QUYỂN IV: ROSA CANINA; Phần A: Rosa Canina; Chương 4: Bí mật khiêm tốn; Mục 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói chuyện của các học sinh nhỏ dần. Liệu Đức mẹ Maria có nghe thấy không, khi Người đứng giữa những hàng cây với hai bàn tay im lặng chắp vào nhau?

"Xin lỗi, để em đợi rồi."

Rosa Gigantea nói với thiếu nữ đứng trước tượng Đức mẹ Maria

"Không sao, em chờ cũng không lâu lắm" Nàng nói thế, nhưng thực ra chẳng ai biết nàng đã chờ từ lúc nào

"Tôi ngạc nhiên đấy, tôi tưởng mình sẽ đến sớm hơn em"

"Là em gọi chị ra đây mà" Rosa Canina mỉm cười

"Em từng nói là không quan tâm thắng hay thua, mà tôi không nghĩ là em nói nghiêm túc" Rosa Gigantea nhìn kết quả bầu cử xong đi thẳng ra đây luôn. Thể nên nếu Rosa Canina đến sớm hơn cả cô, có nghĩa là nàng chưa biết kết quả

"Nếu em muốn biết kết quả, thì em có thể nhờ Rosa Gigantea báo cho em mà."

"Vậy em muốn nghe không?"

Rosa Canina lắc đầu

"Lý do em gọi tôi ra đây có quan trọng không?"

"Có, đối với em thì quan trọng hơn bất cứ gì." Nàng nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, và trong thoáng chốc, nụ cười biến mất khỏi gương mặt Rosa Gigantea

Sau đó là một khoảng im lặng.

Rosa Gigantea nhẹ hất mái tóc mình, thở ra một hơi rồi nói

"Tôi hỏi một câu được không? Vụ bầu cử chỉ là cái cớ thôi à?"

"Ban đầu thì là như thế. Nhưng sau đó em nghĩ vào làm việc cho Yamayurikai cũng không tệ"

"Vì sao?"

"Em không rõ... Có thể là vì em thấy làm thân với Yumi-san khá vui. [...] Hơn nữa, em chưa từng tham gia vào chuyện gì náo nhiệt như thế. Cả cuộc đời chỉ đều là ca hát, em cũng đã dành rất nhiều tâm huyết vào hoạt động của câu lạc bộ hồi Lễ hội trường. Em thấy vui vì khi được có một cuộc sống học đường bình thường mà không liên quan gì đến âm nhạc"

"Tôi nghĩ chuyện đi tranh cử vào Hội đồng học sinh đâu có phải là "cuộc sống học đường bình thường" đâu nhỉ?"

"Ôi trời, đúng thế"

"Phải không?" Rosa Canina cười khúc khích, khiến cho Rosa Gigantea cũng cười theo

"Em tin là có nhiều lối đi để đến được tương lai. Nên có thể em sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn khác bằng cách đi đường vòng. Dù chỉ trong giây lát, nhưng em nghĩ là như thế cũng không tồi"

"Dù có bao nhiêu con đường, em chỉ có thể chọn một để đi thôi" Rosa Gigantea nói. Rosa Canina có vẻ hiểu ra, và nàng gật đầu đồng ý

"Em chỉ đang thử vận may thôi. Hình như Sachiko cũng đã chơi trò cá cược gì đó hồi Lễ hội trường năm ngoái, phải không? Em đang bắt chước như vậy đó, em không muốn rời khỏi đây mà không làm được gì"

Rosa Canina hít một hơi và nói tiếp

"Em sẽ đi Ý"

"Nước Ý sao?"

[...]

"Để học thanh nhạc. Kỳ thật lẽ ra hết cấp hai em đã phải đi rồi, nhưng em lùi lại hai năm"

"Vì sao?"

"Vì chị còn ở đây."

Mắt Rosa Gigantea mở lớn trước câu trả lời của Rosa Canina. Hai người đứng đó nhìn nhau, với biểu cảm trên mặt hoàn toàn khác nhau

"Em rất vui... Rosa Gigantea, dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, em muốn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt chị, như lúc này đây"

"Sao cơ...."

"Vì chị chưa bao giờ để ý đến em. Ngày trước em để tóc dài, vì hồi đó tóc chị cũng từng dài như thế"
Rosa Canina lướt tay qua mái tóc chỉ còn ngắn tới ngang vai mình một cách đầy tưởng niệm. Một năm trước nàng đã cắt ngắn đi cùng lúc với Rosa Gigantea, nhưng không phải vì cố chấp muốn bản thân trông giống cô, mà là vì không muốn trông giống Kubo Shiori

"Xin lỗi em, tôi không biết. Em từng để tóc dài à?"

Rosa Canina bật cười trước câu trả lời của Rosa Gigantea

"Em yêu sự ngờ nghệch này của chị" Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên hàng cây bạch quả, nơi có những đám mây dày lững lờ trôi qua

"Nếu em thắng, em sẽ làm gì?" Rosa Gigantea hỏi

"Thì em sẽ lại hoãn đi Ý thêm một năm nữa, và ở lại đây làm việc cho Hội đồng Yamayuri. Nhưng chúng ta đừng nói "nếu" nữa, được không? Toudou Shimako-san sẽ là một Rosa Gigantea tuyệt vời"

Một bước tiến lại gần, Rosa Gigantea rút ngắn khoảng cách giữa hai người

"Em thật thú vị, Rosa Canina. Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì sẽ trở thành bạn tốt rồi"

"Bạn thôi sao? Chị không muốn em làm petite soeur của chị ư?"

"Em có muốn không?"

Nhưng Rosa Canina lắc đầu

"Em không phải Shimako-san mà."

"... Rosa Canina."

Thêm một bước, hai người gần nhau tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau

"Chị gọi em là Shizuka được không?"

"Shizuka."

Ngay trước mặt Đức mẹ Maria, Rosa Gigantea nâng cằm Shizuka và hôn lên má nàng, ở nơi gần sát với khóe môi.

"Quà tạm biệt nhé" Rosa Gigantea nói mấy lời cuối, và sau đó bước đi.

Shizuka ở lại đó một mình, và mặc dù Yumi không nhìn thấy được cảm xúc trên mặt nàng khi nàng quay đi hướng khác, em vẫn nghe tiếng nàng thì thầm

"Cảm ơn chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro