11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa thân bộ quân phục màu ghi đậm bị nhuộm đỏ, dao găm trong tay vẫn còn đang nhỏ từng giọt máu tươi, nhưng người ra tay lúc này đã thu ánh nhìn sắc bén và chết chóc của mình lại khi đối mặt với người trong lòng.

Song hắn chưa kịp mở miệng giải thích, Jeonghan đã hạ súng rồi bước lên trước, vươn ngón tay chạm vào phần xung quanh vết cắt tương đối sâu trên cánh tay trái kia khiến hắn hít vào vì đau.

"Lại bị thương..." Anh lẩm bẩm, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Mingyu khẽ cười không nói gì, hắn chỉ ước gì búng tay một cái là có thể làm đống máu trên người mình biến mất để hắn được ôm lấy người trước mặt vào lòng. Sự quan tâm, lo lắng và đau lòng này của anh dành cho hắn chẳng khác nào thuốc phiện, hắn đã nếm một lần là sẽ nghiện mãi.

Cơn nghiện theo hắn cả hai đời.

"Nó rình rập chúng mình lâu lắm rồi nên em mới đành ra tay trước." Mingyu vừa giải thích, vừa theo sau lưng anh đi tới con suối sát cách hang động họ tìm được không xa.

Jeonghan chỉ khẽ gật đầu, đợi hắn rửa sạch máu trên mặt và cánh tay, thay bộ quân trang dự phòng và giặt qua bộ đã nhuốm máu kia xong thì quay trở về hang, đợi hội họp với ba thành viên còn lại.

Ánh lửa đỏ cam bập bùng cháy trong không gian ẩm ướt và lạnh lẽo, Jeonghan nương theo độ sáng từ nó, lấy bông thấm cồn trong hộp sơ cứu rồi chấm nhẹ lên vết cắt trên cánh tay Mingyu. Thương tích lần này không dài nhưng lại sâu, chẳng biết bị cái gì rạch phải nên sau khi khử trùng sạch sẽ và bôi thuốc cho hắn, anh cẩn thận lấy băng vải trắng băng kín lại.

Cơn giận của anh vốn dĩ đã lên cao trào khi thấy hắn tự ý bỏ đi không một tiếng động rồi để mình phải lo lắng đến mức quang não phát ra cảnh báo, nhưng cuối cùng lại bị một vết cắt trên tay hắn làm cho mềm lòng, tóm lại là vừa giận vừa xót.

"Sau này đi đâu hay làm gì em cũng sẽ báo trước với anh nhé?" Mingyu hỏi. Hắn thấy anh đang bị phân tâm bởi vết thương của mình nên được đà lấn tới theo nghĩa đen, hai người đang từ khoanh chân ngồi đối diện nhau, giờ trở thành hắn chen một chân mình vào giữa hai chân anh, cánh tay lành lặn chống xuống mặt đất đá tạo thành một gọng cùm bao vây người trước mặt.

"... Báo với tôi làm gì?" Jeonghan bị hơi thở và gương mặt của hắn sáp lại gần đến mức đỏ bừng mặt phải cúi đầu thì thầm.

Anh ngửi được mùi hoa oải hương của mình và mùi tuyết tùng của hắn đang hoà quyện vào nhau.

"Em muốn vậy. Được không, Đội phó?" Mingyu không vạch trần sự thật anh vụng về giấu đi mà linh hoạt biến đổi nó thành mong muốn cá nhân của mình.

Jeonghan ngẩng lên nhìn hắn vài giây, thấy đối phương như biến thành một con chó lớn đang bày ra vẻ mặt đáng thương chờ được đáp ứng thì khẽ cong môi cười, không nhịn được mà vươn tay lên đầu hắn vỗ nhẹ hai cái.

Bỗng anh nghĩ, nếu có thêm hai cái tai xù xù mọc ra được thì giống hệt luôn.

"Nói được phải làm được." Anh đáp.

Mingyu vui vẻ gật đầu, ngồi thẳng người lại rồi thêm củi vào đám lửa đang cháy lách tách.

Lúc ba người còn lại tìm được hang động thì trời cũng đã nhá nhem, bụng ai nấy đều réo lên vì đói. Do không biết sẽ trú chân tại chiếc hang này bao lâu nên bọn đã mang về khá nhiều, đủ làm lương thực dự trữ cho hai ngày tới. Jeonghan nhìn đám chim và cá có nguyên một lỗ thủng trên thân do bị vật nhọn xuyên qua thì biết ngay đó là tác phẩm của Kiều Minh Huy, còn hoa quả hái lượm được thì nhờ vào công leo trèo của Hàn Vũ. Louis chủ động vặt lông chim rồi cạo vảy cá và "giải phẫu" chúng sau đó chuyển qua cho Mingyu nướng lên.

Chẳng bao lâu sau, mùi chim nướng cá nướng toả ra thơm phức, kích thích vị giác con người đến tột cùng.

"Chúng ta sẽ trú ở đây trong hai ngày tới. Ban ngày sẽ đi dò la tình hình xung quanh để thích nghi dần với nhịp độ, ban đêm sẽ thay phiên nhau gác." Jeonghan vừa nói vừa dùng dao lọc bỏ thịt cá và thịt chim khỏi khung xương của chúng, chia đều cho năm người. "Một người gác từ nửa đêm tới ba giờ sáng, một người gác từ đó tới bình minh, chúng ta luân phiên nhau."

Bàn bạc kế hoạch xong thì bản thân anh cũng nhận luôn phần gác nửa đêm nay, còn Mingyu chủ động đề nghị mình sẽ thay ca sau.

Bầu không khí của cả đội vẫn còn gượng gạo nhưng đã giảm đi kha khá so với ban sáng. Mọi người ăn uống no nê rồi cũng căng da bụng trùng da mắt, chẳng bao lâu sau thì ba kẻ tiêu tốn nhiều sức lực hơn trong việc săn bắn hái lượm đã thiếp đi, chỉ còn hai bóng người một to lớn một mảnh khảnh ngồi bên cạnh đống lửa.

"Sao không ngủ sớm mà lấy sức?" Anh nghiêng đầu hỏi hắn.

"Còn sớm mà, em ngồi với anh thêm một lát." Mingyu đáp.

"Không được. Đi ngủ ngay đi, tới ba giờ sáng tôi sẽ gọi cậu." Jeonghan nhíu mày, không đồng ý. Anh thấy hắn lại chuẩn bị mở miệng đàm phán thì vội rút một cành củi trong đống lửa ra, chỉ thẳng về phía mặt đối phương để tỏ vẻ uy hiếp.

Ấy vậy mà con chó lớn này chỉ biết mỉm cười.

Mingyu gỡ cành củi khỏi tay anh rồi ném nó lại vào trong lửa, phủi lớp tro bụi bám trên từng ngón tay trắng trẻo thon dài ấy rồi nắm lấy chúng, kéo chúng lại đặt lên trái tim đang đập mãnh liệt của mình.

Từng tiếng "thình thịch" vang dội đánh vào xúc giác trong lòng bàn tay khiến Jeonghan ngơ ngẩn. Anh nhìn chằm chằm vào nơi tay mình đang chạm vào rồi lại ngước mắt nhìn hắn, cảm giác quen thuộc không biết nguồn gốc lại chợt ập tới.

Kèm theo đó là một cơn đau thắt âm ỉ trong lồng ngực.

"Mingyu–" Anh gọi tên hắn.

"Jeonghan." Người đối diện ngắt lời không cho anh nói tiếp, bàn tay to lớn của hắn bao phủ phía trên mu bàn tay mát lạnh của anh, không cho phép nó rút lại mà dần dần ủ nó ấm lên.

"Nó chỉ đập mạnh như thế này vì một mình anh thôi." Hắn thấp giọng lên tiếng.

"Anh đừng bỏ rơi nó được không?"

Đừng bỏ rơi em lần nữa được không?

Lời hắn nói như một lời cầu xin đầy tha thiết và hèn mọn, song dường như đó lại có vẻ là lời duy nhất hắn có thể nói lúc này.

Không biết là do ánh lửa màu đỏ cam hắt lên gương mặt kia khiến viền mắt hắn nhuốm màu của nó, hay là do hắn thực sự đang chìm trong sự nghẹn ngào và túng quẫn không thể thoát ra, còn anh lại là hi vọng duy nhất của hắn nên đôi mắt ấy mới mong mỏi anh tới vậy.

Nhưng dù là gì thì lúc này Jeonghan cũng không muốn biết.

Anh chỉ không muốn nhìn thấy hắn rơi lệ vì mình.

Giống như có một mảnh vỡ nào đó trong linh hồn anh đang gào thét một cách đầy thống khổ và đau lòng nếu bị buộc phải nhìn thấy hắn khóc.

Jeonghan khẽ động bàn tay, xoay ngược lại rồi nắm lấy tay Mingyu, chủ động đan từng ngón tay mình vào các kẽ ngón tay trống vắng của hắn.

"Sẽ không đâu." Anh nhìn vào đôi mắt hắn, dịu dàng trả lời kèm theo một nụ cười.

"Sẽ không có chuyện đó đâu Mingyu à."

Ba tiếng "Mingyu à" như một sợi dây thừng kéo giật lại mạng sống cho kẻ đang đứng ở bờ vực của sự tuyệt vọng.

Hắn khẽ thở ra một hơi, bả vai căng chặt nãy giờ cũng dần thả lỏng theo khoé môi đang cong lên vì hạnh phúc.

Jeonghan cũng bị tâm trạng của hắn ảnh hưởng đôi phần. Anh nhéo nhẹ lên mu bàn tay hắn để hai người tách ra, đổi thành một cái gõ nhẹ ngón trỏ lên đầu mũi rồi giục hắn đi ngủ.

Mingyu ngoan ngoãn tuân theo. Hắn không nằm cách anh quá xa mà chỉ vừa đủ để khi anh quay đầu lại và với tay ra là có thể chạm tới hắn bất cứ lúc nào.

Anh cũng chẳng đuổi hắn nằm vào trong, âm thầm dung túng cho hành động dính người này của đối phương.

"Ba giờ nhớ gọi em nhé." Mingyu dặn dò.

Jeonghan bật cười gật đầu đáp ứng hắn, nói một câu "ngủ ngon" rồi quay người hướng ra phía cửa hang.

Buổi gác đêm tĩnh lặng trôi qua trong sự xao xuyến của trái tim kẻ lần đầu phải lòng ai đó.

***

Sáng hôm sau khi Jeonghan vừa tỉnh lại đã là hơn bảy giờ, trong hang lúc này chỉ còn mình anh và Louis.

Y thấy anh vừa đứng dậy thì cầm một má xoài đã được chia miếng khối vuông vức đi tới bên cạnh, "Mingyu nhờ tôi đưa cho cậu lúc cậu dậy."

"Cảm ơn." Anh đáp, ngón tay nhẹ ấn bên ngoài lớp vỏ để từng khối thịt xoài tách ra, chậm rãi ăn từng chút bữa sáng do ai đó chuẩn bị.

Louis khẽ trả lời "không có gì" rồi cũng gặm một quả mận chín, song ngay khi y định xách súng chuẩn bị ra khỏi hang, một cơn choáng váng đột nhiên xuất hiện khiến cả cơ thể y run lên, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống đất.

Mùi hoa sữa nồng nàn bừng toả ra cả hang động.

Jeonghan nhíu mày rồi lập tức chạy tới đỡ đối phương, dìu y ngồi tựa vào một chỗ. Không biết có phải do sự cộng hưởng giữa pheromone của Omega với nhau hay không nhưng bản thân anh tiếp xúc với y ở khoảng cách gần như thế này cũng không quá thoải mái, mùi hoa sữa kia nồng đến mức như muốn kéo anh phát tình cùng.

Jeonghan biết mình chưa tới thời điểm ấy, nhưng nếu bị kích thích bất ngờ thì việc nó bị đẩy sớm lên là hoàn toàn có thể.

Anh cắn chặt hai hàm, chạy đi tìm thuốc ức chế trong balo của Louis rồi đưa cho y.

Louis chật vật mãi mới tháo được vỏ kim tiêm khiến người còn lại mất kiên nhẫn. Anh giằng lấy kim từ trong tay y, hút thuốc ức chế từ lọ thuỷ tinh vào xilanh rồi mới châm lên cánh tay y, đẩy chất lỏng kia vào cơ thể đang nóng bừng và khó chịu đến mức siết chặt năm đầu ngón tay xuống nền đất.

Jeonghan tiêm xong cho Louis thì bản thân anh cũng lấy cho mình một ống đề phòng ngừa trước. Sau chừng mười phút thì thuốc ức chế cũng có hiệu lực, hơi thở dồn dập và gấp gáp của cả hai Omega dần trở về bình thường.

Đúng lúc này, ba người còn lại trở về.

Mingyu vừa đi gần tới hang động đã ngửi thấy một mùi hoa oải hương thơm đậm hơn bình thường, chuông báo trong lòng hắn lập tức réo vang dữ dội, điều đầu tiên hiện lên trong đầu hắn lúc ấy chỉ có sự an toàn của Jeonghan.

Hắn lập tức chạy hết tốc lực về phía nơi trú chân, thấy anh đang đứng bên ngoài thì vội chạy tới trước mặt đối phương, vươn tay ôm lấy hai bên sườn mặt anh, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới thì phát hiện ra một chấm đỏ nhỏ trên cánh tay trắng ngần đã xắn áo lên.

"Anh bị ảnh hưởng à?" Mingyu nhíu mày nhìn lỗ tiêm trên tay anh.

"Ừ, nhưng tôi đã tiêm thuốc ức chế rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu." Jeonghan đáp, chậm rãi gỡ tay hắn xuống khỏi mặt mình.

"Anh chắc chắn không?" Hắn vẫn không yên tâm. Làm sao hắn có thể yên tâm cho nổi cơ chứ?

"Chắc chắn mà." Anh bật cười, kéo hắn qua một chỗ không ai để ý rồi dùng ngón tay cái day nhẹ lên nơi lông mày hắn đang nhíu chặt lại. "Kỳ phát tình của Omega cấp S còn tệ hơn thế này nhiều nên thành ra hạ cấp cũng có cái tốt."

"... Lúc đó sẽ đau lắm sao?" Mingyu vừa định cau mày tiếp thì bị ngón tay của Jeonghan ấn cho giãn ra.

Anh thấy hắn không dám nhíu nữa thì mới hạ tay xuống, trả lời hắn thật lòng, "Không đau lắm, nhưng rất khó chịu. Thuốc ức chế phổ thông không có tác dụng với cấp S như tôi, phải dùng loại đặc chế mới có thể giảm bớt chật vật lúc sóng phát tình ập tới."

Người đối diện anh mím rồi lại hé môi, muốn nói điều gì đó nhưng sau một hồi đắn đo vẫn không nói ra được. Hắn sợ mình nói ra thì sẽ đẩy mọi thứ đi quá nhanh khiến anh cảm thấy quá vội vã và dồn dập, sợ rằng sẽ khiến anh cảm thấy không thoải mái và bị ép bức thay vì tình nguyện.

Hắn tôn trọng anh hơn tất thảy, nên cuối cùng vẫn chọn không thốt ra.

Song, Jeonghan lại nhìn thấu hắn như một điều đã định sẵn, anh bật cười trước sự bối rối và e ngại của hắn rồi chủ động dò hỏi.

"Có chuyện gì muốn nói sao?" Anh híp mắt lên tiếng.

Mingyu lập tức lắc đầu, lắp bắp đáp "không có gì" rồi định quay người cách xa khỏi cái người đang toả ra pheromone hoa oải hương hắn vẫn thầm nhung nhớ bao lâu nay, ai ngờ chưa xoay nổi nửa bước đã bị anh nắm cổ tay kéo ngược về.

"Kết thúc đợt này sẽ cho em thỏa lòng." Jeonghan thì thầm bên tai hắn rồi nghiêng đầu quan sát vẻ mặt cứng đờ và cái tròn mắt đầy kinh ngạc của đối phương.

Anh mỉm cười đắc ý, vươn tay vỗ nhẹ lên mái tóc hắn như vỗ đầu một con chó cỡ bự rồi quay trở lại vào hang động.

Ngay sau khi anh vừa đi chưa được bao xa, Mingyu ngồi sụp xuống trong sự bần thần và ngỡ ngàng, mãi gần mười phút sau mới dám đứng dậy.

Hắn không có đủ can đảm để thừa nhận rằng mình vừa nổi phản ứng ngay giữa ban ngày ban mặt.

Mingyu đứng dựa vào cửa hang nhìn người mặc quân phục màu xanh thẫm đang nói chuyện với Louis, khẽ cong môi cười khổ.

Cho dù có sống lại thêm một đời nữa thì hắn vẫn chẳng thể nào quen được với mặt này của anh.

Đó luôn là đòn chí mạng của anh dành cho hắn.

***

Trở lại khu rừng rậm để đi dò la với môi trường xung quanh, hai người nào đó lại trở về với mối quan hệ cấp trên – cấp dưới như thường lệ. Khu vực này của bọn họ chưa gặp phải đội nào khác, mà từ sáng tới giờ cũng chưa thấy hệ thống thông báo có thêm người bị diệt nên Jeonghan đoán hẳn là chưa ai muốn ra tay luôn, ít nhất thì không phải bây giờ.

Thời gian còn nhiều, bọn họ vẫn có thể quan sát thêm.

Đi được một đoạn thì Jeonghan ra hiệu cho Mingyu và Hàn Vũ tách ra ba hướng, một mình anh đi về phía dọc theo chân núi.

Anh nghĩ tới lời mình chủ động thốt ra với Mingyu lúc sáng nay thì cảm thấy chẳng giống bản thân ngày thường chút nào. Anh không nghĩ tới sẽ có ngày mình tình nguyện để ai đó đánh dấu tạm thời, thậm chí cho phép đối phương tiến xa hơn nữa.

Nhưng sự tồn tại của Mingyu đối với anh là một điều gì đó vừa bí ẩn lại vừa thân thuộc khiến anh không thể phủ nhận việc mình động lòng với hắn.

Chưa từng có ai biết rõ thói quen ăn uống của anh, nhất là việc anh ăn trứng sẽ bị đầy bụng khó tiêu mà anh không hề nói cho ai kể cả cha mình; chưa từng có ai để ý tới từng chút thay đổi nhỏ nhặt trong tâm trạng anh chỉ với một cái liếc mắt và rồi dịu dàng hỏi han anh hoặc dịu dàng nắm lấy tay anh; cũng chưa từng có ai bằng lòng nguyện ý đặt sự chấp thuận của anh lên trên tất cả, dù làm gì hay nói gì cũng sẽ tôn trọng anh và ưu tiên sự an toàn của anh lên hàng đầu.

Anh cong môi cười, cảm nhận tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực mình.

Đúng lúc này, anh nghe được một tiếng động.

Khoé miệng đang giương lập tức hạ xuống, sự cảnh giác cao độ khiến anh rút súng ra theo bản năng rồi chậm rãi đi về nơi tiếng động ấy phát ra.

Anh khom người bám sát theo đường chân núi, phát hiện ra ở đây cũng có một hang động nữa cách nơi đội B trú quân chừng ba cây số, bên trong phát ra tiếng đá sỏi bị giẫm rộp rộp và tiếng gầm gừ trong cổ họng như phát ra từ một con thú lớn.

Nhưng đến khi lại gần cửa hang, Jeonghan mới phát hiện ra thẻ tên màu đỏ trên ngực đối phương, đó là một Alpha nam của đội A đang tiến vào kỳ mẫn cảm!

Anh lập tức lùi ra xa nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị pheromone mùi rượu vang của đối phương bám một tầng mỏng trên người.

Cho tới khi anh quay trở lại điểm tụ họp của ba người kia vào lúc trời đã chạng vạng, Mingyu vừa thấy anh đã sa sầm mặt mũi.

Hắn nắm lấy cổ tay Jeonghan rồi kéo anh đi ra một chỗ khác trước cái nhìn ngạc nhiên của Hàn Vũ, tới một nơi vắng người thì mới dừng lại, xoay người áp đảo làm anh phải tựa lưng vào một thân cây gỗ.

Ánh mắt hắn không còn sự hiền hoà như trước mà trở nên sắc bén hệt như cái khắc anh nhìn thấy hắn bên cạnh con trăn Nam Mỹ đầy máu tươi – ánh mắt của một kẻ săn mồi đích thực. Hắn siết cổ tay anh, gằn từng tiếng đầy kìm nén, mùi tuyết tùng toả ra chực chờ để công kích.

"Tại sao trên người anh lại có mùi rượu vang của Alpha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro