14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp lá cây thuộc tầng tán chính* của rừng mưa nhiệt đới, tạo thành từng vệt sáng kéo dài. Nơi Jeonghan nằm bị một trong số những vệt sáng ấy rọi vào khiến anh cau mày vì khó chịu. Anh chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh, vòng tay quang não trên tay hiển thị bảy giờ.

(*): Tầng tán chính là tầng quan trọng nhất của một khu rừng, là lớp trên cùng của rừng tạo thành phần mái che cho hai tầng còn lại (tầng dưới tán và tầng thảm tươi). Cây ở tầng này thường cao ít nhất 100 feet (30-45m). Cành và lá của chúng tạo thành một chiếc ô bao phủ các tầng phía dưới của rừng. Khoảng 80% các loài động, thực vật trong rừng mưa nhiệt đới có thể được tìm thấy trong tầng tán cây.

Người dùng chân làm gối cho anh vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh nhẹ nhàng nhấc đầu dậy, lúc này mới phát hiện gương mặt đối phương tái nhợt đổ mồ hôi lạnh, hai hàng lông mày nhíu chặt lại còn môi thì bị bản thân cắn mạnh đến mức trắng bệch.

Jeonghan vội vươn tay ra chạm lên môi hắn, cố gắng tách chúng ra. Anh vỗ vài cái lên gương mặt Mingyu để hắn tỉnh lại từ cơn ác mộng, vừa thấy đối phương mở mắt ra nhìn mình thì thở phào nhẹ nhõm. Đầu ngón tay anh vuốt ve đuôi mắt ửng đỏ còn vương vệt nước mắt chưa khô của người đối diện, cảm giác đau nhói trong lồng ngực lại một lần nữa xuất hiện.

"Em ổn hơn chưa?" Mùi hoa oải hương nhàn nhạt tạo thành một cái ôm vòng quanh cơ thể Mingyu khiến hắn dần bình tĩnh lại. Hắn tựa trán lên vai anh, gật nhẹ hai cái.

"Em mơ thấy gì vậy?" Anh hỏi.

"... Điều mà em không bao giờ muốn trải qua lần nữa." Hắn thấp giọng trả lời, hai bàn tay vẫn đang đan nhau từ đêm qua dần siết chặt hơn.

Từ ngày trở về, hắn vẫn luôn mơ đi mơ lại một khung cảnh ngày hôm ấy, trên nền tuyết trắng nhuộm đẫm máu tươi, hắn không bảo vệ những người quan trọng nhất của đời mình.

Cơn ác mộng đeo bám dai dẳng mỗi một ngày kể từ sau sự kiện ấy khiến hắn suy sụp và quyết định tìm tới sự kết thúc của tất thảy. Hắn không muốn trải qua mỗi ngày cô đơn quạnh quẽo trong căn nhà không còn hơi ấm và tiếng cười nói, hắn không muốn mỗi lần nhắm mắt là lại thấy hình ảnh đau đớn và thống khổ kia. Chúng khiến hắn chỉ muốn lôi trái tim mình ra khỏi lồng ngực rồi tự tay kết liễu nhịp đập cuối cùng của nó.

Hắn để nỗi chết lặng rút kiệt hơi thở của mình, giây phút chìm mình trong mưa bom bão đạn của kẻ thù, hắn chỉ ước có thể quay ngược lại thời gian, để hắn bảo vệ người mình yêu thương, để hắn ngăn cơn ác mộng này xảy ra trước khi quá muộn.

Và dường như bánh xe của vận mệnh đã nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn.

"Dù em mơ thấy gì thì tôi tin là lần này nó sẽ không có kết quả giống lần trước đâu." Jeonghan mỉm cười trấn an, vỗ nhẹ tay hắn rồi chậm rãi đứng dậy.

Mingyu thấy anh tự tin như vậy thì khẽ bật cười, rõ ràng bản thân anh chẳng nhớ gì nhưng lại nói ra lời khẳng định như thể biết hết mọi thứ.

"Sao anh chắc chắn được?" Hắn hỏi anh.

"Vận mệnh luôn thay đổi, chúng ta lại chẳng ai có thể đoán trước được tương lai. Em mơ thấy nó nhiều lần đâu có nghĩa chắc chắn nó sẽ xảy ra? Nếu đó là tín hiệu nói hiệu ứng cánh bướm* sẽ đổi hướng mọi thứ thì sao?" Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, nói lên suy nghĩ của mình mà chẳng cần ngại ngần.

Giống như thể ở trước mặt Mingyu, anh không phải là một vị Đội phó toàn năng tính toán cản thận từng đường đi nước bước, anh chỉ là chính bản thân mình, là con người thật mà anh không dám phô bày ra bên ngoài.

Và mỗi lần anh để lộ bản chất của mình, Mingyu sẽ lại đáp lại anh bằng một nụ cười chân thành với toàn bộ sự nhẫn nại và yêu chiều hiện lên trong ánh mắt, hệt như lúc này đây.

"Vậy theo anh thì vận mệnh của anh và em sẽ như thế nào?" Hắn đứng dậy đối diện với anh, vươn tay vuốt sợi tóc vểnh ra do nằm ngủ của anh về đúng nếp của nó.

"Em đỗ đã rồi tôi sẽ nói." Jeonghan cong khoé môi rồi nhướng mày đầy đắc ý khiến người trước mặt phải nở một nụ cười khổ, bất lực mà chẳng thể làm gì ngoài việc gật đầu đáp ứng anh.

"Em sẽ đỗ mà, đúng không?" Anh ngẩng đầu nhìn hắn, xác nhận lại lần nữa.

Mingyu bật cười thành tiếng, gật đầu đáp "ừ" với anh, "Đợi em."

Đợi em trở nên mạnh hơn để bảo vệ anh.

***

Kiều Minh Huy và Hàn Vũ vì vẫn chưa vượt qua được cú sốc mất đi đồng đội nên cả ngày nay đều không có tinh thần, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác với mọi tiếng động nhỏ xíu.

Như vậy không phải chuyện xấu, nhưng căng thẳng thần kinh vì phải tập trung cao độ sẽ dẫn tới kiệt sức nhanh hơn bình thường.

Cũng may sao hôm nay bọn họ không gặp ba đội còn lại, dù sao thì "lịch sử" bị diệt từng mạng một của đội C vẫn còn đó, lúc này động tới đội B thì chẳng khác nào đi tìm chết.

Đúng lúc đang suy nghĩ không biết nên trú đêm ở đâu sau một ngày đi lại mỏi mệt, vùng đất xung quanh nơi bốn người đứng chợt rung chuyển và nứt ra bất ngờ.

Jeonghan ra lệnh cho mọi người lùi lại rồi tìm một gốc cây cao lớn bám chắc lấy, song chính anh lại không cẩn thận đứng ở đúng khe nứt.

Khoảnh khắc một chân thụt xuống dưới khiến anh mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau, đột nhiên có một lực tương phản kéo anh trở về rồi rơi vào một cái ôm mùi tuyết tùng cùng nhịp tim dồn dập.

Mingyu đợi anh vài giây để đứng vững rồi mới nắm tay người chạy ra chỗ khác cách nơi đó gần chục mét cho tới khi mặt đất ngừng chấn động.

Một toà bốt an toàn hiện lên.

"Đêm nay chúng ta trú trong này đi." Jeonghan nói, sóng vai đi bên cạnh Mingyu bước vào bên trong bốt. Anh bố trí Hàn Vũ và Louis trên tầng ba để tiện sử dụng bắn tỉa cùng cung tên, còn mình và Mingyu thì ở bên dưới, đặt súng liên thanh ở ngay lỗ châu mai tầng một.

"Mọi người còn nhiều đạn và cung tên không?" Anh hỏi vọng lên tầng ba rồi lại quay sang phải nhìn người đứng gần mình nhất.

"Báo cáo, đủ dùng nếu chạm mặt một đội nữa." Hàn Vũ đáp, tiếp sau đó là Kiều Minh Huy cũng trả lời tương tự.

"Cộng thêm với số đạn dược cướp được từ Keith thì vẫn dư." Mingyu nói.

"Vậy được rồi. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, tôi và Mingyu sẽ canh nửa đêm đầu." Jeonghan đưa ra chỉ thị rồi ngồi xuống sau cây súng liên thanh của mình.

Buổi đêm nay không có sự kiện gì lớn, anh lấy gói dịch dinh dưỡng trong túi, cắn mở rồi chậm rãi bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Từ lỗ châu mai nhỏ nhìn ra ngoài chỉ thấy được chút xíu của bầu trời đầy sao, Jeonghan tự hỏi không biết liệu con sói đen kia dạo này có an toàn hay không. Anh vẫn tò mò muốn được nhìn thấy bạn đời của nó một lần, và cũng mong mỏi được gặp lại nó. Anh còn muốn hỏi nó về giấc mơ mình gặp phải mấy ngày trước, rốt cuộc thì giữa đứa bé anh ôm trong lồng ngực, người không rõ mặt trong giấc trước kia và bản thân nó có liên quan gì tới nhau?

Jeonghan nghĩ về một phương án có tính khả thi cao nhất: Người không rõ mặt khiến anh cười nói hạnh phúc kia và con sói đen là một, còn đứa nhỏ đó chính là con của anh và đối phương, con của hai người bọn họ.

Sở dĩ anh đoán đó là đứa nhỏ của mình bởi sự đau đớn và tuyệt vọng chết lặng về những lần mơ thấy những hình ảnh đó quá giống nhau. Nếu không phải giữa hai người có một liên kết chặt chẽ không thể tách rời nào đó thì sao có thể thống khổ chừng ấy?

Nhưng nếu đó là đứa nhỏ của anh, vậy thì những giấc mơ ấy thể hiện điều gì?

Là điềm báo tương lai? Là vũ trụ song song? Hay là kiếp trước?

Càng suy nghĩ, Jeonghan càng thấy khó mà tin được. Anh chưa từng tưởng tượng tới một ngày mình sẽ thích ai đó, chứ đừng nói tới vẽ ra tương lai xa hơn cùng một người bạn đời và một gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng lúc này đây anh chợt nghĩ, nếu đó là mái ấm dựa trên cơ sở tình yêu và sự tôn trọng tới từ hai phía thì cũng không tệ lắm, nếu đó là một đứa nhỏ của anh và người anh yêu, vậy thì những điều ấy chẳng có gì là xấu cả. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Mingyu vẫn đang nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ gác đêm của mình, khoé môi vô thức cong lên.

Dù giấc mơ ấy có là gì, hay dù khả năng người khiến anh cảm thấy hạnh phúc và con sói đen kia có là một thì tình cảm của anh cũng sẽ không thay đổi.

Anh đã không thể trao lòng mình cho ai khác ngoài hắn. Nếu không phải là hắn thì sẽ không là ai cả.

Anh rời mắt đi, tập trung về việc của mình, bàn tay đặt lên lồng ngực cảm nhận nhịp đập vừa nhanh vừa mạnh của trái tim mà không hay biết người còn lại cũng đang quan sát mình một cách chăm chú.

***

Ngày thứ bảy bắt đầu bằng âm thanh lạnh lùng của hệ thống.

"Đội E, số thành viên sống sót: 2 trên 5."

"Đội A, số thành viên sống sót: 3 trên 5."

Jeonghan nhanh chóng gọi hai người Hàn Vũ và Kiều Minh Huy từ tầng ba xuống rồi rời khỏi bốt an toàn trước khi hết thời hạn.

Vì đang ở gần khu vực thượng nguồn nơi đội của Matthew và Trần Lâm giao tranh nên bọn họ muốn loại bỏ cả hai đội này trước rồi mới tới đội D đang không rõ tung tích.

Vừa di chuyển tới nơi tiếng súng phát ra, Jeonghan thấy rõ phía Trần Lâm đang bị đàn áp. Đội A tụ họp đông đủ, số súng ống đạn dược dồi dào trong tay cho thấy họ đã gặp được một kho vũ khí và đoạt sạch nó cho riêng mình.

Matthew không có lấy một vết xước, nhưng Trần Lâm thì thê thảm hơn, cậu ta đang phải vừa ôm cánh tay trúng đạn vừa né đòn tấn công từ một Beta nam đội địch. Người đồng đội duy nhất thì đang giao chiến tay đôi với một Beta nữ.

Jeonghan chăm chú quan sát phương thức ra chiêu của cô nàng đội A, so với Omega sống tới cuối cùng của đội C đã bị diệt thì trình độ chỉ có hơn chứ không kém.

Beta nam bên đội A nhanh chóng thất thế, lúc này Matthew mới vào cuộc. Hai đấu một luôn luôn là một trận đấu không bao giờ cân sức, nhưng chẳng mấy chốc, con dao găm trong tay Trần Lâm đã rạch một đường sâu hõm chéo từ bả vai trái xuống thắt lưng của Beta kia khiến y lập tức ngã gục.

"Đội A, số thành viên sống sót: 2 trên 5."

Hai vị đội trưởng, hai người trong Đội đặc nhiệm lúc này đang đứng nhìn nhau trong tư thế có thể tấn công bất cứ lúc nào, mà ở bên kia, vị Beta nữ đội A đang dần chiếm ưu thế.

"Đội trưởng, chúng ta làm ngư ông đắc lợi không?" Hàn Vũ núp phía sau thân cây, nghiêng đầu thì thầm hỏi Jeonghan.

Anh im lặng không trả lời luôn, chỉ tiếp tục quan sát tình hình giao tranh bên kia.

"Kiều Minh Huy, bao giờ Beta nữ kia chuẩn bị xuống chiêu cuối thì bắn một mũi tiễn về phía cô ấy, không cần trúng, thông báo là được." Anh nói.

Kiều Minh Huy khẽ gật đầu nghe lệnh rồi căng dây nỏ, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

"Hàn Vũ bắt sống Trần Lâm, để Matthew cho tôi và Mingyu." Anh nói tiếp rồi tranh thủ tiếng súng từ hai người đứng đầu kia đang nổ ra liền kéo mạnh thanh nạp đạn. "Mingyu, tập trung tấn công vào thắt lưng bên trái của Matthew, anh ấy từng bị thương ở đấy nên nơi đó sẽ yếu hơn."

"Rõ." Mingyu đáp.

Jeonghan gật đầu, đánh mắt rồi dùng tay ra hiệu cho tất cả tiến vào vị trí anh đã nhắm trước trong lúc quan sát.

Và ngay khi Beta nữ kia chuẩn bị bóp cò, một mũi tiễn xé gió phóng ra từ bụi rậm, xuyên qua khẩu Glock 17 rồi đánh bay nó khỏi tay cô ta.

Hàn Vũ lập tức xông tới chế trụ Trần Lâm đang bị thương, còn Mingyu và Jeonghan thì lao thẳng tới phía Matthew.

Anh ta nhìn hai người ra đòn phối hợp một cách ăn ý thì càng thêm hăng máu, không ngừng đánh trả lại.

"Đội trưởng, cho anh vinh dự tự tiễn mình đi đấy." Jeonghan vừa né một đấm vừa vòng ra đạp một cái vào sau đầu gối đối phương khiến anh ta phải khuỵu xuống.

Thế nhưng với thân thủ linh hoạt của một người đã ở trong Đội đặc nhiệm mười mấy năm thì chút tư thế này sao có thể coi là bất lợi?

Matthew vừa chống một gối xuống đất là lập tức lấy đó làm trụ rồi xoay người, nâng chân còn lại đá vào thắt lưng Jeonghan khiến anh phải lùi lại hai bước, một khẩu Glock trong tay văng ra nơi khác còn một khẩu khác dắt bên hông thì bị cướp mất.

Matthew nhanh chóng đứng dậy, chĩa thẳng một họng súng về phía Đội phó của mình, nghiêng đầu nhìn Mingyu đầy cảnh cáo.

Nhưng hắn chẳng quan tâm mà lập tức rút súng ra, nhắm vào bàn tay đang hướng về phía Jeonghan. Chỉ cần ngón tay ấy hơi động đậy, hắn sẽ không ngại ngần mà lập tức bắn thủng nó.

"Xem ra cậu nhìn đúng người rồi." Matthew nhướng mày bật cười khẽ, vẫn không có ý định hạ súng.

"Đương nhiên." Jeonghan đáp một cách đầy đắc ý.

Người ở giữa vẫn giữ nụ cười, ánh mắt nhân lúc "con tin" của mình không để ý liền chuyển hướng ra xa, "Nhưng nếu muốn giành lấy cơ hội ấy thì còn phải xem đã."

Dứt lời, anh ta lập tức lùi một bước lại, đồng thời chuyển hướng bóp cò.

"Đoàng".

"Đội B, số thành viên sống sót: 3 trên 5."

Jeonghan và Mingyu chưa kịp phản ứng với cái tốc độ kinh người này thì âm thanh của hệ thống đã vang lên. Anh là người đầu tiên hoàn hồn, quay chếch ra phía sau rồi chạy về phía người vừa ngã xuống.

Kiều Minh Huy ôm phần bụng đang chảy máu ồ ạt, ngay cả khoé miệng cũng trào ra một dòng chất lỏng đỏ tươi. Cậu chàng nhìn Jeonghan rồi mấp máy hai chữ "đội trưởng" trước khi lịm đi.

Mingyu không theo sau hướng anh mà chỉ nhanh chóng giơ súng lên, bắn ra hai lần đạn ghim thẳng vào hai con người đang có ý định đánh lén anh.

"Đội E, số thành viên sống sót: 1 trên 5."

"Đội A, số thành viên sống sót: 1 trên 5."

Lúc này cả hai đội kia chỉ còn lại hai vị đội trưởng mặc quân phục màu xanh đậm, một bị Hàn Vũ ghì dưới chân và tước hết vũ khí, một đứng thầm lặng quan sát hành động vừa xong của Mingyu.

Jeonghan hít một hơi sâu rồi đứng dậy, không bận nhìn hai cái xác còn lại một lần mà chỉ lặng lẽ cầm khẩu súng của Kiều Minh Huy lên, xoay người đi thẳng về phía Matthew.

Từng luồng tinh thần lực toả ra theo cơn giận của anh đánh lên người đối phương khiến anh ta buộc phải dùng tinh thần lực cản lại.

Mingyu nhìn Hàn Vũ rồi làm một động tác cắt ngang qua cổ đối với Trần Lâm, thấy gã gật đầu đã hiểu thì mới đi tới trợ giúp Jeonghan.

Thêm một luồng tinh thần lực nữa lao vào khiến Matthew không kịp trở tay, ăn trọn một cú thẳng vào thắt lưng bên trái khiến anh ta đau đến nhíu mày suýt khuỵu xuống nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Đội phó của mình mà bật cười đầy ẩn ý.

Jeonghan thu tinh thần lực về, giơ súng lên rồi nã đạn tới tấp vào anh ta.

Vì phần lớn tinh thần lực dùng để cản đòn của Mingyu nên không thể lập tức phân bổ ra để làm lá chắn đạn.

Một viên đạn lọt qua nơi không có sự che chắn của tấm khiên tàng hình kia, xuyên qua thắt lưng bên phải của Matthew.

Anh ta lắc đầu rồi cười tự giễu ngay sau khi khuỵu hẳn gối xuống, tinh thần lực cũng bị thu lại trong giây lát.

Mingyu vẫn không có ý định buông tha cho địch. Hắn điều khiển tinh thần lực thành một cái gọng kìm nặng tựa ngàn cân đè lên Alpha trước mặt mình khiến anh ta không thể nhúc nhích, máu đỏ liên tục trào ra không kiểm soát nổi.

"Rượu mời anh không uống lại thích uống rượu phạt." Jeonghan đứng từ trên cao nhìn xuống Đội trưởng của mình, mỉa mai anh ta.

"Phối hợp với cậu ổn quá nhỉ? Ăn ý với nhau còn hơn cả với người nhà." Matthew đánh trống lảng, nói một câu không đầu không đuôi.

Jeonghan "chậc" một tiếng, kéo thanh nạp đạn rồi hướng thẳng về phía Đội trưởng của mình, mặt không đổi sắc bóp cò.

"Đội A, đội trưởng Matthew hi sinh, loại bỏ toàn đội."

Và gần như cùng lúc ấy, hệ thống cũng đưa ra một thông báo nữa.

"Đội E, đội trưởng Trần Lâm hi sinh, loại bỏ toàn đội."

—————

(*): Hiệu ứng bươm bướm (tiếng Anh: Butterfly effects) (còn được gọi là hiệu ứng cánh bướm) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc, được khám phá ra bởi nhà toán học Edward Norton Lorenz vào 03/1963. Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ: "Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas".

Hiệu ứng cánh bướm ban đầu vốn được sử dụng như một khái niệm khoa học đơn thuần, sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian. (Theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro