chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bae rona , 10 tuổi

em lăn lộn dưới nền đất , áo sơ mi trắng tươm bị vấy bẩn toàn là đất cát . cơn mưa giông ập đến nhấn chìm em trong cơn lạnh buốt thấu xương

thân thể co ro rụt lại vì đau đớn . rona nhìn vết máu loang lổ trên bụng , hai mắt dần mờ đi vì mệt mỏi

ngất lịm đi trong một con hẻm nhỏ , lồng ngực em thoi thóp từng hơi thở yếu đuối

trong màn mưa trắng xoá , bae rona nằm trên lưng cô . em chẳng nhớ gì , chỉ nhớ được ôm trọn trong lòng , chỉ nhớ có người đã vì em mà thấu tận tâm can , tình nguyện chạy chân trần đưa em qua bao phố thị

năm đó , bae rona thoát khỏi cửa tử . đã thề sẽ dành trọn cả cuộc đời sau này để ở bên ju seokgyeong

bae rona , 20 tuổi

cánh cửa mở ra , đứng trước mặt em là thân thể tơi tả , thê thảm đầy máu của ju seokgyeong

đỡ cô nằm trên giường , rona mang hộp cứu thương đến , tỉ mỉ chăm sóc từng vết thương cho cô . em bật khóc nhìn tấm lưng chi chít vết sẹo của cô , rồi lại cố cắn răng , ôm ghì lấy cơ thể rách nát đó vào lòng

ju seokgyeong thường xuyên đau đớn . cứ đêm đến là vết sẹo trên trán và trên vai lại nhức nhói . mỗi lần như thế , rona lại kiên nhẫn chấn an , dịu dàng ôm cô thật chặt . cứ vậy cũng được mấy năm , rona cũng dần quen với việc seokgyeong trở về với cơ thể bầm dập chẳng còn nhận ra

seokgyeong ôm cánh tay đầm đìa máu , cơ mặt nhíu chặt đầy khổ sở . rona giở tay áo lên , bàng hoàng nhìn viên đạn đang găm chặt vào bắp tay cô

" em phải làm sao đây ... "

" gắp nó ra "

" không seokgyeong, em không làm được đâu ... "

" vậy để tôi tự làm ... "

seokgyeong cầm con dao rạch một đường sâu . không thuốc tê , hoàn toàn tỉnh táo , đau đớn gắp viên đạn đặt vào khay

rona ngỡ ngàng nhìn vết rạch sâu đến thấy cả xương , lại nhìn khuôn mặt bình tĩnh đang dùng tay mò mẫm chính da thịt mình của seokgyeong , trái tim thắt lại từng hồi . đợi cô đã quấn băng xong xuôi , em mới ngoan ngoãn chui vào lòng , môi xinh dịu dàng hôn lên khắp nơi . hôn lên má lên mũi , lên cả những vết sẹo đã chẳng thể nào lành lại vì em

" hay mình đừng làm nữa nhé ? " - em nhìn cô , đôi mắt ẩn ẩn nước . ở bên cô em không sợ trời , không sợ đất , không còn sợ hãi bất kì thứ gì , nhưng lại sợ một ngày nào đó cô vĩnh viễn rời xa em

đời em chẳng còn gì , chỉ còn mỗi seokgyeong

" rona , tôi chưa bao giờ quên cái ngày tôi tìm thấy em ... "

seokgyeong đáp lại những cái hôn của em , bao bọc cả cơ thể em vào lòng mà vỗ về

" tôi đã cược cả đôi chân , bán mạng chạy thật nhanh chỉ để níu kéo cho em chút sinh mạng cuối cùng . thời khắc đó tôi sợ đánh mất em còn hơn là đánh mất chính mình ... "

" bae rona , tôi không trơ mắt nhìn những kẻ khiến em ra nông nỗi đó sống ung dung được . nếu ngày nào bọn chúng chưa bị dằn vặt vì tội lỗi mà chúng đã gây nên , thì ngày đó tôi vẫn chưa thể ngủ yên "

ju seokgyeong hôn lên đôi mắt đã ướt đẫm , vừa hôn vừa nhỏ giọng an ủi em . mà kể cũng lạ , cái loại giang hồ đầu đường xó chợ như cô lại có ngày đau lòng vì nước mắt một người con gái , mà lại là nước mắt của người con gái mình thương . thế mới nói , ngay cả quỷ dữ cũng bị khuất phục bởi tình yêu

" chúng ta sẽ cưới nhau nhé , seokgyeong? "

" nhất định sẽ cưới em mà "

rona thổ lộ , bàn tay em xoa xoa mái tóc cô , trân quý hệt như đang ôm báu vật trong lòng

ừ thì đúng là vậy mà , ju seokgyeong là báu vật của đời bae rona chứ còn gì nữa

bae rona , 30 tuổi

năm dài tháng rộng đã qua , bae rona bây giờ chỉ muốn an ổn một đời bên cạnh ju seokgyeong .

muốn cả hai không tham lam ích kỉ , không rối ren giận hờn , chỉ có sánh vai cùng nhau đến bạc mái đầu . em sẽ hát còn cô sẽ đàn , cả hai cứ vậy mà sống . đời người gói gọn trong một chữ " yêu " , thế là đủ

ju seokgyeong cầu hôn em , trong căn phòng trọ xập xệ xuống cấp . nhẫn kim cương không có , chỉ có chiếc nhẫn bạc cô dành dụm mấy năm trời mới mua được . ấy vậy mà bae rona một lòng một dạ khắc ghi vào tim . sau này dù cả hai đã có điều kiện hơn trước , seokgyeong cũng tặng lại cho em một chiếc nhẫn khác đẹp hơn , nhưng em thì vẫn cứ đeo nó hoài

là em trân trọng lắm những tháng ngày bần cùng khi trước . cô vì em mà gánh nợ đời , cũng vì em mà trả cho xong . vì em mà mang theo phẫn uất sầu bi cả tuổi trẻ , cũng vì em mà gánh cả khoảng trời trên lưng

ông trời cho em gặp được cô , cũng như cho em thêm một sinh mệnh khác . nếu em chỉ là em , không phải là bae rona của ju seokgyeong nữa , có lẽ đời em đã chấm dứt ở cái xó xỉnh nào trong con hẻm đó rồi

30 rồi mới thấm thía cái chữ " thương " nặng đến thế nào . ju seokgyeong năm đó nói thương nàng , đã dùng cả phần đời còn lại để chứng minh . bae rona năm đó vì seokgyeong mà biết thương , cũng đã dùng cả tuổi trẻ để trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro