Chap 6: Đồ đổ thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cậu đổ mồ hôi nhiều vậy ? " Yu Jenny vuốt gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Rona

" Mình...ưm... Ổn mà " Nàng rên lên vì Seok Gyeong bên dưới chăn không an phận, lại đưa tay vào trong nàng.

" Sao vậy ? "

" Hong...ưm.. Ổn mà " Rona khó chịu nói

" Cái gì bên trong chăn cậu to vậy ? " Yu Jenny nhìn cục to đùng trong chăn mà nghi vấn, định đưa tay đến kéo ra.

" Là trái bơ Seok Gyeong cho... Cho mình mượn đấy " Nàng đưa tay ngăn lại, không cho Yu Jenny tiến đến.

" À ra vậy, mà Seok Gyeong đâu, cậu ta không làm gì cậu chứ ? "

" Hong... Cậu ấy ngoan...aaa...ưm...ngoan lắm~~ " Rona vừa nói, cô ở bên dưới nhấp thật mạnh vào trong khiến nàng bất ngờ rên lên.

Yu Jenny nhìn Rona nghi hoặc " Đừng dấu mình gì nhé ! Mình sẽ bảo vệ cậu "

" Ừm~~~ cậu là tốt với mình nhất...ưm...đấy " Nàng nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy cô sắp rời đi

" À mà Rona dạo rài bừa bộn nhỉ ? " Yu Jenny nhìn áo quần lót của nàng bị Seok Gyeong vứt lung tung liền trêu chọc.

Yu Jenny thật ngây thơ quá đi mất

Jenny vừa rời khỏi, Rona đã khom người dậy, kéo Seok Gyeong hư hỏng tách khỏi chỗ ấy chả nàng. Gương mặt khó chịu nhìn cô.

Seok Gyeong thấy chuyện tốt mình vừa làm cũng có chút hối lỗi nên cúi đầu xuống.

Nàng bật khóc.
Bae Rona khóc nức nở.
Nàng có vẻ rất sợ. Đương nhiên rất sợ rồi, nhưng Seok Gyeong vẫn trêu chọc nàng. Nàng vừa sợ, vừa tức.

Cô liền choàng người ôm lấy nàng.

" Gyeongie ~~ đáng ghét hicccc " nàng đánh bần bật vào cơ thể của cô. Nhưng Seok Gyeong chưa từng có ý buông ra mặc kệ nàng đánh mình

" Xin lỗi, xin lỗi Rona của mình " Seok Gyeong dịu dàng vuốt ve lưng trần của nàng, giọng ngọt ngào nói.

" Tại cậu... Hicc...Tại cậu hết hicccc "

" Mình sợ...hic~~~ sợ lắm có biết hong hả ? " Rona rơm rớm nước mắt ngẩn lên nhìn Seok Gyeong đau lòng vì mình.

" Mình biết, biết cảm rồi. Gyeong~~ thật tệ với Rona "

Cô dứt lời đường mất liền cúi xuống hôn lên môi nàng. Seok Gyeong không muốn trì hoãn nữa rồi.

Mặc kệ Rona vẫn còn nhõng nhẽo, cô đưa tay mình tiến vào trong nàng.

" Gyeong...ưm...đừng....hicc....dừng lại " Nàng rên rĩ cầu xin cô, nhưng cơ thể lại không tự chủ mà nhấp theo Seok Gyeong,khiến cô nở nụ cười nham hiểm đầy thích thú.

" Bae Rona... Hôm nay hư quá " Seok Gyeong vỗ vào mông nàng

" Ưm... Tại gye...ong hết...hicc "

Seok Gyeong hôn môi này, tiến hành một nụ hôn Pháp thật sâu. Cô không muốn nghe giọng mè nhè của nàng đâu.

Môi nàng ngọt hệt như mật, khiến Seok Gyeong như chẳng còn là chính mình nữa. Cô khó khăn tách khỏi môi nàng. Miệng cắn yêu vào vai Rona khiến cô phải rên lên.

" Gye... Ong... Vừa phải... Thoiii "

Cô nghe lời nàng nói, tay đẩy đưa mạnh hơn nữa.

" Juu Seok Gyeong... Hicc... Là đồ mất dạy "

" Khốn...khốn kiếp.... Mạnh... Aaaa.... Mạnh quá "

" Aaaa....sương sướng quá đi~~~"

Nàng càng mắng cô càng thich, nàng cứ mắng đi. Seok Gyeong vẫn sẽ hành hạ nàng suốt cả đêm thôi.

" Raaaa.... Raaaa mất thôi "

Ưm... Một dòng chất lỏng thoát ra. Seok Gyeong khom đầu xuống liếm sạch thứ đấy. Cô ngẩn đầu lên, thấy cơ thể nàng vì cô mà co giật, đôi mắt nàng tỏa lên sự sung sướng.

" Cậu thật tuyệt Rona à "

Mái tóc nàng rũ xuống, mồi hôi tuông ra xối xả. Cả cơ thể đâu đâu cũng dính chút nước bọt của Seok Gyeong, những vết cắn chi chít khắp cơ thể nàng.

Rona tự nhận thức được bản thân không còn trong trắng nữa. Mà là nàng đang điên lên vì Seok Gyeong.

Nàng không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa, nhìn Seok Gyeong ôm chặt lấy eo mình hít hà hương thơm của nàng.

Rona vẫn muốn như vậy mãi, muốn được Seok Gyeong lấp đầy, muốn Seok Gyeong dịu dàng với mình.

Dẫu ngày mai ra sao đi nữa, Rona vẫn không tí than phiền. Vì đêm nay... Đêm nay nàng đã sống với chính con người thật của mình.

" My treasure, tôi với Yuu Jenny ... " Seok Gyeong thỏ thẻ vào tai nàng " Ai mới là nhất hả  ? "

Thì ra Juu Seok Gyeong rất biết ganh tị mà, vừa nãy nghe nàng bảo Jenny là nhất liền thấy khó chịu.

" Ưm... Gyeongie ~~ là nhất mà " Rona chiều chuộng cô, vuốt ve đôi má, rồi nàng hôn nhẹ lên môi cô thật ngọt ngào.

" Yahhhh... Cậu làm mình muốn ăn nữa "

Đồ đổ thừa.

----------------------

Cảm ơn tất cả các bạn đọc của mình.
Các cậu có muốn mình ra thêm nữa hong ?
Hay mình nên dừng lại ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro