hehehe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mn đừng để ý tên chap. Tại tui hk nghĩ đk nên đặt là gì hết á:)) não tui sau một tuần đi hc lại thì nó rời bỏ tui r.

-----------

Ngày hôm sau Seokgyeong mang một bộ mặt không thể u ám hơn đến lớp. Hù cho mọi người một trận. Gì chứ họ từ khi nó và cô yêu nhau đến giờ nó trở nên dịu hiền hơn hẳn không gây gổ đánh nhau, không cọc cằn. Mà nó giờ đây trước mặt họ còn khủng bố hơn trước kia gấp nhiều lần cơ.

-" ê..mày ơi. Tao thấy Seokgyeong có vẻ không ổn lắm."

-" im cậu ta nghe được là tới công chuyện đấy."

-" Seokgyeong sáng tới giờ bị làm sao á."

-" ừm. Mà hình như sáng nay cậu ta không đi chung với Rona."

-" nhắc mới để ý á. Sáng nay Rona nghỉ học. Ê tụi bây tao sợ á."

-" Không có Rona cái Seokgyeong  khủng bố vậy hả? Hay là hai người đó có chuyện gì rồi?"

-" ai mà biết. Tụi bây im lẹ đi Seokgyeong đang đến kìa."

Và cứ thế với sức mạnh của mấy cái đài truyền mồm thì chẳng mấy chốc cả trường đã lan truyền tin tức trên. Cứ thế chuyện này cũng đến tai ả ta, làm cho ả cực kì đắt ý.

-" alo Rona. Nhiệm vụ hoàn thành rồi nha. Ju Seokgyeong sáng nay 200℅ khủng bố. Mới hù cả trường một trận kìa. Hahaha"- Minhyuk lén núp vào một góc thành thục báo cáo tình hình cho cô.

-" haha được rồi. Seokgyeong thật giỏi. Mà cô ta có biểu hiện gì chưa."- cô hiện giờ đang ngồi vắt chéo chân thảnh thơi ngồi chơi ở nhà. Hôm nay cô cúp học á.

-" ừm mới tới chỗ Seokgyeong ỏng ẹo xong. Trời ơi nhìn gớm chết được. Tao thấy mà tao mắc ói á. Seokgyeong chịu đựng được hay thật. Sau chuyện này nhớ thưởng cho nó đi á. Chứ tao thấy sau phi vụ này chắc nó tổn thọ á."- cậu kể lại mọi chuyện ở trường cho cô. Không quên giúp anh em xương máu của mình lấy chút phần thưởng.

-" biết rồi, biết rồi. Thôi cúp máy vào canh Seokgyeong hộ tao cái. Gyeongie mà bị làm sao là tao kí đầu mày á."

-" rồi bạn là nhất. Bạn số hai không ai số một. Cúp đây."- cậu nói rồi tắt điện thoại tiếp tục công cuộc bảo vệ "Gyeongie của Rona"

------------

Phía nó và ả ta.

-" này Gyeong cậu đừng buồn nữa. Rona cậu ta không xứng với cậu đâu."- ả ta ngồi bên nó vuốt vuốt lưng nó vờ an ủi.

( buồn chỗ nào? Mau né tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi coi. Mẹ ơi cứu con. Rona ơi cứu. Trời ơi sợ ma quá.) tay của ả ta trên lưng là nó rùng mình ghét bỏ.

-" tôi không sao. Mà cô đừng gọi tôi là Gyeong. Và bỏ tay ra đi tôi không thích đụng chạm với người khác."

-" à à tớ xin lỗi. Tớ vô ý quá. Mà Seokgyeong chiều nay tớ có vé xem phim cậu muốn đi chung không. Coi như giải khuây đi."- ả tươi cười nói với nó.

-" k..à ừm được. Tôi rảnh nhưng để Minhyuk đi cùng được không."- nó định từ chối nhưng Minhyuk ở bên cạnh đã đánh lên lưng nó nhắc nhở.

-" à th..thế cũng được. Càng đông càng vui mà."- ả ta muốn đi riêng với nó để dễ bề thực hiện kế hoạch cơ.

-" ừm thôi vào lớp rồi. Về chỗ đi."

Sau khi ả ta về chỗ ngồi. Minhyuk vỗ nhẹ vai nó nói.

-" này nhớ lời Rona dặn không đấy. Suýt nữa là bể kế hoạch của nó. Nó nhai đầu mày bây giờ."

-" tao biết rồi. Mà tại cô ta cứ sáp sáp vô thấy ghê quá má."

-" ráng chịu chút đi về Rona nó thưởng cho. Hoho tao nói nó đồng ý rồi mày thấy tao giỏi không."- cậu nghênh mặt tự đắc.

-" thiệt hả? Minhyuk tao tự hào khi có đứa bạn như mày."- nó nghe được cô thưởng cho thì vui vẻ hẳn ra.

-" còn không biết điều bao anh đây một chầu đi."

-" được được bạn muốn gì cũng được"

Minhyuk khinh bỉ nhìn đứa bạn Simp chúa của mình.

----------

-" Rona ơi.... Tui về rồi nè. Em ơi tui mệt quá. Em đâu rồi."- nó vừa về nhà cất cặp xong là chạy thẳng xuống nhà cô mè nheo.

-" tui ở đây."- cô từ bếp nói vọng ra.

-" em ơi. Cả ngày nay tui tốn nhiều năng lượng quá. Cô ta cứ bám lấy tui còn dê tui nữa. Còn tỏ ra dễ thương thấy ghê muốn chết."- nó ôm eo cô cằm đặt lên vai cô kể lể.

-" thôi thương thương. Lại ghế ngồi đi tui dọn đồ ăn ra cho ăn. Chiều nay nghe Minhyuk nói phải đi xem phim với cô ta đúng không?"- cô xoa đầu nó cưng chiều.

-" ừm. Thiệt tình á. Cứ ám miết à. Ở nhà cũng không yên. Tui muốn ở nhà chơi với em thôi."- nó dụi vào lòng cô khó chịu nói.

-" ngoan nào. Mau ăn cơm đi."- cô hôn lên môi nó một cái. Trùm trường gì đâu mà dĩa huông ghê á.

-" thế là chiều vẫn phải đi với cô ta hả? Chán ghê á"- nó phụng phịu.

-" ngoan đi em thưởng cho nha. Đừng ủ rũ vậy chứ. Lấy lại phong độ của Ju đầu gấu xem nào."- cô nhìn nó thì không khỏi buồn cười.

-" từ hồi gặp em là Ju đầu gấu chạy mất tiêu rồi. Còn Ju người yêu Rona thôi."

-" dẻo miệng."- cô đỏ mặt đánh lên tay nó.

-" với mình Rona thôi đấy."

-" ăn đi."- cô gắp một miếng thịt nhét vào miệng ngăn cho nó nói nữa nếu không mặt cô sẽ bốc cháy luôn mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro