QUYỂN V: QUÀ VALENTINE (MỘT); Phần A: Chocolate Bất Ngờ; Chương 4; Mục 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộc, cộc. Yumi ngẩng đầu khi nghe tiếng gõ cửa. Đôi mắt vẫn chưa quen với bóng tối của em lờ mờ nhìn thấy Rosa Gigantea phía bên kia lớp kính vẩn đục

"Tôi biết em sẽ đến đây mà" Cô đi một vòng xung quanh và nghiêng đầu nhìn qua lối vào. Thật kỳ lạ, Rosa Gigantea cũng có ngày xin phép trước khi vào "Tôi đang nghĩ chắc là Yumi-chan muốn ở một mình, nhưng em sợ bóng tối mà, phải không?"

"Em xin lỗi, làm phiền chị rồi ạ" Thật kỳ lạ, Yumi chẳng muốn gặp ai cả, nhưng lại thấy nhẹ nhõm vô cùng khi Rosa Gigantea xuất hiện

"Không sao mà, không sao mà"

Rosa Gigantea bật cười, đi về phía Yumi và ngồi xuống bên cạnh bụi hoa hồng Rosa Chinensis

[...] "Nhưng mà, có cảm giác như quay về quá khứ vậy" Rosa Gigantea nghịch một cành cây khô dưới đất, giọng tràn đầy hồi tưởng "Yumi-chan, có lẽ em nghĩ là em khác Sachiko, nhưng tôi thấy hai đứa giống hệt nhau"

"... Giống ở chỗ bọn em lúc nào cũng chậm một bước ạ?"

"[...] Đại khái thì là thế, nhưng sắc thái thì hơi khác một chút. Ví dụ như là..." Rosa Gigantea nói "Đôi khi em có quan điểm khác với người khác về một vấn đề nào đó. Khi ấy Yoshino-chan thì sẽ tranh luận rất tích cực để đối phương biết ý kiến của mình, thậm chí còn thuyết phục người đó theo mình. Nhưng bé Yumi-chan thì không nói gì và rời đi, Sachiko cũng thế. Hai đứa giống nhau ở chỗ đó đấy"

"Đâu có, Sachiko-sama lúc nào cũng nói ra những gì mình nghĩ trong đầu mà ạ" Yumi phản đối. Rosa Gigantea có phải đang nhầm sang người khác rồi không?

"À, là vì Rosa Chinensis chỉnh cho thì con bé mới thay đổi đấy, chứ trước đây nó im thin thít, khó hòa đồng lắm, em tin được không? Vấn đề là, bản chất Sachiko thực ra vẫn thế. Con bé không hay nói ra mình đang cảm thấy thế nào vì sợ bị gạt đi. Như vụ của gã Kashiwagi, Sachiko đã giữ kín trong lòng rất lâu, nên đến lúc em ấy nhận thấy là có thể nói ra rồi thì gần như là xả hết ra một mạch luôn. Suy cho cùng, Sachiko là người không tự tin lắm" Rosa Gigantea rành mạch giải thích tính cách của Sachiko "Và ý tôi là, em và Sachiko chẳng khác gì Sachiko và Youko hồi một năm mười tháng trước. Youko, Rosa Chinensis bây giờ ấy"

"Sao cơ ạ?"

"Hình như là ngay sau khi hai người đó thành soeur của nhau, hay là trước đó nhỉ? Hồi đó tính tôi cũng hơi vô tâm nên không nhớ nhiều, nhưng mà là khoảng đầu học kỳ một. Tôi nghe thấy Youko tức giận nói "Nếu em có điều gì muốn nói, thì nói rõ ràng ra đi!""

"Nói thế với Sachiko-sama ạ?"

"Đúng rồi đấy. Tôi nghĩ là Sachiko kém khoản bộc lộ ý kiến cá nhân là vì con bé được nuôi lớn trong môi trường đặc thù, lúc nào cũng chỉ biết nghiền ngẫm trong đầu. Thế là một ngày Youko mới dứt khoát bảo rằng như vậy thì quá khó hiểu. Vụ đó chắc là cũng giáng một đòn vào Sachiko đấy, sau đó Sachiko bắt đầu thể hiện bản thân nhiều hơn. Đó là lý do con bé kích động, hoặc do nước tràn ly nên mới thế. Ai cũng biết điều này, nên không ai thấy phiền cả, em ạ"

"À"

"Sachiko chắc là khó chịu."

"Vì sao ạ?"

"Vì con bé nhìn em, mà cảm giác như đang nhìn chính mình"

Yumi nhớ lại Tsutako từng nói rằng Sachiko chắc là cũng không muốn có một petite soeur giống hệt mình. Con người ta thường thèm muốn thứ mình không có, đó là lý do Yumi thích Sachiko. Thế nếu có một người sở hữu những đặc điểm mà Sachiko ghét ở chính mình thì sao? Như thế nghĩa là mỗi khi nhìn người đó, nàng sẽ như đang nhìn vào gương, và đương nhiên là sẽ không thấy thoải mái rồi

"Nên là, em bỏ qua hành xử quá đáng của Sachiko nhé"

"Em có để bụng đâu ạ" Yumi lắc đầu

"Em sẽ không ghét con bé chứ?"

"Tất nhiên là không rồi ạ" Kể cả Sachiko có ghét Yumi, em cũng không bao giờ ghét nàng

"Ngoan lắm." Rosa Gigantea xoa đầu Yumi, bật cười "Được rồi, chúng ta quay lại chứ? Tôi không thích nhà kính này lắm"

Rosa Gigantea đứng dậy, tự phủi phủi váy đồng phục của mình. Trời đã tối, Yumi chẳng nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô. Các cột đèn trong sân trường vẫn hắt một chút ánh sáng vào nên em không bị vấp. Hình như có công tắc điện trong nhà kính thì phải, nhưng cũng không cần tìm nữa vì cả hai đã ra ngoài được rồi

"Yumi-chan, cẩn thận, chỗ này có bậc đấy."

Rosa Gigantea giơ tay trái ra, Yumi nắm lấy, và sau đó níu chặt lấy cánh tay cô

"Em phải làm gì?"

"Hửm?"

"Rosa Gigantea sắp tốt nghiệp rồi. Tới lúc đó em biết phải làm sao?"

Sẽ không còn ai ở bên Yumi qua những lúc khó khăn như thế này nữa. Không còn ai có thể giúp em hòa giải khúc mắc với Sachiko

"Em nói thế làm tôi vui lắm, Yumi-chan à."

Rosa Gigantea không hề tỏ ra khó chịu, nên Yumi dù thấy hơi tội lỗi với Shimako, em sẽ vẫn mượn cánh tay này thêm một lúc

"Không sao đâu" Bàn tay phải của cô vươn lên nhéo má em "Lúc onee-sama của tôi tốt nghiệp, tôi cũng rất lo lắng. Nhưng em sẽ ngạc nhiên đấy, khi nhận ra rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn"

"Rồi sẽ ổn..."

Mọi chuyện thật sự sẽ ổn sao? Hôm nay Yumi còn bận lo chuyện ngày mai, còn tương lai xa hơn thế nữa thì làm sao mà biết được?

"Trong trường hợp của bé Yumi-chan thì, em chỉ cần bày tỏ với Sachiko cảm nhận của em nhiều hơn chút thôi. Miễn là em làm thế, thì dù chuyện gì xảy ra, hai đứa cũng đều sẽ vượt qua"

"Nhưng mà.."

"Em làm được mà, Yumi-chan. Tôi và em cũng bày tỏ suy nghĩ của mình với nhau mà, đúng không?" Rosa Gigantea tự cho là mình chỉ là người để Yumi trút bầu tâm sự, nhưng không phải thế. Đối với em, trò chuyện cùng cô là một trải nghiệm hoàn toàn nghiêm túc

"Được rồi, bài tập về nhà cho bé Yumi-chan đây, làm lành với Sachiko đi nhé?"

"Vâng ạ" Yumi không tự tin lắm nhưng vẫn trả lời. Vì Sachiko và Yumi là soeur mà, không cần ai xen vào giữa giúp cả hai làm lành mới phải.

Giống như khi em nhận chuỗi dây thánh giá của nàng, thời khắc đó cũng chỉ có nàng và em.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro