Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhiều người thắc mắc nên mình trả lời luôn. Momo là con của Minhyuk nhé. Đọc chương 12 các bạn đã thấy Minhyuk làm gì Nayeon rồi mà

*      *      *

Momo chạy về phía Im Hyukjae, nhào vào lòng ông ngoại của mình. Cô bé hai tuổi cười khúc khích khi ông hôn lên má cô bé. Nayeon mỉm cười với cha của mình trước khi bước vào trong nhà

Nayeon đặt túi cùng chiếc balo màu hồng của Momo lên ghế trước khi nàng ngồi xuống. Nàng thở dài nặng nhọc, ngả lưng ra sau. Nayeon nhắm mắt và hơi thở của nàng chậm lại. Hôm nay thật là mệt. Những cuộc họp dài bất tận và đám đồng nghiệp phiền phức làm nàng như muốn nổ tung. Nhưng nàng thấy biết ơn vì hôm đó là thứ sáu, ngày nàng yêu thích nhất trong tuần

Nayeon mỉm cười khi cảm nhận một ngón tay đang khẽ chọc lên má mình. Nàng mở mắt, con gái yêu đang nhìn nàng

"Mẹ mệt ạ?" Momo hỏi bằng giọng nói dễ thương và cô bé nghiêng đầu. Nayeon vỗ nhẹ lên chân mình và Momo nhanh chóng trèo lên ghế, ngồi vào lòng mẹ mình và dựa vào ngực nàng. Nayeon ôm lấy con gái trả lời

"Mẹ không mệt, vì con gái yêu của mẹ ở đây rồi" Nayeon nói, hôn lên má Momo và tựa cằm lên bờ vai bé nhỏ của đứa trẻ "Tối nay con muốn ăn gì, bé cưng?"

Momo đưa ngón tay lên cằm đầy nghĩ ngợi khiến Nayeon cười khúc khích

"Pijja?" Momo nói

"Pizza?" Nayeon khẽ nhướng mày và gật đầu trước đôi mắt to tròn của con gái

"Đi tắm đi, con yêu. Mẹ sẽ nói với ông ngoại của con là hôm nay chúng ta ăn ở ngoài nhé?" Nayeon nói và Momo gật đầu, nhỏm dậy từ trong lòng nàng và chạy tót vào phòng

******

Hyukjae và Sunyoung mỉm cười nhìn con gái đang cho cháu ngoại của họ ăn bữa tối. Chuyện xảy ra với Nayeon thật tồi tệ nhưng có Momo đã thay đổi mọi thứ. Con bé là một điều kì diệu. Họ đều tự hào vì con gái mình đã là một người mẹ tuyệt vời của Momo

"Vậy hai cộng hai bằng mấy nào, con yêu?" Nayeon hỏi trong khi đút cho con gái của mình ăn. Momo nhìn nàng bằng đôi mắt đáng yêu màu hạt dẻ và cô bé ngoan ngoãn nuốt xuống. Gãi gãi đầu, Momo đếm trên những ngón tay nhỏ nhắn

"Bốn ạ?" Momo lo lắng trả lời. Nayeon giả vờ nhìn con bé bằng đôi mắt nghiêm trọng nhưng kì thực nàng đang cố nhịn cười

"Con chắc chứ, Momo? Không phải năm sao?" Momo nhíu mày và đếm ngón tay lần nữa

Sunyoung và Hyukjae nhìn cảnh này, cùng nhau cười khúc khích

"Mẹ ơi, là bốn mà. Sao lại năm được ạ?" Momo nghiêng đầu

Nayeon mỉm cười, dịu dàng hôn lên trán con gái

"Con đúng rồi, con yêu. Mẹ đếm sai mất rồi" Momo nhe răng cười, tiếp tục ăn những gì Nayeon đút cho mình

"Mẹ, cho con đi chơi cầu trượt sau khi ăn nhé?" Momo hỏi, chỉ tay về phía sân chơi cho trẻ em ở phía bên ngoài nhà hàng. Nayeon thở dài khi đứa trẻ của nàng đang sử dụng tuyệt chiêu mắt cún của con bé

"Được rồi, chơi ở chỗ mẹ nhìn thấy con, được chứ?" Nayeon nói. Momo lập tức nhai pizza thật nhanh và uống cốc sinh tố của mình rồi dùng tay lau lau quệt quệt trên miệng, không quên hôn lên má từng người trong gia đình của mình trước khi đi về phía sân chơi

Nayeon lắc lắc đầu, nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu của con gái lon ton chạy ra ngoài

.......

Mina rút một điếu thuốc và châm lửa. Bữa tối khá ổn, với Lhean ở bên cạnh bầu bạn với cô và mọi chuyện đều suôn sẻ

Mina đang đứng đó, chậm rãi hút thuốc trong khi đợi cô trợ lý và cô cảm thấy cái gì đó đập vào chân mình. Cô lập tức quay lại và thấy một cô bé ngã trên sàn nhà, khóc thút thít.

Mina nhẹ nhàng di tàn thuốc lá dưới gót giày trước khi cúi xuống ngang với gương mặt đáng yêu của cô bé

'Nào, nào, đừng khóc...' Mina dỗ dành nhưng làm cô bé khóc to hơn. Chết tiệt, Lhean ở đâu lúc mình cần cô ấy chứ, Mina nghĩ thầm và một ý tưởng nảy ra trong đầu cô

'Nào, nhóc muốn xem một trò ảo thuật không?,' Mina hỏi khiến cô bé ngưng khóc, nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi. Mina cắn môi, gãi gãi đầu và chạm tới chiếc ghim kẹp dùng để cố định caravat đang đính sau gáy

"Được rồi, nhìn vào tay chị này. Đây là một cái ghim nhé" Mina giơ chiếc ghim bạc lên. Cô gái nhỏ gật đầu phấn khích. Thật đáng yêu, Mina khẽ cười

"Được rồi, chị đếm đến ba và nó sẽ biến mất nhé?" Đứa trẻ gật đầu lần nữa, đôi môi hồng cong cong hé mở và Mina chưa thấy thứ gì trên đời này dễ thương đến thế

Mina thao tác trò ảo thuật quen thuộc một cách nhanh chóng và chiếc ghim rời khỏi tay cô. Mina giơ ra hai bàn tay trống không khiến cô bé vỗ vỗ tay

"Ok, phần hay nhất đây. Chị sẽ làm cái ghim xuất hiện trở lại, nhưng chỉ khi em hôn chị một cái" Mina nói. Cô đã tự nhủ mình là một đứa biến thái trong đầu cho đến khi cô cảm thấy một đôi môi mềm mại áp lên gò má của mình. Cô nhìn cô bé nhỏ đang cười khúc khích. Hay lắm Mina, đỏ mặt vì một đứa nhóc đấy. Cô lắc lắc đầu, che đi gương mặt đỏ bừng

"Làm cái ghim quay lại đi..." Cô bé nói, phụng phịu lắc lắc người. Đứa trẻ này đáng yêu quá đi mất. Mina hắng giọng và nhanh chóng làm chiếc kẹp trở lại lòng bàn tay. Cô bé cầm lấy chiếc ghim, nhìn cô bằng đôi mắt xinh đẹp màu hạt dẻ

"Chị là nhà ảo thuật..." Đứa bé mân mê thứ màu bạc lấp lánh trong tay mình

"Nào, em có thể giữ nó... may mắn đấy..."

"May mắn thật ạ?" Cô bé hỏi một cách ngây thơ và Mina gật đầu

"Cảm ơn nha chị ảo thuật gia..." Mina chăm chú nhìn gương mặt xinh xắn của đứa trẻ trước mắt.

Đôi mắt... đôi mắt kia... mình đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?

"Chị... em tìm chị khắp nơi..." Lhean chạy đến bên cạnh cô, thở dốc. Mina đứng dậy. Cô quay lại nhìn đứa trẻ một lần nữa

"Chúng ta đi thôi, Mina. Chị có lịch làm việc sớm vào ngày mai đấy" Lhean nói và Mina khẽ nói với cô bé

"Chị phải đi đây bé..."

"Momo, tên em là Momo..." Cô bé đột nhiên nói khiến Mina ngạc nhiên

"Ừ, Momo, chị phải đi bây giờ..." Momo chu môi khiến Mina thực sự đã nảy ra ý tưởng muốn bắt cóc con bé trong lòng. Lạy Chúa

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cái kẹp ghim đó rất quan trọng với chị đấy. Nên lần sau em phải tặng chị một thứ khác. Okay?" Momo nhe răng cười, đôi mắt xinh đẹp híp lại, cong lên thành hình bán nguyệt. Cô bé cài chiếc ghim lên áo mình

Mina nhéo nhéo lên mũi Momo và cùng Lhean rời đi. Trong thâm tâm, cô rất muốn gặp lại đứa trẻ này một lần nữa. Cô bé đó trông thật quen thuộc. Nhưng cô không thể nào nhớ ra được

*****

Nayeon khẽ nhíu mày khi thấy con gái đang đứng phía ngoài cửa nhà hàng, mân mê thứ gì đó trong lòng mình

"Con yêu?" Nayeon xoa đầu Momo khiến cô bé ngẩng đầu, Nàng cúi xuống và cầm lấy chiếc ghim trong tay con gái

"Ai cho con thứ này vậy, cục cưng?" Nayeon hỏi. Momo làm gì có chiếc ghim cài nào, hơn nữa, đây lại là ghim cài caravat

"Chị ảo thuật gia cho con. Chị nói nó rất may mắn mẹ ạ" Momo nói, gài chiếc kẹp trở lại trên áo mình

"Con yêu, con nhớ mẹ đã nói gì với con về người lạ không. Rằng con phải..."

"... phải cẩn thận không được nói chuyện với họ kể cả khi họ nói họ là bạn con. Con biết rồi mẹ. Nhưng chị ấy cho con xem trò ảo thuật mà"

Nayeon thở dài lắc đầu, nàng nhìn xung quanh tìm "chị ảo thuật gia" mà con gái mình vừa nhắc đến

Nhưng không ai ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro