QUYỂN VIII: THÁNG NGÀY DẤU YÊU (HAI); Phần A: Ước Nguyện; Chương 2; Mục 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yumi ghé vào phòng học của lớp Wisteria năm ba. Em tưởng là không có ai, nhưng ngạc nhiên khi thấy cô ở đó

Tiết sinh hoạt cuối ngày của học sinh năm ba rất ngắn, chỉ là trao đổi vài thứ về lễ tốt nghiệp ngày mai, vì thế mới một giờ chiều mà trong phòng chỉ còn có một người.

Rosa Gigantea cố ý ở lại, nhưng dường như không phải do có việc cần làm. Cô không ngồi ghế, mà chỉ đứng đó, vu vơ lướt tay trên mặt bàn học của mình.

"Chị làm mất đồ ạ?" Yumi nói thế, mặc dù em biết Rosa Gigantea không mất gì cả. Vì cái túi giấy chứa đồ thất lạc của cô mà mọi người tìm thấy trong phòng kho tầng 1 Biệt thự Hoa hồng đang được đặt ngay trên mặt bàn, trông u uất như một món quà bí mật đã bị bóc mở

"Ah, Yumi-chan." Rosa Gigantea vẫy tay gọi Yumi lại gần

Bình thường Yumi sẽ không xông thẳng vào lớp học của người khác như thế, nhất là của học sinh năm ba, nhưng hôm nay được mời nên em bước vào

"Phiền em, đóng của lại nhé?." Rosa Gigantea chỉ về phía cửa ra vào. Không biết là do cô lạnh, hay do không muốn người ngoài biết mình đang làm gì trong này?

"Nói theo một cách nào đó, đúng là tôi làm mất một thứ." Rosa Gigantea nhảy lên mặt bàn ngồi, ngửa đầu nhìn trần nhà, gãi gãi trán vẻ xấu hổ "Tôi muốn tạm biệt căn phòng này, em biết đấy. Tôi đợi ở thư viện đến khi mọi người về hết rồi mới quay lại đây"

Rosa Gigantea cười tự thanh minh cho mình, nhưng Yumi không cười. Đúng là như này có vẻ không giống Rosa Gigantea thường lệ, nhưng đáng lẽ ra những người xung quanh cũng không nên quyết định hộ Rosa Gigantea phải cư xử thế nào mới là đúng. Mọi khi cô luôn tỏ ra vui vẻ bất cần, nhưng cũng có lúc nghiêm túc đến chết người, và đôi khi còn lãng mạn đến không ngờ

"Suốt tháng ba vừa rồi tôi vẫn bình thường, nhưng tự dưng nghĩ ngày mai sẽ là ngày cuối cùng được đến đây thì lại có chút xúc động"

Có vẻ như lễ tốt nghiệp của những năm trước đó đều chỉ là sự kiện mà Rosa Gigantea phải tham gia cho có lệ, nhưng năm nay đến lượt cô là người tốt nghiệp thì lại khác

"Vì chị sắp rời Lillian sao?" Yumi hỏi. Rosa Gigantea không trả lời, nhưng trên mặt lại có vẻ tò mò khiến em hơi lo lắng. Cô mỉm cười

"Vì nhiều lý do"

"Lý do gì ạ?"

"Tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ, cũng như khó khăn ở đây. Có nhiều điều tiếc nuối, cũng có những kỷ niệm đẹp. Tôi nghĩ là ba năm cấp ba vừa qua là khoảng thời gian trọn vẹn nhất trong đời mình"

Có lẽ Rosa Gigantea đang ngồi một mình trong lớp để hồi tưởng về Shiori, Hội đồng Yamayuri, và những thứ khác. Cảnh tượng này nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng, bởi vì cảm xúc của Rosa Gigantea rất dễ lây lan sang cho người khác

"Rosa Gigantea, em...!" Yumi chống tay xuống bàn nơi Rosa Gigantea đang ngồi khiến cô giật mình nhảy dựng lên

"S-sao vậy, Yumi-chan?" Yumi vừa hối hận vì dọa sợ Rosa Gigantea, mà lại vừa vui thích khi nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của cô. Mà không, đây không phải lúc nghĩ đến gương mặt cô...

"Em có thể làm gì cho chị không?" Nếu phải nghe tâm nguyện cuối cùng của cô thì đây chính là thời điểm thích hợp

"Em ấy à? Làm gì?"

"Chị muốn nói gì với em không? Chị có muốn em giữ lời hứa, hoặc muốn giao lại gì đó cho em không?"

"Hở?" Rosa Gigantea cười khanh khách mặc dù nãy giờ đang rất nghiêm túc

"Gì cũng được ạ! Chị có việc gì muốn nhờ em liên quan đến Shimako-san, hoặc Lunch, à nhầm Goronta không?!"

"Không có." Câu trả lời của cô làm em chưng hửng

"Dạ!?"

"Tôi bảo là không có. Tôi không có nhu cầu nhờ em làm gì cả, Yumi-chan. Goronta lớn rồi, không cần có người cho nó ăn nữa. Nếu nó không thể tự kiếm ăn, thì làm sao mà làm mèo hoang được [...] Và dù tôi có nhờ hay không thì em cũng sẽ không bỏ rơi Shimako khi con bé gặp khó khăn đâu, đúng chứ? Em sẽ lao vào giúp con bé, kể cả khi tự làm mình xấu hổ. Chừng nào hai đứa còn làm bạn thì không cần có tôi đâu" Rosa Gigantea nói và xoa đầu Yum "Nếu em là kiểu người chỉ khi nào nhờ thì mới giúp, thì ngay từ đầu tôi đã không nhờ em rồi, Yumi-chan."

"Nhưng em muốn làm gì đó cho chị mà"

"Ý em là quà chia tay hả?" Rosa Gigantea đứng dậy khỏi bàn, vươn vai "Xem nào. Mm, em hôn lên môi tôi nhé?"

"?!"

Rosa Gigantea ghé sát mặt lại cần Yumi khiến em hoảng hốt ngửa ra sau. Cô là người thật đáng sợ mà, bởi vì không ai biết cô đang nghiêm túc đến mức nào

"Hửm, sao lại chạy rồi? Em bảo "Gì cũng được" mà" Rosa Gigantea ôm lấy Yumi, tay đưa lên giữ cằm em. Cảnh tượng này như thể trong một bộ phim lãng mạn nước ngoài "Ngoan, nhắm mắt lại"

Và ngũ quan tinh xảo của cô tiến lại gần, xinh đẹp vô cùng...

Yumi say mê ngắm nhìn cho tới khi chợt nhớ ra người mà cô chuẩn bị hôn chính là mình.

"Cắt!" Yumi kêu lên, thay vì kêu "Đừng!" hoặc "Dừng lại". Rosa Gigantea khựng lại khi "bạn diễn" của mình kêu cắt. Quả là đúng như trong phim thật. Dù sao thì Yumi cũng nhân cơ hội đó mà tách ra

"T-tạm biệt!"

[...]

"Nếu không có nụ hôn của Yumi-chan, tôi sẽ không tốt nghiệp được đâu" Có lẽ đây chỉ là câu nói đùa, một cơ hội cuối cùng để trêu chọc Yumi - rất phù hợp với tính cách của Rosa Gigantea. Nhìn hình ảnh của cô trong phòng học với ánh nắng ban chiều hắt vào trông có chút đơn độc. Yumi biết bản thân em mới là người cô đơn, nhưng đây có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối em được chứng kiến Rosa Gigantea như thế này.

Cảm giác này không giống như niềm khao khát được Sachiko ôm vào lòng, nhưng nếu có một cái máy đo chỉ số cảm xúc thì chắc chắn sẽ không thua kém chút nào

"Sao vậy em?" Rosa Gigantea hỏi, khi Yumi đứng chần chừ ở cửa lớp

Sao thế nhỉ? Yumi tự hỏi.

Chỉ là, vì lý do nào đó, em không muốn bỏ lại Rosa Gigantea một mình trong lớp học như thế

Em nên làm gì đây?

"Em mà không đi là tôi bắt em đấy nhé" Rosa Gigantea tiếp tục đùa, khiến Yumi lại càng thêm khó xử. Dù đã quá muộn nhưng Yumi hối hận vì vừa rồi đã lẩn trốn. Nếu Rosa Gigantea thực sự nghiêm túc, cô đã hôn lên môi em rồi. Và điều đáng sợ là, khi nghĩ đến chuyện đó, Yumi thấy cũng... không tệ

Cảm giác này là gì nhỉ?

Không hay. Không hay rồi.

[...]

"Em đang nghĩ gì thế, Yumi-chan?"

Sao cơ? Em đang nghĩ về nụ hôn, nhưng sẽ không đời nào thú thật như thế

Nhưng vấn đề là đây là nụ hôn đầu của em. Có nên hôn lên môi không nhỉ?

Yumi rời tay khỏi nắm đấm cửa [...] Em siết chặt hai tay

(Như này là không chung thủy đấy, Yumi-san!)

Yumi tưởng tượng có tiếng Yoshino quát phía sau lưng như thế, em quay lại bàn nơi Rosa Gigantea ngồi

"Ơ...!" Em hôn lên má cô, ngay gần nơi khóe môi [...] "... Yumi-chan!"

Yumi xấu hổ định bỏ đi, nhưng Rosa Gigantea nắm cánh tay em, kéo em vào lòng

"Tôi không nói gì, là bởi vì nghĩ là không còn gì để nói nữa, nhưng thực sự tôi rất vui vì đã được gặp em, Yumi-chan"

"Ah." Có lẽ Rosa Gigantea cũng xấu hổ, vì cô và em giữ nguyên tư thế ôm nhau đó mà không dám nhìn mặt nhau

"Tôi thường không hòa hợp lắm với các bạn cùng tuổi. Nhưng khi gặp em, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy ghen tị với một cô gái bình thường"

Ghen tỵ sao? Yumi không thể tin vào tai mình. Một nữ sinh xinh đẹp, thông minh, giỏi ăn nói, và cực kỳ nổi tiếng trong tường lại đi thèm khát một cuộc sống cấp ba bình thường [...]

"Năm lớp 12 vừa qua, tôi đã thay đổi theo hướng tích cực hơn. Không biết là do bớt kén chọn hay gì, nhưng tôi đã sống dễ dàng hơn nhiều. Có nhiều điều đã khiến tôi trở thành con người như bây giờ, nhưng phần lớn là nhờ có em, Yumi-chan. Nên là, thứ em tặng tôi không chỉ là một nụ hôn"

"Vậy còn là gì nữa ạ?" Yumi tách ra và ngẩng mặt nhìn Rosa Gigantea. Cô búng trán em và nói

"Dỏng tai lên nghe cho rõ nè. Nhờ có em, tôi đã thành sinh viên đại học"

"Không đời nào!."

"Đó là sự thật đấy. Tôi nhìn em và đã cân nhắc lại chuyện học hành của mình."

"Ha."

"Thật mà. Cuối năm ngoái, tôi bỏ lỡ mất đợt đăng ký chuyển tiếp thẳng lên đại học theo diện ưu tiên, nên là đành phải đi thi ở ngoài, em biết mà"

[...]

"Nên là, bé Yumi-chan ạ, em tự tin lên, vì em được một người ngầu lòi như tôi ngưỡng mộ. Vậy thôi, xin hết!" Cô cúi đầu rồi xoay người Yumi lại "Tôi yêu em, Yumi-chan. Thật may mắn vì khoảng thời gian qua có em. Đã có vô số lần tôi nghĩ muốn được như em"

Và rồi cô đẩy em đi ra phía cửa [...]

"Gặp ai chị cũng nói yêu chứ gì?" Yumi quay đầu nói

"Ừa."

Biết ngay mà, chị ấy thừa nhận mà không ngượng mồm luôn, nhưng cũng không phũ chút nào, bởi vì dù Rosa Gigantea nói lời yêu với ai, tình cảm của Yumi dành cho cô cũng sẽ không thay đổi

"Cảm ơn bé vì nụ hôn nhé."

"Không có gì ạ, chỉ là quà chia tay thôi mà"

[...]

""Chỉ là" hả?." Rosa Gigantea gật nhẹ đầu "Nhân tiện thì, Yumi-chan, em có biết tôi sẽ vào trường đại học nào không?"

"Dạ?" Yumi ngó đầu trở lại vào phòng khi đã đi ra đến hành lang

"Thôi không có gì. Chắc là em bận chạy qua chạy lại quá, với lại trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc Rosa Gigantea yêu quý của em sắp tốt nghiệp, nên không biết đúng không?"

"Chị bớt ảo tưởng đi" Yumi cười cười đóng cửa lại

Thật ra Rosa Gigantea rất tinh, và cô nói trúng phóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro