Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một buổi sáng thứ 2 đẹp trời và cô gái 21 tuổi Im Nayeon đang kiên nhẫn đứng đợi trước hòm thư nhà mình. Đó đã là thói quen của nàng hơn 1 năm nay, chờ đợi những bức thư từ người yêu của nàng. Nayeon đeo tai nghe và đứng tựa vào tường

Nàng liếc qua đồng hồ trên cổ tay và khẽ đếm "5, 4, 3, 2, 1..."

"Im Nayeon-ssi..." Người đưa thư dừng lại trước nhà Nayeon và nhìn nàng nở nụ cười nhẹ. Ông đã quen với việc nhìn thấy cô gái tầm tuổi con mình đứng chờ thư vào buổi sáng

Nayeon đứng thẳng dậy, ngoan ngoãn cúi chào

"Cháu chưa bao giờ ra muộn cả... Lúc nào cũng đúng giờ" Ông nói và đưa cho nàng lá thư của Mina. Nayeon vui mừng nhận lấy, cúi chào thêm nhiều lần nữa trước khi chào tạm biệt người đưa thư và bước vào nhà. Đó là cách duy nhất để nàng giữ liên lạc với người yêu của nàng

Ngay khi Nayeon quay trở lại căn hộ của mình, nàng nhào vào phòng khách và ngồi xuống trước khi lướt mắt qua tập thư. Nàng nhanh chóng mở chiếc phong bì, cẩn thận tránh làm rách tờ giấy bên trong trước khi tựa lưng vào ghế sofa và đọc bức thư nàng đã mong mỏi ngóng chờ

"Nayeonie yêu dấu...

Chúc mừng ngày kỉ niệm 3 năm của chúng ta! Em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh chị ngay lúc này nhưng luôn nhớ rằng, em luôn ở gần trái tim chị

Tình yêu của em, đã 3 giờ sáng rồi và em vừa mới ôn tập xong cho bài kiểm tra cuối kì sắp tới. Em ước tất cả sẽ mau chóng kết thúc và em lại có thể ôm chị trong vòng tay. Ở đây trời rất lạnh vào ban đêm, nhưng em vẫn luôn giữ chiếc khăn chị đã đan cho em. Hơi ấm của chị luôn ở bên em cho dù chúng ta có xa cách

Nayeon yêu của em, mỗi ngày khi mặt trăng đi qua và mặt trời bừng sáng, tâm trí em chỉ nghĩ về chị. Không khoảnh khắc nào em không nhớ đến chị. Từng nhịp đập trái tim, em gọi tên chị; từng hơi thở, em nhớ chị trong vòng ôm của mình. Em nhớ chị, em rất nhớ chị

Khi em đã hoàn thành việc học, em hứa em sẽ tiếp tục làm việc thật chăm chỉ vì chị, vì tương lai của chúng ta

Kì kiểm tra của chị cũng sắp đến rồi, phải không? Chúc Nayeonie của em may mắn nhé. Em biết chị rồi sẽ vượt qua dễ dàng thôi. Fighting, baby!

Em phải đi đây. Em sẽ viết cho chị vào ngày mai. Dù chị ở đâu, hãy luôn an toàn nhé... Em yêu chị rất nhiều

Hôn chị,

Myoui Mina"

Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi khi Nayeon ôm bức thư gần nơi ngực trái của nàng. Nàng hôn nó thật nhiều lần, hít lấy hương thơm quen thuộc của Mina hiện hữu trên tờ giấy. Nàng rất muốn thăm Mina ở trại quân sự nhưng hàng tá việc ở trên lớp giữ chân nàng. Hơn nữa, Mina đã nhắc nàng ở bức thư trước là không được bỏ dở mọi việc vì muốn nàng tập trung hơn vào việc học

Nayeon tiếp tục đọc những bức thư còn lại với nụ cười trên môi. Đôi khi, nàng sẽ khóc thầm khi những bức thư của Mina chạm đến nơi yêu đuối nhất trong tâm hồn nàng. Nàng nhớ Mina. Mỗi sáng thức dậy nàng sẽ tưởng tượng ra cô ở đó trong phòng bếp, làm bữa sáng cho nàng những sự thật lại là một khoảng yên lặng chào đón. Chỉ có những lá thư này làm bạn với Nayeon mỗi ngày. Nàng đọc đi đọc lại vào buổi sáng trước khi đến lớp và buổi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ

*****

Nayeon quyết định dành cả buổi tối trong thư viện vì lớp học của nàng được nghỉ. Nàng đã tự hứa với bản thân là sẽ hoàn thành tất cả các bài luận trước cuối tuần để có thể đi thăm người yêu của mình. Nàng không quan tâm nữa, một năm là đã quá lâu rồi, nàng sẽ đi tìm Mina

Nàng đang tập trung đọc và đánh dấu từng đoạn trong cuốn sách thì nhận được tin nhắn từ Sana

Sana: Bé yêu, cậu đang ở đâu?

Nayeon: Tớ đang ở thư viện, hoàn tất đống báo cáo. Tớ sẽ đi thăm Mina cuối tuần này mà không phải bận nghĩ về việc ở trường khi tớ đến đó đâu

Sana: Vậy sao? Cậu đã ăn chưa?

Đó là lúc Nayeon giật mình khi nàng nhận ra mình vẫn chưa ăn trưa trong khi bây giờ đã là 6h chiều. Dạ dày của nàng kêu gào đòi thức ăn khiến nàng nhanh chóng gấp sách vở lại

Nayeon: Chưa, tớ chưa ăn. Cậu phải mời tớ, cậu toàn bỏ rơi tớ để đi với Tzuyu thôi

Sana: Hahaha được rồi. Tớ mời cậu bữa tối okay?

Nayeon: Ừ, gặp cậu ở nhà tớ 15 phút nữa. Lái xe cẩn thận đấy, yêu cậu

Sana: Okay, tớ cũng yêu cậu

Nayeon xếp tài liệu vào trong cặp sách và ra khỏi thư viện đi về phía ô tô của nàng. Nàng vội khởi động xe và lái về nhà cách đó khoảng 10 phút đi đường.

Nayeon dừng lại để chờ Sana và khi cô bạn thân xuất hiện 5 phút sau đó, hai người cùng đi tìm một chỗ thích hợp để lấp đầy cái dạ dày của mình. Nayeon đói đến mức nàng liên tục càu nhàu trên đường đi và điều đó làm Sana nổi đóa. Sau khi đã lái xe được 15 phút, Sana đỗ lại trước một nhà hàng thịt nướng và Nayeon nhào ra khỏi xe

*****

Nayeon hạnh phúc nhai miếng thịt bò, cảm nhận hương vị tuyệt hảo lan tỏa trong miệng. Nàng thật sự rất đói. Sana nhìn cô bạn thân của mình lắc đầu cười

"Mina có viết thư cho cậu tuần này không, Nayeon?" Sana hỏi và đặt một miếng thịt lên vỉ nướng

"Có mà. Em ấy chưa bao giờ quên viết cho tớ" Nayeon trả lời và nuốt cơm xuống. Sana gật đầu

"À mà Tzuyu đâu rồi? Tớ bắt đầu nghĩ cậu ta là một con Koala đấy. Làm gì mà cứ suốt ngày bám chặt lấy cậu thế? Chúng ta không đi đâu cùng nhau suốt 2 tháng rồi đấy, Minatozaki Sana!" Nayeon giận dỗi và Sana đảo mắt

"Yah, là tớ bận ôn thi và làm luận chứ bộ. Đừng có lôi bạn gái tuyệt vời của tớ vào đây. Tối nay Tzuyu có việc bận, thế thôi" Sana nói và bật cười khi thấy Nayeon lè lưỡi với nàng. Buổi tối yên bình trôi qua với hai người bạn thân thiết vui vẻ bên nhau

*****

"Cảm ơn, baby... Gọi tớ khi cậu về đến nhà okay? Chào Tzuyu hộ tớ nhé..." Nayeon nói, nàng và Sana vẫy tay trước khi Sana rời đi

Nayeon bước về phía thang máy và lần lượt bấm vài nút trên bảng điều khiển. Nàng chờ đợi chiếc thang đi lên và lúc đó, nàng đột nhiên thấy trái tim mình trống vắng. Tâm trí nàng lại trôi về người yêu, nàng nhớ cô biết chừng nào!

Chiếc thang máy dừng lại, nàng bước về phía căn hộ của mình và mở cửa. Nayeon bỗng dừng lại khi nàng nghe thấy tiếng động trong bếp. Đèn vẫn đang tắt và thực sự điều này đang dọa Nayeon. Không biết làm gì hơn, nàng cầm lấy cái ô đang để gần tủ giày và rón rén bước vào bếp.

Tim nàng đập mạnh trong ngực và mồ hôi lạnh dần xuất hiện trên trán khi nàng nhìn thấy một bóng người gần bồn rửa. Người đó đang rửa bát. Khoan.... sao cơ -- rửa bát?

Nayeon thu hết can đảm và lại gần, cố gắng không phát ra tiếng động nào trước khi giơ chiếc ô lên và giáng xuống

"Ouch!" Một tiếng kêu đau đớn nhưng cũng thật quen thuộc vang lên. Trong đầu Nayeon mọi thứ đều hỗn loạn và nàng đưa tay bật công tắc đèn. Nàng quay lại và trái tim nàng dường như ngừng đạp khi nhìn thấy người đang nằm ôm đầu dưới sàn

"M-Mina?" Nàng lắp bắp khi thấy cô đứng dậy và dựa vào bàn bếp. Hơi nước bắt đầu dâng lên trong đáy mắt khi nàng thấy cô đứng dậy xoa phía sau đầu và nhìn nàng mỉm cười.

Nayeon tiến lại gần Mina và chần chừ đặt tay lên eo Mina, nàng sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ vì tâm trí nàng lúc nào cũng lấp đầy hình bóng của cô

Nhưng ngay khi tay Nayeon chạm vào Mina, nàng biết đây là thật và nàng ngã vào lòng cô òa khóc. Nàng nghe thấy tiếng Mina cười thầm trước khi cô vòng tay quanh người nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn và tựa cằm lên đỉnh đầu nàng

Mina nhẹ nhàng đẩy Nayeon ra và ôm lấy mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má mềm mại. Mina mỉm cười và kéo nàng lại gần và môi hai người chạm nhau. Ôi chúa ơi, nàng nhớ điều này biết chừng nào. Nàng run rẩy siết chặt lấy Mina khi hai người chìm sâu vào nụ hôn sau bao ngày xa cách

******

Mina cầm thìa kem đưa tới trước miệng Nayeon và nàng hạnh phúc hé miệng. Nàng mỉm cười nhìn người yêu đang ngồi phía đối diện mình. Mina thực sự đã thay đổi rất nhiều. Em ấy cắt tóc và trông khỏe khoắn hơn, có phần mạnh mẽ hơn và thật kì lạ khi nói điều này nhưng trông em ấy rất đẹp trai. Nàng thầm ngưỡng mộ trong lòng trước khi thìa kem đầy dừng lại trước môi nàng và nàng khẽ lắc đầu

"No rồi chứ, bảo bối?" Nayeon gật đầu và Mina đưa kem vào miệng mình

"Sao em không nói là em về nhà, Mina à?" Chị đã có thể ra đón em ở bến xe bus" Nayeon nói và đan những ngón tay của mình vào tay Mina

"Vì--" Mina dừng lại, nuốt kem xuống trước khi tiếp tục "-nếu thế sẽ không còn bất ngờ nữa"

"Tzuyu cô bạn thân của em có tham gia vào cái trò bất ngờ này không vậy?" Nàng tò mò hỏi

"Có chứ, em nhờ cậu ấy đưa về. Ý em là em yêu chị và em rất muốn gặp chị, nhưng em không đi bộ từ bến xe bus về tận đây đâu" Mina nói khiến Nayeon bật cười, một nụ cười thoải mái rất lâu rồi đã không xuất hiện trên môi nàng

Mina vuốt ve gò má Nayeon trong khi nàng nắm lấy tay cô

"Chị thật đẹp..." Cô thì thầm và nàng đỏ ửng mặt. Mina luôn biết cách khiến Nayeon cảm thấy mình như một nàng công chúa

""Em cắt tóc rồi..." Nayeon nói, ngón tay nàng nhẹ nhàng luồn trên những lọn tóc ngắn mềm mượt của Mina. Cô nhìn nàng trước khi cầm lấy tay nàng hôn lên

"Chị không thích à?"

"Không, chị có thích mà... Nhưng chị sẽ cần thời gian để quen với điều này... Trông em rất khác..."

"Khác thế nào?" Mina nghiêng lại gần Nayeon

"Trông em rất đẹp trai..." Nayeon nói, đôi mắt xinh đẹp của nàng không rời khỏi mắt Mina và nàng thấy tim mình đập nhanh

"Em hiểu rồi, còn gì nữa không, Im Nayeon?" Mina tiếp tục hỏi và những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vai nàng như những chiếc lông vũ mềm mại

"Ummm, em rất quyến rũ..." Nayeon khẽ nuốt xuống khi nàng thấy đôi môi của Mina lướt trên cần cổ trắng ngần của nàng, nhẹ nhàng mơn trớn làn da mịn màng

"Và?" Đôi môi của Mina di chuyển tới hai gò má nàng và dần dừng lại trước môi nàng nhưng không chạm vào khiến Nayeon vì khó chịu mà run rẩy. Nàng cảm thấy hơi thở ấm nóng của cô trên môi mình và chờ đợi môi của cô chạm vào

"Và...?" Mina lặp lại trước khi Nayeon không kìm chế ôm lấy gương mặt cô khiến cô nhìn về phía nàng

"Hôn chị trước đã..." Nayeon nói và Mina mỉm cười, ấn môi mình vào môi nàng. Chúa ơi, nàng nhớ Mina nhiều đến thế....

Nayeon chìm đắm vào nụ hôn và không nhận ra Mina đã ôm eo nàng bế về phòng ngủ. Màn đêm trôi qua được lấp đầy tiếng nàng gọi tên em và nàng ước nó sẽ không bao giờ kết thúc....

...

Gần đây tôi mới phát hiện ra mọi người có đặt cho tôi cái biệt danh "Thánh cắt H". Nghĩ cũng đúng ha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro