QUYỂN V: QUÀ VALENTINE (MỘT); Phần A: Chocolate Bất Ngờ; Chương 4; Mục 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi quay về lớp lấy áo và cặp, Yumi đi về nhà cùng Rosa Gigantea. Trên đường ra về, em vẫn còn nhìn thấy ánh đèn từ cửa sổ Biệt thự Hoa hồng

[...]

Yumi rửa mặt dưới vòi nước ở hành lang sau đó nhìn vào gương. Mắt em vẫn đỏ bừng, nhưng mặt không còn sưng nữa, có lẽ là vì một tiếng đã trôi qua khi em ở nhà kính. Gió buổi tối thổi vào khiến cho trên mặt không còn dấu vết gì kỳ lạ nữa, và như thế thì khi về nhà sẽ không có ai phát hiện ra gì lạ cả

Khi Yumi và Rosa Gigantea cùng bước đi trên con đường giữa hai hàng cây bạch quả, Rosa Gigantea nói rằng những cặp soeur vừa giống nhau vừa khác nhau thì sẽ hòa hợp. Mà hầu hết thì cặp soeur nào cũng thế

"Mà, Rosa Gigantea, chị có thấy những đặc điểm của mình ở trong con người Shimako không ạ?"

"Đặc điểm của tôi trong Shimako? Có chứ, thi thoảng tôi cũng nghĩ thế là rất phiền. Nhưng dù sao con bé cũng khá hơn tôi rất nhiều. Nếu có thể, tôi rất muốn giải thoát Shimako khỏi những thứ đang trói buộc con bé, nhưng tôi không thể"

"Tại sao ạ?"

"Vì tôi hiểu Shimako quá rõ, nên chỉ có thể sửa chữa mọi chuyện khi sự đã rồi"

Rosa Gigantea ghen tỵ với những cặp soeur nào cãi nhau, bởi vì như thế nghĩa là họ chưa hiểu nhau hoàn toàn, đó cũng là lý do cô hay xía vào.

Yumi nửa hiểu Rosa Gigantea, nửa không. Em chắp tay cầu nguyện với Đức mẹ Maria và chợt nhận ra mỗi khi trò chuyện với Rosa Gigantea, cuộc trò chuyện cuối cùng đều sẽ trở nên khó hiểu. Ít nhất ở trong nhà kính thì em vẫn còn hiểu....

"Nhân tiện, tôi nghĩ là chocolate Yumi-chan làm sẽ rất ngọt đấy" Rosa Gigantea nhớ ra khi bước lên xe buýt, cô cười nói. Cuộc đối thoại đã lại ngoặt sang hướng khác "Tối nay em sẽ làm cho Sachiko đúng không?"

"Vâng ạ" Thực ra Yumi cũng vừa mới nhớ ra. Ban đầu em định tan học xong về nhà, bắt tay vào làm luôn trước giờ ăn tối, nhưng sau vụ lúc nãy thì kế hoạch đã đổ bể. Giờ thì không biết lúc nào mới được tắm nữa đây, em tự nhủ

"Hi vọng là ăn ngon." Ngồi xuống ghế, Rosa Gigantea vẫn tiếp tục nói chuyện chocolate như thể đang rất đói bụng. Cô nói chocolate mua ngoài cửa hàng sẽ rất hợp với trà Blue Mountain ở tiệm cafe, nhưng tiếc là cô chưa được thử. Cô còn nói chuyện chocolate cần được bảo quản ở nhiệt độ thế nào nữa. "Ờ thì tôi không thích ngọt quá đâu. Nếu em cho một chút rượu Tây vào thì tuyệt"

Cuối cùng Yumi cũng hiểu ý của Rosa Gigantea

"Này, Rosa Gigantea, em có bảo là sẽ tặng chị chocolate đâu chứ"

"Khoan, thật à?? Tôi tưởng là em sẽ tặng!!" Rosa Gigantea đào đâu ra suy nghĩ này chứ?! Cô cũng đã không trông đợi gì vào việc Shimako sẽ tặng mình nữa rồi mà

"Ai quấy rầy Shizuka-sama thì đến cả chocolate mua ngoài tạp hóa cũng không được nhận đâu."

"Woah, sao em biết vụ đó?" Rosa Gigantea nói với vẻ vui thích khiến Yumi thấy chua chát. Có khi ở thời điểm hiện tại, gặp ai thì Rosa Gigantea cũng đều đòi chocolate mất. "Aww."

Rosa Gigantea bĩu môi như một đứa trẻ, từ một đàn chị năm cuối thông minh sâu sắc đã thoắt biến lại thành Rosa Gigantea như thường lệ

"Chị muốn ăn thì ra ngoài hàng mà mua" Nhất là ở thời điểm này trong năm, chỗ nào chẳng bán

"Tôi chỉ muốn ăn chocolate nào làm bằng tình yêu thôi!"

"Thế chị bảo Shimako-san ấy!."

"Không muốn."

"Vậy từ bỏ đi thôi."

"Không muốn không muốn. Yumi-chan mà không cho tôi ăn chocolate, tôi sẽ ăn thịt em luôn!"

"Rồi, rồi" Thật là không thể nói lý với cô nữa

"Tôi nói ăn thịt em, là sẽ ăn thật đấy!"

Vì xe buýt không có nhiều người nên Rosa Gigantea bật full mode ông chú biến thái. Cô hạ thấp giọng không để ai nghe thấy và nghiêng đầu nên từ ngoài nhìn vào ai cũng chỉ thấy hai nữ sinh Lillian nói chuyện với nhau. Chắc chắn bác lái xe, ông chú lớn tuổi và bà già ngồi ghế cạnh cửa sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được một thiếu nữ với gương mặt lai Tây xinh đẹp lại có thể phun ra những lời táo bạo như thế

Cho tới khi cả hai tới ga tàu, Rosa Gigantea cứ ngồi hô hào vòi vĩnh "Chocolate, chocolate!" với Yumi, khiến Yumi bắt đầu thấy thương và nghĩ rằng mình cũng sẽ làm một ít chocolate cho cô

Nhưng cô sẽ chỉ được ăn phần thừa ra khi em đã làm xong cho Sachiko mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro