết với hắn, "Người hơi nhức thôi, bác sĩ bảo nghỉ ngơi một ngày là được."

Mingyu gật đầu, không hỏi thêm gì nữa mà chỉ giữ tư thế đó rồi nằm nghịch ngón tay anh.

"Ngồi lên ghế đi." Jeonghan thở dài bất lực, ngón trỏ gập lại gõ nhẹ lên đầu mũi hắn một cái.

Anh không biết từ khi nào thì mình lại thích làm động tác này với đối phương như vậy.

Mingyu lập tức nghe lời, đứng dậy rồi ngồi lên ghế, mở quang não của mình ra rồi phóng to về phía trước.

Trên đó là thành tích tổ đội của bọn họ.

Nhìn tên đội B đứng ở vị trí thứ nhất, Jeonghan mỉm cười mãn nguyện. Anh vươn tay kéo sang cột MVP*, thấy trên đó hiện tên Mingyu thì càng cười tươi hơn nữa, niềm tự hào bên trong đáy mắt không thể giấu diếm nổi.

(*): MVP - Most Valuable Player: Danh hiệu để tuyên dương sự đóng góp của người chơi, sự ảnh hưởng và những nỗ lực của các người chơi trong trận đấu. Ở đây Mingyu là người có sự đóng góp xuất sắc nhất trong đội B.

Anh nghiêng đầu nhìn hắn, nơi bàn tay hai người đan nhau chậm rãi siết chặt. Anh chỉ có thể gặp hắn hôm nay và ngày mai do vòng đấu đầu tiên kết thúc sớm hơn dự kiến nên anh muốn tranh thủ từng chút thời gian ở gần hắn trước khi cả hai phải tách ra trong mười ngày tới.

Nghĩ tới hơn một tuần nữa, Jeonghan chợt nhận ra kỳ phát tình của mình bắt đầu đúng vào lúc vòng thứ hai này kết thúc. Anh nhớ tới lời mình đã nói với Mingyu khi ở trong chiến trường giả lập, mím môi rồi sắp xếp từ ngữ trong đầu trước khi lựa lời nói với hắn.

Ai ngờ ngay khi anh chuẩn bị thốt lên, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Matthew là người đi vào đầu tiên, theo sau là các thành viên của Đội đặc nhiệm và Từ Vân Dương.

Cậu nhóc nhỏ nhất vừa bước chân vào thăm người bệnh đã thấy người bệnh đang bận đan tay với ai kia thì vội nâng tay che mặt, giả vờ như chưa thấy gì hết.

Tất cả đều ngoảnh mặt làm ngơ, trừ một mình Matthew đang cau mày nhìn chằm chằm hai bàn tay kia.

Mingyu cũng khó chịu nhìn lại anh ta, bản năng bảo vệ và tính chiếm hữu của Alpha dâng lên khiến pheromone mùi tuyết tùng phóng ra ngoài công kích đối phương.

Sắc mặt Matthew càng thêm xấu, anh ta không muốn pheromone đánh đấm nhau trong phòng bệnh, chỉ đành hướng Jeonghan rồi nhướng mày.

Anh cười khổ, nhéo nhẹ lòng bàn tay hắn rồi quay ra hỏi mọi người đã qua thăm Junyoung chưa.

"Bọn em vừa qua rồi, bác sĩ bảo vài phút trước anh ấy tỉnh rồi, nhưng vì vẫn mệt nên lại ngủ thiếp đi nên bọn em mới yên tâm qua đây." Heidi lên tiếng. "Em cũng kiểm tra qua rồi, đúng là không có vấn đề gì đâu."

"Đội phó, anh liều quá đấy." Từ Vân Dương lúc này mới dám thở dài, đi tới cuối giường rồi xụ mặt nhìn anh, "Anh không biết lúc hệ thống đưa anh ra ngoài nhưng cả anh và anh Junyoung lại bất tỉnh thì mọi người đã khiếp đảm thế nào đâu."

Cậu nói rồi như có như không liếc qua Mingyu ngồi bên cạnh anh.

"Ai bảo cái con cáo cuồng ngược kia ép Đội phó nhà ta tới cùng?! Lúc nào thằng nhóc này tỉnh lại chú phải cho nó một trận mới được." Lão Alfred từ căn cứ bí mật đi tới đây, trên đường cũng đã xem qua cảnh tượng lúc đó ghi lại bởi camera lỗ kim, lúc chốt an toàn của lựu đạn bị giật ra, cả y, Heidi và Maki đều cảm giác như anh đã giật luôn cả tim chính họ ra rồi.

Mỗi người một câu nói lên vẻ khiếp sợ của mình sau khi thấy cảnh tượng ấy khiến Jeonghan cười khổ, chỉ có Mingyu và Matthew vẫn giữ im lặng. Người trước thì biết rõ lý do tại sao anh làm thế, người sau thì biết rõ lúc xem lại video, ở một góc mọi người đều không chú ý tới, anh ta đã nhìn thấy việc Mingyu ra hiệu cho Jeonghan.

Lòng tin tưởng vô điều kiện này không thể xây dựng chỉ trong mười ngày ngắn ngủi làm Matthew nảy sinh sự tò mò muốn hiểu rõ hơn về người "em rể tương lai" này, thay vì những báo cáo toàn chữ và số chẳng có mấy lợi ích hiển thị trên dữ liệu đám mây khổng lồ của hệ thống AI.

"Tốt nhất là cậu không nên nghĩ tới việc sẽ làm điều tương tự ngoài đời thực." Anh ta tạm dừng dòng suy nghĩ, thấp giọng nói hướng về phía Jeonghan, nghe thì giống một mệnh lệnh cộc cằn lạnh lùng nhưng thật ra lại là một câu quan tâm và lo lắng.

Jeonghan mỉm cười gật đầu, trông mọi người trong đội lần lượt rời đi thì mới quay qua nhìn Mingyu.

Anh thấy hắn đột nhiên siết chặt nơi đan nhau, một bàn tay to lớn vòng qua phần tuyến thể nóng rực sau gáy anh rồi kéo người lại gần, trán anh tựa trên trán hắn, mắt đối mắt.

"Đừng bao giờ làm vậy nữa, được không anh?" Hắn khẽ hỏi, trong tông giọng mang theo ý tứ càu xin rõ ràng nhưng không hề hèn mọn.

Bởi tất cả những gì hắn có chỉ là sự quan tâm và lo lắng vô cùng chân thành.

Ánh mắt hắn khiến Jeonghan mềm lòng và đau xót, anh vẫn luôn tự hỏi tại sao hắn lại thiếu sự an toàn tới vậy? Là do quá khứ đã gặp phải chuyện gì tồi tệ sao? Lần trước hắn nói muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người mình yêu, nhưng trước kia anh và hắn đã gặp bao giờ đâu, sao có thể nói tiếng "yêu" một cách dễ dàng vậy được? Người hắn nhắc tới thật sự là anh ư?

Vô vàn thắc mắc nảy sinh trong đầu Jeonghan lúc này, thế nhưng cuối cùng anh vẫn chọn không nói ra thành lời.

Anh nghĩ, nếu như người đó là Mingyu, anh sẽ can tâm tình nguyện sa lầy trong thứ tình cảm này. Anh thừa nhận, mình không có cách nào để ngừng rung động trước đối phương.

Jeonghan vươn tay phải chạm lên gò má hắn, nhẹ nhàng vuốt ve từ cuối đuôi mắt xuống tới đôi môi khiến anh chìm đắm và mê muội.

"Tôi sẽ không làm vậy đâu." Anh nói.

"Tôi vẫn chưa hôn em đủ."

Dứt lời, anh áp môi mình lên môi hắn, hoà mình vào từng khúc nhạc xướng lên dành riêng cho hai linh hồn của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro