Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng

Chou Tzuyu ngồi ngoài ban công căn hộ, trầm ngâm hút thuốc

Cô không đụng vào thuốc lá kể từ khi cô hẹn hò với Sana 6 năm trước. Nhưng hôm nay, tâm trạng Tzuyu thực sự đang rối loạn. Cô đột nhiên nhận được một email mà mình vẫn chưa dám trả lời

Nước phủ đầy trong đôi mắt Tzuyu khi cô nhìn vào màn hình điện thoại

Gửi cô Chou Tzuyu

Xin chào, tôi không biết là cô có nhớ tôi là ai không sau hai năm. Tôi là Myoui Mina. Xin lỗi vì đã đột ngột gửi mail cho cô như thế này nhưng tôi thực sự không thể chờ được

Việc tôi biến mất hai năm qua không phải là cố ý. Nếu có thể, tôi rất muốn gặp cô, tất nhiên là nếu cô không giận và nếu cô chưa quên tôi. Tôi biết cô muốn một lời giải thích và cô sẽ có điều đó nếu chúng ta gặp nhau

Tôi sẽ chờ cô ở Bronx Café tại Hongdae vào thứ sáu tuần này lúc 6 giờ chiều. Tôi sẽ chờ cô. Và khi cô đến, hãy tới chỗ của tôi được chứ? Vì tôi không nhớ cô là ai, thành thật xin lỗi

Tôi sẽ chờ hàng ngày cho tới khi cô tới gặp tôi, cô Chou. Hàng ngày

Chúc một ngày vui vẻ

Thân, Myoui Mina

Tzuyu đã tìm đủ mọi cách, thậm chí sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn trả cho những ai biết thông tin nào về Mina. Nhưng đột nhiên, cô lại nhận được email này. Nó quá chân thực và thuyết phục đến nỗi cô vừa muốn gặp con người này ngay lập tức, nhưng lại vừa không muốn bởi cô không muốn mình lại thất vọng nữa...

*     *     *

Mina nhìn chằm chằm vào cốc Americano nóng. Ngón tay thon dài lướt thành đường tròn theo miệng cốc khi cô chìm sâu trong suy tư. Mina liếc đồng hồ đeo tay và thở dài. Đã gần 8 giờ tối

"Hôm nay chắc cô ấy lại không đến rồi" Mina nghĩ thầm

Mina đã chờ Tzuyu 5 ngày và cô luôn quay về nhà trong nỗi thất vọng tràn trề vì con người cô mong đợi đó không hề xuất hiện

Cô gái tóc đen đứng dậy, đặt vài tờ tiền lên mặt bàn và chuẩn bị rời đi khi cô nghe tiếng mở cửa. Mina cảm thấy tim mình nhói lên khi cô ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái mắt nâu tiến lại gần mình. Đôi môi cô bỗng khô khốc

Cô gái dừng lại trước mặt Mina và một cái tát hạ ngay xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Mina choáng váng nhìn người đối diện cũng đang nhìn mình bằng đôi mắt ngấn lệ

'Cô C-Chou?' Mina lắp bắp, rồi giật mình khi thấy cô gái lao vào lòng mình. Hơi ấm quen thuộc bao quanh Mina khiến cô vô thức đưa tay lên, vòng quanh vai Tzuyu

...

Mina bắt đầu thấy kì quặc khi tất cả những gì hai cô gái làm trong 30 phút vừa rồi là Tzuyu nhìn cô và cô tránh ánh mắt cô ấy

Mina khẽ cảm ơn người phục vụ vừa mang đồ uống đến. Tzuyu uống một ngụm trà chanh đá trong khi tiếp tục ngắm nhìn Mina. Đôi mắt cô lướt qua từng đường nét quen thuộc trên gương mặt người bạn thân hai năm không gặp. Cô nhớ Mina biết chừng nào!

Mina liếm môi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng miết trên đầu ống hút. Tzuyu buông một tiếng cười nhỏ

'Cậu vẫn có thói quen đó...' Cô khẽ nói, đủ để Mina nghe thấy.

'Sao cơ, cô Chou?" Mina hỏi. Tzuyu cười nhẹ trước khi ngồi thẳng dậy, bắt chéo chân và nhìn vào mắt Mina

"Sao cậu tìm được tớ, Mina à?"

"Tôi đến trường quân sự và tìm thấy tài liệu cũ của mình, trong đó có email của cô"

Tzuyu gật đầu, nhanh chóng nhìn thấy một vết sẹo dài trên cánh tay Mina. Đôi mắt cô mở lớn và cơ mặt khẽ co lại, cô tiến tới ngồi bên cạnh Mina, chạm vào vết sẹo dường như đã làm hỏng làn da xinh đẹp của Mina

"Đã có chuyện gì vậy?" Tzuyu hỏi, trong lòng không tránh khỏi cảm giác tội lỗi

'Ồ cái này à? Tai nạn. Tôi bị hôn mê, chấn thương cánh tay và chân. Nhưng giờ thì ổn rồi, cô Chou..." Mina trả lời

'Là Tzuyu. Mina à, tớ xin lỗi ...' Mina nghiêng đầu, không hiểu Tzuyu đang xin lỗi về điều gì

"Nhẽ ra tớ nên cố gắng hơn trong việc đi tìm cậu. Tớ thật đáng thất vọng..." Tzuyu khẽ nói, cắn môi

Mina mỉm cười. Cô chắc chắn trong lòng Tzuyu, mình hẳn phải có một vị trí quan trọng mới có thể có được nhiều tình cảm từ Tzuyu đến thế. Mina vỗ vỗ lên tay người bạn mình

"Tớ mới phải xin lỗi. Tớ nên đi tìm cậu sớm hơn. Tớ biết tớ có hôn thê ở Hàn Quốc, và cũng chỉ biết có vậy. Tớ tưởng sẽ không còn ai quan tâm đến việc tớ biến mất nữa, vì suy cho cùng, tớ là trẻ mồ côi. Nhưng cuối cùng, tớ đã tìm thấy cậu, dù có muộn như vậy. Tớ xin lỗi, Tzuyu"

Khi Mina nhìn thấy nụ cười của Tzuyu, cảm giác quen thuộc lập tức trấn an cô, rằng bằng cách nào đó cuộc sống như trước của cô nhất định quay trở lại

'Tớ sẽ làm bất cứ gì trong khả năng để giúp cậu, Mina à. Nhưng làm ơn, hãy làm điều này cho tớ..."

"Là gì vậy?"

"Đừng rời xa tớ nữa. Cậu không biết hai năm qua với tớ tồi tệ thế nào đâu. Nếu cậu rời khỏi một lần nữa, tớ sẽ đi cùng với cậu..."

Và với câu nói đó của Tzuyu, Mina biết chắc chắn rằng mình đang ở nhà. Myoui Mina cuối cùng cũng trở về nhà, nơi mà sự tồn tại của cô được chấp nhận. Đầu tiên là Yoo Jungyeon, giờ là Tzuyu. Mina gật đầu và ôm chầm lấy người bạn của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro