QUYỂN VIII: THÁNG NGÀY DẤU YÊU (HAI); Phần C; Chương 8; Mục 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Để hai chị ấy lại như thế có sao không ạ?" Shimako hỏi Rosa Foetida, người đã cùng nàng đi ra ngoài

"Không sao đâu. Xen vào sẽ chỉ làm phức tạp hơn. Khi tranh luận mà không có ai xung quanh, hai cậu ấy sẽ không kìm nén gì lại cả, vì thế sẽ hòa giải nhanh hơn"

"Ah..." Kể cả thế, Shimako vẫn cảm thấy có trách nhiệm, vì nàng là nguyên nhân Rosa Gigantea đổ lỗi cho Rosa Chinensis

"Shimako-san, phải không nhỉ? Xin lỗi vì đã làm em bất ngờ nhé"

"Dạ, à... không đâu ạ."

[...]

Sau khi rời khỏi Biệt thự Hoa hồng, hai người đi bên cạnh nhau dọc theo hành lang. Shimako đã quen với khuôn viên Lillian trong một tháng qua, nên không cần có người đưa đi, nhưng Rosa Foetida vẫn đi bên cạnh nàng. Có lẽ nàng thực sự muốn để cho hai người kia trò chuyện mà "không có ai xung quanh". Chỉ có Rosa Chinensis và Rosa Gigantea còn ở lại trên tầng hai của Biệt thự Hoa hồng.

"Em ít nói quá, có phải vì ngại tôi là học sinh năm ba không?"

"Lúc ở với các bạn, em cũng thế thôi ạ..."

"Thật sao?" Rosa Foetida nghiêng đầu, khóe môi nàng hơi cong lên

Khi tòa nhà đã xuất hiện trong tầm mắt, Shimako hỏi Rosa Foetida

"Em nên làm gì ạ?"

Nếu để cuộc trò chuyện kết thúc như vừa rồi, Shimako có cảm giác sắp bị mắc kẹt bên trong một mê cung. Nàng không lo lắng về việc bị lạc ở trường, nhưng lại sợ bị lạc trong mớ bòng bong cảm xúc của người khác

"Chuyện làm trợ lý cho Yamayuri hả? Em muốn làm gì cũng được mà."

"Làm gì cũng được..."

"À, xin lỗi, không phải tôi có ý gạt em ra. Đúng là Youko... à nhầm, Rosa Chinensis muốn mời em vào làm trợ lý cho Rosa Gigantea, nhưng phần còn lại thì tùy ở em mà, đúng không? Em không bị ràng buộc gì cả, nên em có thể đến nếu em muốn, còn nếu em từ chối cũng không sao"

"Nhưng mà... Rút lui thế này có khi nào sẽ để lại hậu quả xấu không ạ?."

"Tôi cũng không biết"

Hai người đứng dựa vào tường bên cạnh nhau. Vừa nói chuyện, Shimako vừa từ từ hiểu ra, rằng Rosa Foetida dường như không quyết đoán lắm trong việc can thiệp vào chuyện của Rosa Gigantea như Rosa Chinensis, mà đứng ngoài theo dõi từ một vị trí trung lập thì đúng hơn

"Yoshino-chan bảo tôi là em ở trong một trong số các Ủy ban hả?" Rosa Foetida đổi sang chủ đề khác

"Vâng ạ."

"Ủy ban nào thế?"

"Ủy ban Môi trường ạ"

"Đúng là rất hợp với em."

Chị ấy vừa cười đấy ư, với hai cánh tay khoanh lại và đôi mắt liếc xuống chân mình.

"Em có muốn sống trong một thiên đường không có con người không?"

"Dạ?"

"Tôi có một người bạn như vậy đó." Shimako nhìn lên trời, trong thoáng chốc tưởng như nàng nhìn thấy gương mặt Rosa Gigantea chìm trong màn mưa cánh hoa anh đào, cũng đang ngẩng đầu nhìn thiên đường

"Đặt mong muốn của Rosa Chinensis sang một bên thì-." Rosa Foetida nhẹ nhàng vuốt lọn tóc được kẹp lại bởi chiếc băng đô trên đầu mình "Em không muốn tới giúp Hội đồng hả, Shimako-san?"

"Không phải thế ạ." Shimako yếu ớt đáp. Nếu chị ấy hỏi nàng rằng "Em có muốn không?" thì nàng đã dứt khoát trả lời "Không" rồi

Shimako tưởng Rosa Foetida sẽ nói "Càng không muốn thì em lại càng nên đồng ý", bởi vì nàng đã quen với chuyện đó rồi, như những lần làm trưởng nhóm, lớp trưởng, hay quản lý. Mặc dù không bao giờ tự đề cử bản thân, Shimako vẫn cứ bị kéo vào các vị trí lãnh đạo. Đáng lẽ ra nàng có thể từ chối nếu không thích làm, nhưng rốt cục lại không đủ ghét việc đó để mà từ chối. Đã bao nhiêu lần nàng nhìn những người không muốn làm, để rồi sau đó nhận trách nhiệm lên mình, mặc dù chẳng có thước đo nào để đo việc người ta không muốn làm đến mức nào

"Lần sau em lại ghé chơi Biệt thự Hoa hồng nhé, Shimako-san. Chúng tôi hứa là sẽ tiếp đón em tử tế hơn vào lần sau"

"..."

Rosa Foetida nhìn Shimako cười ranh mãnh

"Có vẻ là em đang gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định, đúng không? Như thế thì không hay lắm. Lần sau em lại đến quan sát chúng tôi làm việc đi, rồi quyết định sau cũng không muộn. Em cứ thoải mái dành thời gian suy nghĩ trước khi trả lời nhé"

Rosa Foetida rốt cục không bảo Shimako nhận lời, mà chỉ nói nàng có quyền tự quyết định. Thế nhưng bằng cách nào đó, Shimako cảm thấy Rosa Foetida nói thế còn có vẻ ép buộc hơn là trực tiếp ép nàng vào Hội đồng

"Nhưng em sẽ mất nhiều thời gian cân nhắc, có sao không ạ?"

"Vậy nhất định phải đến khi nào suy nghĩ rạch ròi rồi thì em mới yên tâm à? Em nghiêm túc quá rồi" Rosa Foetida cười nhạt, như thể trêu ngươi sự khổ sở của Shimako

"Không phải thế ạ. Nếu em cứ đến Biệt thự Hoa hồng mà không đưa ra câu trả lời chính thức, Rosa Gigantea sẽ khó chịu"

"Có lẽ, nhưng chừng nào em còn là học sinh trường này, em vẫn sẽ có khả năng gặp phải cậu ấy. Đâu thể tránh được đúng không em?"

"Đâu thể..." Shimako nghĩ là Rosa Foetida nói đúng

Tốt hay xấu gì thì cũng đã quá muộn, nàng đã dính líu tới ba Hội trưởng Hội đồng Yamayuri mất rồi, không thể rút lui nữa. Kể cả sự xuất hiện của nàng làm Rosa Gigantea khó chịu, nàng cũng không biết làm gì hơn. Nàng không thể bỏ học chỉ vì Rosa Gigantea được

"Tôi bảo em rồii, phải không? Em không cần phải nghĩ đến Rosa Gigantea hay bất cứ ai khác. Chỉ cần nghĩ đến bản thân em thôi."

"Bản thân em ạ?" [...]

"Đúng rồi, nếu em làm thế, tất cả rồi sẽ ổn. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng cần rạch ròi trắng đen. Bởi vì bản thân Rosa Gigantea là màu xám."

"Dạ?"

"Lơ lửng ở giữa, không thuộc phe nào cả"

Rosa Foetida thì thầm khi vuốt tóc Shimako, như thể đang chia sẻ một bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro