Chap 7: Rất... Rất nhớ Rona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai tuần kể từ ngày ấy. Tính ra sáng hôm ấy đều rất ngượng ngùng.

Có thể đó cũng là lí do mà Juu Seok Gyeong đột nhiên đi công tác đã gần hơn một tuần. Cô phải chăng là muốn trốn Rona.

Như vậy là hèn hạ lắm đấy tiểu Gyeongieee.

Rona mỗi lần nghĩ đến đều vô cùng câm phẫn. Tự hứa khi cô về nước sẽ bâm thịt cô cho cá ăn.

Tinggggg

Rona lướt qua nhìn qua điện thoại. Dòng chữ " Tin nhắn đến từ Gyeongiee " khiến nàng bất giác mĩm cười.

Nói là trốn Rona nhưng từ ngày hôm ấy họ Juu đều gửi vô số tin nhắn ân cần lo lắng đến người tình của mình.

* Rona đã ăn gì chưa nhỉ ? *
* Tôi thì vừa ăn xong đây *

Trả lời Gyeongiee:
* Mình cũng vừa ăn lúc nãy *
* Nào về vậy hả ? *

Tinggggg
* Nhớ tôi sao ? *
* Hmmmm.... Mai tôi sẽ về nhé ! *

Câu trả lời của Seok Gyeong làm nàng nở nụ cười tươi rồi. Nàng sắp được gặp Gyeongie của mình rồi.

Dạo gần đây nàng rất chăm chỉ nhớ cô à nha.

Trả lời Gyeongiee:
* Không thèm *

Một lúc lâu sau tin nhắn mới được gửi đến.
* Tôi thì rất nhớ cậu *

Có lẽ Seok Gyeong đã nghĩ rất lâu để nhắn nó.

Còn Rona khi nhìn thấy những lời ấy, tim như trệt mất một nhịp. Nàng không ngờ cô lại nói ra những lời này. Seok Gyeong mà năng biết rất ít khi nói nhung nhớ, hay bộc lộ cảm xúc.

Gyeong bên kia đợi chờ tin nhắn của nàng nhưng mãi vẫn chưa đến.

* Rona ngủ rồi sao *
* Nhớ mặc áo ấm nhé, trời mùa đông lạnh lắm ấy *
* Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy *
* Tôi sẽ về sớm thôi *
* Ngủ ngon *

Rona vẫn không hề trả lời. Nàng cúi mặt vào trái bơ của Seok Gyeong, đôi mắt mơ màng đọc đi đọc lại những lời cô đã nói.

Trời đông gió thổi lạnh cả sóng lưng.
Nhưng đêm nay Rona lại chẳng hề thấy lạnh.

-------------------

* Chuyến bay từ Thụy Sĩ vừa đáp cánh Đại Hàn

Seok Gyeong chậm rãi bước xuống, dáng đi thong thả, cũng có chút mệt mỏi. Gương mặt cô có đôi chút phờ phạc, nhưng đường nét xinh đẹp vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

" Gyeongiee~~ "

Cô nghe tiêng gọi quen thuộc liền ngẩng đầu lên nở nụ cười tươi rối, quơ quơ tay chào nàng.

" Là người yêu của cháu đúng không ? " Một thiếu nữ đã cùng trò chuyện với cô trên chuyến bay hỏi

" Không phải, chỉ là bạn thôi "

" Không đúng, ánh mắt dịu dàng như vậy không phải dành cho bạn đâu " cô gái xinh đẹp lắc lắc đầu, không hài lòng với câu trả lời của cô.

" Đúng là không thể che dấu mà " Seok Gyeong nhìn cô ấy thì thầm nói, rồi lại nở nụ cười quyến rũ. Sau đó liền đi đến chỗ nào, còn không quên đưa tay lên môi làm kí hiệu im lặng.

Cô gái ấy cười khẩy " Thật là "

Rona nhìn Seok Gyeong thân mật với người con gái khác, cảm thấy rất không vui.

Nàng đưa ánh mắt rực lữa nhìn cô. " Yahhh, đi về coi, nhìn nhìn cái gì hả "

Seok Gyeong bị quát, liền bỉu môi " Sao cậu giận dữ với tôi "

" Thích vậy đấy " Rona vừa đi vừa nói.

Nhưng Seok Gyeong lại không đi theo nàng, cô đứng đây, mắt vẫn dõi theo nàng.

" Rona à " Cô dịu dàng gọi

" Chuyện gì vậy ? "

" Lại đây "

Rona vẫn để bụng chuyện lúc nãy, có chút khó chịu. Những vẫn đi lại.

Chậtttttt

Seok Gyeong kéo lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng.

Rona có chút ngạc nhiên, nhưng không tách khỏi cô. Nàng nhớ dư vị ấm áp của cô, nhớ đến chết mất.

1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút

Thật lâu, thật lâu. Sân bay bận rộn, kẻ qua người lại đếm không xuể. Chỉ có đôi ta là chậm rãi vì nhau.

" Rất... Rất nhớ Rona " Seok Gyeong thều thào vào tai nàng.

" Rona cũng rất nhớ Seok Gyeongiee~~"

Cô hít hà hương vị cô mong nhớ. Nàng cũng vậy. Nàng chẳng ngại ngùng ôm lấy cô.

Cả hai như trăm năm tương phùng, đề không muốn xa cách nhau.

" Tiểu thư "

Seok Gyeong giật mình buông lấy nàng ra, ánh mắt sắt lạnh nhìn tên vệ sĩ kêu mình.

" Chúng ta về "

Seok Gyeong vẫn nắm tay nàng không rời.

" Rona~~~ đêm nay chúng ta có thể... " Seok Gyeong vừa đi vừa giở trò biến thái, thỏ thẻ vào tai nàng

" Tuyệt đối không "

Đêm hôm đó,

" Gyeongiee ~~~ mạnh chút... Mạnh chút "

Bae Rona rất thích nói những lời trái với lòng mình mà.

-----------------------

Mình cảm giác mình viết chap này tệ quá, nhưng mình vẫn sẽ đang. Mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro