Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina và Nayeon dần trở nên thân thiết hơn trước sau khi cả hai đã quyết định gạt bỏ quá khứ và làm lại từ đầu. Nhưng thật sự rất khó khăn cho Nayeon mỗi lần hai người gần bên nhau và nàng phải kiềm chế bản thân không hôn Mina, vì giờ họ đang là bạn, không phải người yêu. Thậm chí còn khó khăn hơn nữa khi nàng cứ phải trông thấy cảnh Mina cười nói với các fangirls của cô. Nàng biết đó là cử chỉ thân thiện của Mina nhưng nàng không thể tránh khỏi cảm giác ghen tuông.

Tháng 11 đã tới và tiết trời dễ chịu vô cùng. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian đám học sinh cuối cấp sợ nhất- kiểm tra tốt nghiệp. Và như bao những người bạn khác, Nayeon và Mina chăm chỉ học để có cơ hội đỗ vào một trường đại học tốt

Mina khẽ cau mày khi cô đang tập trung đọc phần ghi chép trong vở của mình trong khi Nayeon đã đọc xong và uống cốc trà xanh của nàng. Cô gái tóc đen nhìn chằm chằm người đối diện với một ánh mắt tràn ngập yêu thương. Nàng yêu những khi Mina chú tâm vào việc gì đó. Cách Mina nhíu mày khi ghi nhớ kiến thức, cách cô đôi khi chun mũi lại một cách đáng yêu, cách cô mệt mỏi xoay mình, mọi thứ về Mina trong mắt nàng đều thật đẹp. Nhưng mỗi lần Nayeon nhìn ngắm Mina, nàng không thể kiềm lại cảm giác tội lỗi khi nhớ lại mình đã phản bội con người hoàn hảo này như thế nào.

"Có gì trên mặt em sao, Nayeon?" Mina hỏi mà không hề ngẩng đầu lên. Nayeon nhanh chóng thoát khỏi luồng suy nghĩ của mình và uống cạn cốc trà, mặt đỏ ửng. Mina ngước mắt nhìn một Nayeon đáng yêu bị bắt quả tang, cô mỉm cười trước khi tiếp tục cúi xuống học

"Minari?"

"Vâng?"

"Em sẽ đi đâu sau khi tốt nghiệp?" Nayeon đột nhiên thốt lên câu hỏi. Mina ngẩng đầu nhìn nàng một chút rồi lại cúi xuống trả lời

"Em tạm thời chưa có kế hoạch. Vượt qua kì thi này đã và em sẽ tính sau. Chị thì sao, Nayeon?" Mina hỏi lại

"Chị dự định sẽ thi vào Đại học Seoul. Tại sao từ trước chúng ta chưa bàn đến vấn đề này nhỉ?" Nayeon nhìn Mina. Kể cả từ khi còn hẹn hò, họ cũng chưa bao giờ nói về những kế hoạch học tập sắp tới

"Em đoán là do chúng ta đã quá chú tâm vào chuyện yêu đương và không hề nghĩ về tương lai" Mina khẽ nhún vai và trả lời. Nhưng dù sao thì điều đó là sự thật. Họ đã yêu nhau đến mức chỉ ở trong thế giới của riêng mình và không quan tâm đến mọi điều xung quanh. Nhưng giờ tất cả đã khác và đó là chuyện của quá khứ

Nayeon buồn bã gật đầu trước khi cầm vở lên tiếp tục học. Một giờ sau, Mina vươn vai và đặt vở xuống, tựa lưng vào ghế sofa. Cô nhắm mắt lại một lúc trước khi đứng dậy

"Em đi đâu vậy?"

"Em đói quá, chị có muốn ăn gì không?" Mina bước vào bếp và mở tủ lạnh. Cô tìm thấy cá ngừ và một lọ mayonnaise

"Không, chị không đói. Em định làm món gì sao?" Nayeon nói và nàng đứng tựa vào cửa bếp

"Sandwich cá ngừ" Mina nói. Nayeon nhìn người yêu -- người yêu cũ của nàng đứng bên bếp quay lưng lại với mình, nàng rất muốn ôm Mina...

Nayeon từ từ bước về phía Mina, nhẹ nhàng vòng tay quanh eo ôm cô từ phía sau. Nàng tựa đầu vào lưng Mina và hơi thở của nàng chậm lại, cảm nhận hương thơm dịu dàng của con người phía trước

"Nayeon...?"

"Chị ôm em như vậy một chút thôi, có được không?" Mina khẽ nuốt xuống và cúi xuống tiếp tục làm sandwich. Trái tim cô đập mỗi lúc một nhanh khi Nayeon siết chặt vòng tay

"Chị nhớ em, Minari" Nayeon thì thầm, áp mặt vào lưng Mina

"Chị nhớ em, rất nhớ em" Nayeon lặp lại câu nói của mình. Mina thở dài, cầm tay nàng nhẹ nhàng gỡ ra và quay người lại

"Em biết. Giờ chúng ta ăn thôi" Mina nói trước khi mang chiếc đĩa ra phòng khách, để lại Nayeon đứng đó với thất vọng trào dâng trong lòng mình. Nàng khẽ chớp đôi mắt nâu xinh đẹp, cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy xuống

*****

Tiết Toán trôi qua yên bình cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Người trợ lý của hiệu trưởng bước vào và nói gì đó với giáo viên đang giảng bài trong lớp

'Myoui Mina?'

Mina đang tập trung làm bài tập, giật mình ngẩng đầu. Nayeon, Tzuyu và Sana quay sang nhìn cô khi tên cô được gọi một lần nữa

'Myoui Mina?'

"Vâng, thưa cô?'

"Hiệu trưởng muốn gặp em. Em có thể đi theo cô giáo Shin" Thầy giáo nói. Mina gãi gãi phía sau mái tóc và đứng dậy bước về phía cửa. Nayeon mấp máy môi hỏi Tzuyu liệu nguyên nhân là gì, chỉ để nhận lại một cái lắc đầu

Mina không quay lại cho đến tận giờ nghỉ. Nayeon đang lo lắng liệu có chuyện gì đã xảy ra với cô và nàng đã định xuống phòng hiệu trưởng tìm cho đến khi Mina bước về phía bàn của họ trong căng tin. Trông cô... có vẻ rất vui.

Mina ngồi xuống cạnh Nayeon và cầm lấy chiếc bánh. Nayeon đưa mắt qua Tzuyu và Sana trước khi quay lại nhìn cô

"Mina-ah..." Nàng khẽ gọi

"Vâng?"

"Sao em lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng? Mọi việc ổn chứ?" Nayeon lo lắng hỏi

"Vâng, sao lại không ổn chứ?" Mina trả lời với một nụ cười

"Vậy tại sao em lại bị gọi?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Đừng lo" Nayeon khẽ cau mày

"Em ấy không bao giờ giấu mình chuyện gì cả" Nàng nghĩ thầm

*****

Mina và Nayeon chào tạm biệt Tzuyu và Sana rồi cùng đi bộ về nhà. Đó là một buổi tối rất yên tĩnh

'Mina à?'

'Ừm, Nayeon?'

'Chị không muốn tò mò nhưng tại sao hiệu trưởng lại tìm em? Nayeon lặp lại câu hỏi. Nàng thấy Mina thở dài và dừng lại. Nayeon cũng ngừng đi và nhìn cô

"Sao vậy, Mina?"

"Nayeon..."

"Ừ?"

"Hứa với em, chị sẽ tự chăm sóc bản thân khi không có em, được không?" Những lời Mina nói ra làm Nayeon kinh ngạc

"Em đang nói gì vậy, Mina?" Nayeon hỏi và nàng thấy mắt mình ngân ngấn nước. Nàng cắn môi cố gắng không khóc nhưng Mina đã nhận ra điều đó. Cô bước đến gần, ôm nàng vào lòng. Cô gái tóc nâu vòng tay quanh eo Mina và khóc thút thít trên vai cô

"Em không được rời bỏ chị. Em -- không thể... Mang chị theo em đi" Nayeon khẽ lẩm bẩm trong tiếng nấc. Mina cười buồn và vuốt ve tấm lưng nhỏ trong lòng mình

"Nào, đừng khóc." Mina ôm lấy mặt Nayeon, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt lăn trên gò má thiên thần. Cô không kìm được dịu dàng hôn lên đôi mắt đẫm nước của nàng trước khi kéo nàng và lòng "Chúa ơi, con yêu Nayeon, con thực sự rất yêu cô ấy" Mina tự nói với chính mình

"Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, Nayeonie. Em muốn chị mạnh mẽ và tự chăm sóc chính mình, được không?" Mina nói với hai bàn tay vẫn ôm lấy mặt Nayeon. Nayeon chỉ còn biết gật đầu và nước mắt vẫn chảy dài trên mặt nàng...

3 tháng sau

Mina đã sớm nói với Nayeon sự thật về hôm cô gặp hiệu trưởng. Thực ra cô đã đăng kí vào một trường quân sự và đã được yêu cầu đến phỏng vấn. Nhà trường có suất học bổng dành cho những học sinh có hứng thú với ngành kỹ thuật máy bay. Mina thấy đó là một đề nghị quá hấp dẫn ngay từ lần đầu cô nghe đến và cô đã gửi đơn mà không nói với những người bạn của mình

Mất khá nhiều thời gian để Nayeon, Sana và Tzuyu tiếp nhận được thông tin này. Đối với Nayeon, điều đó còn khó khăn hơn cả. Trái tim nàng tan vỡ khi biết người nàng yêu sắp rời xa nàng. Họ thậm chí đã cãi nhau khi Mina nói ra sự thật. Nayeon đã tránh mặt Mina cả tuần vì nàng không muốn bản thân sụp đổ trước mặt cô

Kết quả kì thi tốt nghiệp đã được thông báo và đúng như dự đoán, Im Nayeon, Myoui Mina, Chou Tzuyu và Minatozaki Sana thi đỗ một cách suôn sẻ.

Mina đang nói chuyện với Tzuyu sau khi kết quả kiểm tra được đăng lên khi cô giật mình vì cảm thấy ai đó vỗ nhẹ lên vai mình. Cô quay lại và nở một nụ cười trước khi lễ phép cúi xuống khi cô nhìn thấy gia đình của Nayeon

"Chúc mừng cháu, Mina-ah!" Cha của Nayeon, Im Hyukjae ôm Mina một cách thân thiện

"Cảm ơn chú ạ. Những ngày tháng học hành chăm chỉ cuối cùng cũng được đền đáp" Mina khiêm tốn trả lời, đưa mắt qua Tzuyu người đang cười toe toét

Mina nhìn thấy Nayeon đứng phía sau mẹ nàng, Lee Sungyoung. Cô cúi chào bà ấy sau khi cười với nàng một cách gượng gạo. Người đàn ông trung niên nhận ra không khí có chút căng thẳng giữa hai cô gái, quyết định để hai đứa lại một mình

"Em yêu, sao chúng ta không đi uống chút gì nhỉ? Anh nghe nói là có một cửa hàng coffee rất tuyệt gần đây" Ông nói, ôm lấy eo vợ mình và rời đi. Rõ ràng là Tzuyu cũng đã lén chuồn đi để lại Nayeon và Mina khi hai người còn đang không để ý

Mina cắn môi, không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào. Cô biết Nayeon vẫn còn buồn vì cô đã không kể với nàng mọi chuyện sớm hơn

"Chúc mừng chị, kết quả của chị rất tốt" Mina cuối cùng cũng cất tiếng. Cô khẽ nuốt xuống, đảo mắt quanh hành lang khi Nayeon nhìn cô cười yếu ớt

"Khi nào em sẽ nhập học tại trường quân sự?" Nayeon hỏi khi nàng nhìn bàn tay của mình thay vì nhìn Mina. Cô khẽ cắn môi trước khi trả lời

"Uhm, Chủ nhật tuần này..."

"Mấy giờ vậy?"

"Xe bus sẽ rời đi vào 8 giờ sáng" Nayeon gật đầu và Mina không biết làm gì ngoài việc cũng gật nhẹ đầu

"Chị không nghĩ mình có thể đến..." Nayeon bỗng cất giọng sau 5 phút im lặng. Mina thấy trái tim cô đột nhiên đau đớn khi cô nghe thấy những gì nàng vừa nói

"K-không sao, Nayeon-ah... Em nghe nói ngày chị nhập học vào Đại học Seoul cũng vào hôm đó, nên không sao..." Mina nói dối. Cô thực sự rất muốn Nayeon tiễn mình đi cho dù điều đó có làm tổn thương cả nàng và cô

Nayeon cúi đầu, nghịch những ngón tay của mình trước khi nàng ngẩng đầu vì nghe Mina khẽ gọi tên mình.

"Em xin lỗi vì đã không nói cho chị về việc em nộp đơn cho trường quân sự sớm hơn, vì em biết chị sẽ phản đối. Em xin lỗi. Bỏ qua cho em, được không, hmm?" Mina thì thầm trước khi nhẹ nhàng cầm lấy tay Nayeon và hôn lên. Cô mỉm cười trước khi chào tạm biệt và rời đi, để lại Nayeon với bao suy nghĩ ngổn ngang

...

"Yah, Myoui Mina, trông cậu ra dáng một người lính lắm đấy cô bạn!" Tzuyu nghịch ngợm chọc chọc lên vai Mina khiến Sana cười khúc khích. Cô ôm lấy Mina thật chặt và bỗng thấy mắt mình hoe đỏ

Mina cười thầm khi thấy người bạn vốn mạnh mẽ giờ lại khóc trước mặt mình

"Yah, cậu cũng không cool như tớ tưởng..." Mina buông một lời nói đùa, nhận thêm một cái chọc nữa vào vai từ Tzuyu.

"Để ý đến Tzuyu hộ tớ nhé, Sana. Tzuyu có thể rất phiền phức nhưng tớ yêu quý cậu ấy. Nhớ chăm sóc lẫn nhau nhé. Tớ nhất định sẽ gọi và viết thư cho hai cậu khi có thời gian" Sana gạt đi giọt nước vừa trào ra khỏi mắt mình trước khi nàng gật đầu

Mina liếc qua đồng hồ đeo tay và nhìn quanh. Đã sắp đến giờ xe chạy và cô không thấy bóng dáng Nayeon đâu cả. Cô buông một tiếng thở dài, ôm Tzuyu và Sana lần cuối trước khi tạm biệt nhau và cô bước về phía xe bus

Một làn gió lành lạnh của tháng hai ập tới khiến Mina dừng bước. Cô quay lại và đứng như trời trồng khi mắt cô nhìn xung quanh, biết rằng người con gái cô đang chờ đợi đã đến rất gần rồi

Và ở phía cuối con đường, nàng kia rồi, cô gái Mina đã mong ngóng đang chạy tới với một túi giấy trong tay. Mina đặt túi và hành lý của mình xuống trước khi chạy về phía nàng. Cả hai dừng lại trước mặt nhau, cố gắng bắt kịp hơi thở của mình. Mặc dù không thốt lên câu nào, nhưng trong ánh mắt của họ như có hàng ngàn lời muốn nói ra

"X-xin chào, Im Nayeon-ssi..." Mina gọi tên nàng, như cách mà cô đã làm khi họ gặp nhau lần đầu nhiều năm về trước. Nayeon cười thật buồn trước khi trả lời

"X-xin chào, Myoui Mina-ssi" Giọt nước mắt đã muốn trào ra từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng chảy dài trên gò má Nayeon khi nàng lao vào vòng tay Mina. Nàng chỉ còn biết khóc và khóc trong lồng ngực cô trước khi cô nhẹ nhàng đẩy nàng ra và ôm lấy mặt nàng. Mina gạt đi nước mắt trên mặt Nayeon và nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng khô khốc của nàng

Nayeon nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi Mina và cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể vẫn hiện hữu như ngày nào. Nàng vòng tay quanh cổ Mina, ôm chặt lấy cô khi nàng chìm sâu vào nụ hôn, muốn cảm nhận đôi môi dịu dàng của em ấy nhiều hơn thế nữa.

"Em yêu chị. Em yêu chị. Em yêu chị rất nhiều" Mina nói giữa hơi thở ngắt quãng khi hai mắt cô khép lại. Cô tựa trán mình vào trán nàng khi cả hai lấy lại nhịp thở của mình.

"Chị cũng yêu em, Mina à. Chị yêu em, rất yêu rất yêu em" Nayeon òa khóc trên vai Mina

Nàng nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm, nở nụ cười giữa những giọt nước mắt và chìa ra chiếc túi giấy đang cầm trong tay

"Chị đã không ngủ đêm qua để đan chiếc khăn này cho em. Vậy nên chị đã đến muộn. Appa nói là ở đó trời sẽ rất lạnh nên nó sẽ giúp em giữ ấm" Mina mỉm cười khi thấy Nayeon nhẹ nhàng quấn chiếc khăn màu hồng quanh cổ cô với gương mặt vẫn còn đẫm nước

"Nó là thứ kết nối tâm hồn của chúng ta, Mina à. Vì thế, em sẽ luôn nhớ rằng chúng ta thuộc về nhau... Em thấy không...? "IN&MM" Mina yếu ớt gật đầu

"Em yêu chị. Em hứa em sẽ viết cho chị mỗi ngày và gửi 5 bức thư vào mỗi dịp cuối tuần. Chị sẽ không cảm thấy thiếu vắng em bên cạnh nữa, em hứa."

Cùng với đó, Mina nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay Nayeon và trở lại chiếc xe bus. Cô nhấc túi hành lý của mình lên, cúi mình xin lỗi vì đã bắt người lái xe phải chờ trước khi quay lại nhìn Nayeon, miễn cưỡng buông tay ra

"Chị yêu em..." Nayeon nói và nàng nhìn Mina yêu dấu của nàng bước lên xe bus và ngồi xuống cạnh cửa cổ. Mina nhìn nàng, thổi một nụ hôn gió trước khi vẫy vẫy tay. Nayeon lặp lại hành động của cô và chiếc xe bus chuyển bánh. Nàng đứng đó cho đến khi bóng chiếc xe dần biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Cô đơn lập tức bủa vậy hình bóng nhỏ bé và nước mắt lại trào ra trên khóe mi

"Hãy quay trở về an toàn nhé, tình yêu của chị..." Nàng khẽ thì thầm.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro