QUYỂN V: QUÀ VALENTINE (MỘT); Phần A: Chocolate Bất Ngờ; Chương 4; Mục 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shimako đến Biệt thự Hoa hồng sau khi đã xong việc trực nhật trên lớp. Nàng bước vào phòng khiến cuộc trò chuyện tạm thời bị gián đoạn [...]

"Ah, onee-sama."

Nhìn thấy Rosa Gigantea, Shimako nở nụ cười thiên thần. Nàng vốn đã rất xinh đẹp, nhưng nụ cười của nàng ở một ngưỡng khác hoàn toàn. Rõ ràng là Shimako bằng tuổi Yumi, tại sao lại có thể khác biệt đến thế?

"Tôi đỗ rồi" Rosa Gigantea đột nhiên nói, quay ra đối mặt với Shimako, giơ hai ngón tay hình chữ V

(Eh, gì vậy...?)

"Ôi, chúc mừng chị, onee-sama!" Shimako vui vẻ đáp khiến Yumi chợt hiểu ra. Rosa Gigantea đã được nhận vào trường đại học rồi!

(Ra là thế!)

Rosa Gigantea muốn Shimako là người biết tin vui đầu tiên, nên cô mới đến đây. Ánh mắt của cô dành cho nàng dịu dàng vô cùng, hoàn toàn khác với phiên bản ông chú biến thái mỗi khi trêu chọc Yumi

"Chúc mừng chị ạ." Yumi thấy hơi vô duyên vì đứng đây làm bóng đèn, nhưng với tư cách là người ngoài thì em cảm thấy mình cũng phải nói một câu

"Cảm ơn bé nhé, Yumi-chan."

Rosa Gigantea xoa đầu Yumi, sau đó hất tóc của mình và cười

"Chao ôi, mệt phết đấy. Ban đầu tôi không định đi học đại học cơ, sau khi nghĩ lại thì từ đầu năm nay mới bắt đầu ôn thi. Nhưng rốt cuộc thì, mùa xuân này tôi sẽ vào Đại học cho nữ sinh rồi"

Rosa Gigantea chỉ chọn có một trường thôi, nên là tập trung hoàn toàn vào đó. Nhưng ôn thi trong vòng có hơn một tháng cũng thật là siêu quá đi

"Vậy chị yên tâm rồi chứ ạ?"

"Nhưng mà Eriko và Youko chưa xong nữa...."

Yumi không nghĩ tới Rosa Foetida và Rosa Gigantea lúc đó, và Rosa Gigantea cũng không để ý là mình đã gọi hai người bằng tên thật

Các trường đại học tổ chức ngày thi riêng khác nhau, có một số người đã thi từ năm ngoái rồi, một số khác thì đến tận khi tốt nghiệp vào tháng ba thì mới thi. Nhưng đa số các trường thì đều tổ chức thi vào tháng một và hai

"Dù sao thì ngày mai tôi sẽ thoải mái tận hưởng ngày Valentine được rồi" Rosa Gigantea bẻ khớp tay và tiếng răng rắc giòn giã vang lên

"Vậy em cũng sẽ cố gắng" Shimako cười

Nếu Rosa Gigantea cũng tham gia, có khi nàng sẽ đổi chỗ giấu thiệp. Để chỗ nào đó dễ tìm hơn chăng? Mà không, ngược lại ấy chứ. Shimako biết Rosa Gigantea hiểu mình đến mức nào, nên nếu nàng giấu chỗ lộ liễu quá thì chị ấy sẽ tìm thấy rất dễ. Mà thế thì mất vui

"Ừ, tôi rất mong chờ" Rosa Gigantea trông phấn khích cực kỳ, y như một đứa trẻ vậy. Nhưng cô không phải kiểu "Mình sẽ không để ai tìm thấy thiệp của Rei-chan!" như Yoshino, vì Yoshino sẽ tìm mọi cách để thắng. Rosa Gigantea thì thích tận hưởng trò chơi hơn là thắng cuộc, và càng khó thì cô càng thích.

Thế còn mình thì sao nhỉ, Yumi nghĩ thầm, nhưng thực sự là em không biết. Khó nghĩ quá.

Bỗng Yumi nhìn thấy có bóng người bên ngoài hắt vào qua lớp kính trang trí. Em nhanh chóng mở cửa

"Ah."

Sachiko đứng ngoài đó

"Onee-sama, ngày tốt lành."

"---"

Nàng không trả lời, nhưng Yumi không cần dựa vào điều đó để thấy là nàng đang không trong tâm trạng tốt, bởi vì trước đó vẻ giận dữ trên gương mặt nàng đã đủ nói lên tất cả rồi. Thậm chí toàn thân nàng đều đang như muốn hét lên là mình rất không hài lòng

Nhưng sao nàng cứ đứng ngoài mà không mở cửa vào? Yumi đang tự hỏi thì Sachiko cất tiếng.

"Em có vẻ vui nhỉ."

Yumi không biết Sachiko đã đứng ngoài bao lâu, nhưng nàng hẳn là đã nghe tiếng cười ở trong

"Vâng. Rosa Gigantea..." Yumi định nói là Rosa Gigantea đã thi đỗ đại học, nhưng Sachiko lại cắt ngang

"Chị hiểu rồi. Có Rosa Gigantea thì em vui phải không?"

"... Dạ?"

"Thế nào? Từ khi nào mà em ghét chị đến mức không muốn nhìn mặt chị nữa?"

"Sao cơ?" Yumi không hiểu Sachiko nói thế nghĩa là gì. Vì em không bao giờ tưởng tượng ra được Sachiko sẽ nói ra những lời này, dù em có nghe thấy, nhưng lại không thể tiêu hóa được chúng trong đầu "Em... ghét onee-sama?"

Yumi lặp lại những lời em vừa nghe, cảm thấy không tin nổi. Tại sao Sachiko lại có những suy nghĩ này?

"Chị nói sai sao? Thế vì sao em cứ tránh chị?"

"Em đâu có tránh..."

Nhưng Sachiko không tin em

"Em có làm thế" Sachiko lặp lại, không lay chuyển chút nào. Yumi nhận ra hành vi của mình đã tự phản bội mình, dù em không cố ý như thế

"Ban đầu chị nghĩ là vì mình là Bouton nên em chủ động không tiếp xúc, để trò chơi ngày Valentine được công bằng, nhưng em vẫn nói chuyện với Rei và Shimako như thường. Mỗi lần em đến Biệt thự Hoa hồng, em đều bỏ đi trước khi chị đến, và khi chị đến sớm hơn thì em bỏ chạy"

"Chuyện đó-" Chuyện đó là vì Yumi đang bị trễ giờ trực nhật mà...

Em nói chuyện với Rei là để nhờ cô dạy làm chocolate cho nàng mà....

"Thế nào hả? Nếu em có điều gì muốn nói, thì nói rõ ràng ra đi"

Nhưng Yumi không hé miệng nổi. Em không thể nói rằng tất cả những điều này là vì nàng [...]

"Tại sao em lại im lặng? Tại sao em không nói em đang nghĩ gì? Chị thực sự không hiểu nổi!" Sachiko trông đáng sợ cực kỳ

"Em xin lỗi, onee-sama" Yumi chỉ biết lẩm bẩm [...]. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không đời nào ghét onee-sama của mình. Nhưng em chỉ biết đứng đó, nhìn bóng hình người em yêu nhất mờ dần qua làn nước mắt

"Kìa, Sachiko-sama..." Shimako nhận thấy tình hình không ổn, nàng tiến lên nói, nhưng cũng không giúp được gì trong bầu không khí căng thẳng này

"... Shimako, đi thôi." Rosa Gigantea giữ lấy vai Shimako và kéo nàng rời khỏi đó

"Tại sao em lại khóc?" Khi chỉ còn lại hai người, Sachiko thì thầm "Em đừng có khóc, em làm chị trông như đang bắt nạt đàn em lớp dưới vậy. Chị mới là người phải khóc, bị petite soeur của mình xa lánh mà không hiểu tại sao..."

Một tiếng nấc nghẹn vang lên từ trong cổ Yumi. Em muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại trong họng

"Tại sao em không nói gì? Trong mắt em, chị chẳng là gì sao? Tại sao chúng ta lại là soeur của nhau? Tại sao em còn nhận dây thánh giá của chị?"

Yumi muốn nói mọi chuyện không phải như nàng nghĩ, nhưng nước mắt em cứ tuôn ra, đến mức em thấy mắt mình đã sưng lên. Yumi nghĩ mình thật ngu ngốc. Sachiko đang tức giận như thế mà em chỉ biết đứng khóc

Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu Sachiko bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy, và điều đó làm em luống cuống

"... Đủ rồi." Sachiko tức giận nói "Lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp. Hôm nay chị quá kích động, có lẽ cũng hơi quá lời rồi"

"Ah..."

Sachiko quay người lại, trông nàng cô độc đến mức Yumi theo bản năng định đuổi theo. Đúng lúc đó, Rei và Minako bước vào

"C-Có chuyện gì vậy, Yumi-chan?" Rei thốt lên.

"Không có gì, đến giờ họp rồi." Sachiko nhanh chóng bước lên tầng, bỏ lại Yumi ở đó

"Không có gì à?"

"Ừ"

Minako và Rei nhìn nhau. Nhìn mặt Yumi là biết chắc chắn không phải "không có gì". [...]

"Hai cậu cũng nghĩ tôi là người xấu ở đây hả!?" Thanh âm của Sachiko cực kỳ bức xúc

"Th-thực sự, không có gì đâu ạ"

Yumi rốt cục cũng thốt lên được mấy tiếng. Em chạy ra khỏi biệt thự, nghe thấy tiếng gọi của Rei và Minako phía sau nhưng cũng không quay lại

Đúng hơn là em không thể quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro