15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên kia bìa rừng, Junyoung nghe xong hai lần thông báo này không nhịn được chửi thề một tiếng, "Đệch!"

Từ Vân Dương thì mất hồn kể từ thông báo đầu tiên vang lên, nếu không có Junyoung búng tay trước mặt một cái để hồn cậu hồi về thì e là giờ nó vẫn lơ lửng ở đâu đó.

"Tập trung đi Vân Dương." Y nhắc nhở nhẹ nhàng.

"... Vâng." Từ Vân Dương cúi đầu, siết đai súng đeo chéo bên người, hít một hơi sâu rồi thở ra từ từ để bình tĩnh lại.

Không được liên luỵ người khác, cậu tự dặn mình.

Junyoung vẫn quan sát cậu chàng suốt từ khi thông báo đầu tiên xuất hiện, thấy cậu có thể tự điều chỉnh tâm trạng mình thì cũng yên tâm phần nào.

Mà lúc này, bên ngoài chiến trường giả lập, những người đã "thiệt mạng" cũng đang quan sát tình hình bên trong thông qua hệ thống máy quay lỗ kim. Nghe được tin Đội trưởng Matthew bị diệt, bọn họ đều ngỡ ngàng và hoang mang, ai cũng nghĩ anh ta sẽ là người sống sót cuối cùng, không nghĩ tới đối phương lại bị chính Đội phó của mình đoạt mạng nhanh như vậy.

Matthew xuất hiện từ phía cổng ra của chiến trường giả lập sau thông báo chừng một phút, theo sau anh ta là Trần Lâm, cả hai cùng đi thẳng lên tầng riêng của Đội đặc nhiệm. Keith thấy người trước thì thở dài lắc đầu, thấy người sau thì chỉ vào mặt người ta rồi ôm bụng cười.

"Trần Lâm." Matthew bỗng lên tiếng.

"Có em ạ!" Cậu ta đáp, lập tức ngưng việc đánh đấm với Keith.

"Tìm thêm thông tin về người tên Kim Mingyu đi." Anh ta đứng chống tay trên ban công, nhìn về phía camera riêng của Mingyu.

"Em làm ngay đây ạ." Trần Lâm nói, nhưng chưa rời đi luôn mà chần chừ vài giây, thấy Đội trưởng mình nhướng mày ra hiệu thì mới dám hỏi, "Đội trưởng, anh cần thêm thông tin để xem xét việc cho người đó vào đội ạ?"

Matthew nghe vậy thì lắc đầu, "Không phải. Việc cậu ta có vào được hay không còn phụ thuộc vào phần thi cá nhân và ý kiến từ Hội đồng."

"Tôi chỉ muốn xem xem thằng em rể của mình là người thế nào thôi."

Thấy Đội trưởng mình nói hai từ "em rể" một cách vô cùng tự nhiên, Trần Lâm cũng nhanh chóng hiểu ý anh ta là gì. Cậu chàng đáp "vâng" rồi lập tức xoay người đi, kéo theo cả Keith để hỏi xem chuyện giữa Mingyu và Đội phó của bọn họ là như thế nào.

***

Những người ở bên trong không hay biết gì về tình hình bên ngoài, mà ngay cả Jeonghan và Mingyu cũng quên khuấy việc có một chiếc camera lỗ kim đi theo hai người. Nhưng ngoài nắm tay thì cả hai đều không có hành động gì quá phận nên đám người xem chỉ tò mò vài lần đầu rồi thôi.

Phần thi tổ đội ở chiến trường giả lập đã kéo dài tới ngày thứ tám mà đội B và đội D vẫn chưa chạm trán nhau. Nghĩ tới chỉ còn hai ngày nữa trước khi chiến trường giả lập kết thúc, Jeonghan quyết định tốc chiến tốc thắng. Cho dù có chênh lệch về tương quan lực lượng giữa hai bên cũng không sao, chỉ cần bọn họ là đội diệt được nhiều địch nhất bằng một cách dứt khoát và khéo léo thì ắt vị trí đứng đầu sẽ thuộc về bọn họ mà thôi.

"Không được buông lỏng cảnh giác. Chúng ta không biết vị trí của bọn họ nên rất dễ có thể bị đánh lén bất cứ lúc nào." Jeonghan đeo khẩu súng liên thanh lên vai, xoay đầu dặn dò hai Alpha phía sau mình.

Mingyu và Hàn Vũ gật đầu, lại dựa theo đội hình từ ngày đầu mà bắt đầu di chuyển về hướng Nam dọc theo nơi con thác đổ xuống.

Cả quãng đường ai nấy đều duy trì sự im lặng, ngay cả khi gặp những loài động vật săn mồi cỡ nhỏ có ý định tấn công cũng phải cố gắng đối đầu với nó mà không gây ra quá nhiều tiếng ồn, thay vì dùng súng thì bọn họ ưu tiên dùng dao găm.

Nhưng tránh mùng một không tránh được mười lăm.

Tối ngày thứ tám, trong lúc Mingyu đang theo sát đội mình, đôi mắt nâu của hắn chợt chuyển đỏ. Hắn nâng mi mắt, âm thầm quan sát xung quanh, kết quả là đối mắt với hai con ngươi màu vàng kim.

Đúng lúc ấy, nó nhào thẳng về phía bọn họ.

Mingyu là người phản ứng nhanh nhất, hắn vội ôm eo Jeonghan rồi kéo giật anh lại về phía sau trong khi vươn chân đạp Hàn Vũ ngã chúi về phía trước.

Hàn Vũ đang yên lành tự dưng bị đạp từ phía sau thì tức điên người. Gã phẫn nộ quay ngoắt lại định chửi nhưng đập vào mắt lại là một thân hình to lớn với vằn đen trên bộ lông màu nâu cam.

Gã ngậm chặt miệng, chợt thấy cú đạp kia cũng không đau lắm.

Jeonghan lúc này cũng mới nhận ra bọn họ bị một con hổ tấn công bất ngờ. Anh ngước đầu nhìn người vẫn đang trọn ôm eo mình chỉ bằng một cánh tay, loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt hắn chuyển dần từ đỏ sang nâu.

Nhưng thời điểm cấp bách không cho anh tò mò quá nhiều về việc này. Con dao găm dắt bên hông lập tức được lấy ra, ba người bắt đầu tách ra đứng ở hai bên sườn của nó.

Vị chúa sơn lâm gầm gừ vài tiếng rồi quay ngoắt về phía hai con mồi mà nó đã bỏ lỡ, từng bước chân giẫm lên mặt đất chẳng gây ra tiếng động nào, đó cũng là lý do tại sao chẳng ai nghe được âm thanh của sự nguy hiểm rập rình.

Nó tiến một bước, anh và Mingyu bước sang phải một bước, mà ở bên kia, Hàn Vũ cũng di chuyển theo, nhất định phải vây nó trong vòng tròn.

Con hổ lớn nhe hai cái răng nanh dài và nhọn, sau đó nó lấy đà, bật người lên rồi há miệng lao thẳng về phía Jeonghan.

Chỉ cần một cắn thôi cũng có thể lấy mạng một con người bé nhỏ.

Anh vốn dĩ đã lường trước đòn này của nó, lập tức né qua trái rồi giơ tay chém thẳng một dao lên vị trí hàm trái dưới của nó. Con hổ ăn đau gào lên một tiếng rồi đổi mục tiêu, lần này nó nhằm vào Hàn Vũ ở phía sau.

Gã nhanh nhạy phản ứng rồi cầm con dao găm trong tay, học theo cách Kiều Minh Huy đã dạy lúc trước, mạnh mẽ rạch một đường ngay sát mắt kẻ săn mồi.

Lần này vị chúa sơn lâm đã thực sự tức giận. Nó rống lên vì đau đớn rồi không ngại ngần dồn sức tấn công vào kẻ vừa ra tay.

Hàn Vũ né tránh đánh trả một lúc cũng bắt đầu mất sức, đúng lúc này, một mũi tiễn nhọn hoắt và một mũi dao găm đồng thời đâm vào hai bên cổ con hổ đang đè lên gã. Máu tươi nhỏ xuống mặt gã, và trong lúc nó đang bị phân tán bởi sự phản kích từ hai phía vào bộ phận trọng yếu của mình, Hàn Vũ lập tức lách người ra khỏi gọng cùm của nó, vợt lấy dao găm rơi trên đất rồi bồi thêm một nhát nữa thẳng qua một con mắt vàng kim.

Con hổ mất đi tầm nhìn bên trái, nó gầm lên rồi bổ nhào về phía người vừa ghim dao vào cổ mình.

Khoảnh khắc ấy, con ngươi Mingyu chợt co rút, trái tim trong lồng ngực ngưng một nhịp.

Hắn không nghĩ nhiều, vội chạy tới rồi dùng trọng lượng cả cơ thể xô nó ra khỏi quỹ đạo ban đầu, kéo Jeonghan qua một bên khác rồi đoạt lấy dao găm trong tay anh, hai tay hai dao xoay người tiến thẳng về kẻ vừa tấn công đối phương.

Mingyu một mình đánh với vị chúa sơn lâm to lớn kia.

Một dao hắn đâm xuống lồng ngực nó rồi rạch một đường, chưa kịp để nó phản ứng thì một dao khác lại ghim vào da thịt dày béo trên bụng nó, không nương tình mà xoay tròn một cái. Con hổ suy yếu cố vươn chi trước muốn cào nát con mồi dưới móng vuốt của nó nhưng kết quả lại là bị chính con mồi ấy dùng dao găm vừa rút ra từ ngực, đâm ngược từ hàm dưới của nó đâm lên.

Jeonghan và Hàn Vũ nhìn mà sững sờ. Người trước là lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ điên cuồng ra tay không thương xót của hắn, người sau là không nghĩ tới hắn lại có bộ mặt máu lạnh như thế này.

Anh chỉ thất thần một, hai giây rồi lập tức hoàn hồn. Anh rút khẩu Glock 17 bên hông ra rồi nhanh chóng chạy tới hỗ trợ Mingyu, vừa né tứ chi đang quẫy đạp liên tục của nó, vừa nhân lúc phần ngực của kẻ săn mồi lộ ra không chút sơ hở, anh dí sát đầu súng vào bộ lông của nó coi như đấy là ống giảm thanh, bóp cò hai phát.

Chúa sơn lâm gầm lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã gục hoàn toàn.

Trên người nó toàn là vết dao găm với máu đỏ loang lổ trải từ đầu tới bụng, trước ngực còn có một lỗ đen sâu hoẵm đang không ngừng ào ra chất lỏng tanh tưởi.

Mingyu thở hổn hển nhìn xác con vật to lớn trước mặt, hai tay cầm dao găm vẫn chưa vội thả lỏng, từng đường cơ nổi rõ trên cánh tay rắn rỏi đẫm máu lộ ra bên ngoài bộ quân phục.

Jeonghan thu súng lại rồi xoay người nhìn hắn, anh vừa vươn tay muốn chạm vào phần cánh tay kia thì đột nhiên cảm nhận được một cơn đau đến nhăn mày lại.

Anh cúi xuống nhìn lòng bàn tay của mình xuất hiện một vết cắt kéo dài nhưng không quá sâu.

"Kim Mingyu! Cậu làm gì thế hả?!" Hàn Vũ nãy giờ vẫn quan sát hai người họ bỗng trợn tròn mắt sau khi thấy hành động này của Mingyu, lập tức lên tiếng theo bản năng.

Mingyu bị tiếng quát của gã đánh thức, rồi lại bị màu đỏ nhức mắt trên tay người trước mặt làm cho đứng hình, dao găm trong tay rơi thẳng xuống đất.

Nhìn thấy sự bàng hoàng chết sững của hắn, Jeonghan vội lấy tay còn lại đè chặt lên miệng vết thương, đánh mắt ra hiệu cho Hàn Vũ lấy hòm sơ cứu ra rồi giấu tay mình về sau lưng.

"Jeong, Jeonghan, em..." Hắn mở miệng cất giọng một cách khó khăn, bàn tay đặt hai bên sườn đùi siết chặt lại.

"Vết thương không sâu, không sao đâu." Anh nhẹ nhàng trấn an hắn, thấy Hàn Vũ cầm thuốc cầm máu, cồn và bông băng y tế tới thì định vươn tay ra nhận lấy, ai ngờ lại bị người đối diện đoạt mất.

"... Để em làm, được không?" Giọng hắn và bàn tay cầm đồ sơ cứu đều đang run rẩy.

Jeonghan gật đầu, chìa tay ra trước mặt hắn.

Mingyu cẩn thận từng li từng chút, vì tay quá run mà phải hít sâu mấy lần mới bình tĩnh lại được để cầm máu và băng bó cho anh. Hắn không muốn kéo dài thời gian quá lâu, nhanh chóng cột thắt nơ đoạn vải trắng, cắt bỏ phần thừa rồi dán băng dính y tế lên đề phòng nó bung ra.

Jeonghan vẫn luôn theo dõi từng động tác và biểu cảm của hắn, thay vì đau ở lòng bàn tay, anh thấy cơn đau giữa ngực mình còn khó chịu hơn. Anh biết đối phương vẫn còn đang rối bời nên thấy hắn xong xuôi liền rút tay về.

"Tìm một chỗ nào đấy nghỉ ngơi thôi." Anh lên tiếng, đứng dậy rồi dùng mắt ra hiệu cho Mingyu đi theo mình.

Anh lặng lẽ dùng vòng tay quang não gửi tin mã hoá nhắn lên Hội đồng, nhờ bọn họ tắt giúp camera lỗ kim của bản thân và Mingyu. Sau khi nhận được hồi đáp rằng camera đã được tắt thì anh mới xoay người lại nhìn hắn.

"Ngồi xuống đi." Jeonghan chỉ vào một gốc cây lớn, ra lệnh cho đối phương.

Lời anh nói là mệnh lệnh tuyệt đối đối với Mingyu, hắn lập tức nghe theo rồi "ngồi" xuống, hay nói đúng hơn là quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi, đầu cúi gục không dám nhìn anh.

Jeonghan thấy vậy thì bật cười đi tới, đứng trước mặt Mingyu rồi vươn tay ôm lấy hai sườn má hắn, bắt hắn ngẩng đầu nhìn mình.

"Em làm gì vậy?" Anh cười, hỏi.

"Em xin lỗi... Em, em làm anh bị thương. Em thật sự không cố ý đâu, em không biết..." Hắn ấp úng trả lời, muốn cúi xuống nhưng bị lực tay anh cản lại. Hắn không muốn làm vết thương bên tay trái anh nặng hơn nên không cứng đầu nữa.

Jeonghan vuốt phần tóc mái dính máu của hắn qua một bên, một mùi hoa oải hương thơm dịu chợt phủ quanh người Mingyu, "Lúc đó tinh thần lực của em đã mất kiểm soát. Tôi nghe thấy tiếng vòng tay em kêu."

"Em..." Hắn sững sờ mở to mắt, không hề biết tới sự việc này.

"Mingyu." Anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng chạm ngón cái lên gò má hắn, "Tôi đã nói không sao mà."

"Bản thân em cũng thấy vết thương rồi còn gì? Chỉ như một vết xước thôi, huống chi vết thương trong chiến trường giả lập cũng sẽ không hình thành ngoài đời thực."

"Không sao thật mà."

"Nhưng mà điều đấy vẫn không phủ nhận được là em là người khiến anh bị thương! Anh đừng nói không sao nữa!" Mingyu gằn giọng quát lên nhưng lại không kìm được nước mắt trào ra khỏi khoé mi. Hắn thà nghe anh mắng mình, dỗi mình chứ không muốn anh an ủi mình như thế này. Anh càng dịu dàng và dung túng với sai lầm của hắn, sự tội lỗi và day dứt trong hắn sẽ càng dâng cao hơn.

Hắn không muốn nghe ba chữ "không sao đâu" một chút nào.

Nó giống như đang nhắc nhở hắn rằng hắn đã không bảo vệ được anh, thậm chí còn là nguyên nhân dẫn tới việc hắn mất đi anh mãi mãi. Và cho tới tận lúc ấy, anh vẫn dịu dàng nói với hắn rằng tất cả không phải lỗi của hắn, rằng tất cả sẽ ổn thôi, rằng anh không sao đâu.

Mingyu biết, lần "không sao đâu" ấy chính là lần cuối cùng hắn có thể phạm lỗi với anh, vì kể từ khoảnh khắc ấy trở đi, sẽ chẳng có ai nói với hắn những lời ấy nữa.

Jeonghan không nghĩ tới hắn lại bật khóc như vậy. Anh luống cuống không biết nên dỗ dành người ta thế nào, chỉ có thể lau nước mắt cho hắn rồi quỳ xuống theo đối phương, ôm đầu hắn dựa lên vai mình mà vỗ về.

Mingyu vươn tay ôm lấy anh rồi kéo người vào lồng ngực mình, hắn chỉ ước có thể khảm anh vào người mình để không đánh mất anh lần nữa.

"Lớn tướng rồi còn khóc nhè vậy hả?" Jeonghan thấy hắn im lặng được một lúc rồi thì mới bật cười trêu chọc, ai ngờ lại làm đối phương bất mãn rúc đầu vào hõm cổ mình sâu hơn rồi dụi vài cái như con chó lớn.

Anh thầm nghĩ may mà mình nhờ tắt tạm camera đi, nếu không thì ai ai cũng nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của hắn mất, và anh thì chỉ nghĩ tới thôi đã khó chịu rồi.

Mùi tuyết tùng và mùi oải hương hoà lẫn vào nhau trong không khí, đến khi hai người tách ra, mặt đối mặt, trong mắt chỉ có đối phương, Jeonghan chậm rãi tiến lại gần.

Đôi môi anh chạm lên môi hắn trong cái nhìn ngỡ ngàng của chính hắn, cảm xúc mềm mại và ấm áp của hai cánh hoa oải khiến hắn không khỏi dâng lên nỗi nhớ nhung và khát vọng muốn chiếm đoạt anh một cách trọn vẹn. Hắn đổi khách thành chủ trong một cái nháy mắt, lần tay ôm lấy eo anh, kéo người lên đùi mình còn bản thân thì ngồi xuống mặt đất.

Bốn phiến môi không ngừng va chạm vào nhau, ban đầu còn trúc trắc vì một người là lần đầu, thế nhưng qua vài cái cắn mút nhẹ nhàng kích tình của người còn lại đã nhanh chóng học hỏi được chút ít, dần đáp lại đối phương, thậm chí còn bạo gan hé miệng vươn đầu lưỡi ra chạm nhẹ lên môi người nọ. Kết quả là cũng bị đầu lưỡi của người ta bắt lấy, kéo nhau dây dưa một hồi trong tiếng nước và tiếng rên rỉ vụn vặt như có như không.

Năm ngón tay thon dài vòng qua cổ hắn, năm ngón còn lại quấn băng thì đặt lên lồng ngực hắn, cảm nhận tiếng tim đập vang dội vào xúc giác trên da thịt mình.

Trong đêm rừng nhiệt đới, dưới tầng tầng lớp lớp tán cây và hoà cùng âm thanh đặc trưng của côn trùng nơi thiên nhiên hoang dã, một bản giao hưởng của hai linh hồn đã được tấu lên.

—————

Đôi lời của người viết:

Hôm nay mình là một trong những người sống sót "Thế chiến 3" của miss ca sĩ hội chợ Thuý Loan aka Taylor Swift nên tặng cả nhà thêm chương nứa =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro