Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina chào tạm biệt vài người bạn của mình ở cửa hàng tiện ích trước khi bước ra ngoài. Cô lấy ra một bao thuốc và châm lửa. Đôi mắt dõi thấy chiếc ghế dài trên vỉa hè, Mina quyết định lại gần ngồi xuống. Phun ra một làn khói bạc, Mina cầm điện thoại lên và gửi một tin nhắn cho người bạn gái 2 năm của mình

(Message Sent) Baby <3: Em xong việc rồi.. Chị về nhà chưa?

Vài giây sau, một tiếng beep khẽ vang lên báo hiệu có tin nhắn gửi đến

(Message Received) Baby <3: Thật sao? Chị về nhà rồi. Đang học bài nè, chị nhớ em, Miguri

Mina mỉm cười khi đọc tin nhắn. Cô và Nayeon đã hẹn hò được 2 năm. Quả là 2 năm tuyệt vời trong cuộc đời cô. Mina tuy nhỏ hơn 1 tuổi nhưng vẫn học chung lớp với Nayeon vì cô căn bản là người học giỏi nên nhảy cách lớp.

(Message Sent) Baby <3: Em cũng nhớ chị, bảo bối. Chị có muốn em ghé qua không? Chúng ta có thể học cùng nhau...

(Message Received) Baby <3: Không! Không cần đâu... Chị sẽ gặp em ở trường ngày mai, Miguri. Chị thèm macaron, mai chúng ta đi ăn được không?

(Message Sent) Baby <3: Thôi được rồiiiiii..Chúng ta sẽ đi ăn vào ngày mai okay? Ngủ ngon, em yêu chị, Nayeon

Mina chờ đợi một vài phút chỉ để nhìn thấy tin nhắn phản hồi từ Nayeon nhưng cô không nhận được gì cả. Mina nhún vai và tạm quên đi, nghĩ rằng cô người yêu bé bỏng hẳn là đã ngủ rồi. Cô đứng dậy, dúi đầu thuốc xuống mặt đất và bắt đầu về nhà. Mina là trẻ mồ côi, cha mẹ cô đã mất khi cô 10 tuổi và cô sống với bà ngoại của mình. Nhưng bất hạnh thay, bà cũng ra đi, rời bỏ cô hai năm trước đúng vào lúc cô vừa mới bắt đầu mối quan hệ với Nayeon và từ đó, Mina sống một mình trong một căn hộ nhỏ hơn cô mới chuyển đến

Khi Mina đang tiếp tục rảo bước, cô nghe thấy một tiếng cười khúc khích rất quen thuộc. Cô nép mình phía sau một của hiệu và nhìn xung quanh, đó là lúc trái tim của cô tưởng như rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành trăm mảnh

Mina nhìn thấy bạn gái của cô, Nayeon của cô đang hôn say đắm đội trưởng điển trai của đội rugby, Minhyuk. Mina thấy đôi mắt của mình nóng lên và mờ đi vì hơi nước. Họ rõ ràng là vừa đi ra từ club gần đó. Lời tiếp theo phát ra từ miệng Nayeon còn làm Mina đau đớn hơn nữa

"Nhà anh hay nhà em?" Nayeon thì thầm với tông giọng quyến rũ ở cuối câu nói. Tất cả những gì Mina biết là bạn gái của cô bị Minhyuk kéo vào trong xe của anh ta và hai người lái xe rời đi

Mina không thể đứng vững nổi nữa, cô buông mình ngồi xuống mặt đất phía sau cửa hiệu. Cô ôm lấy hai đầu gối lại gần, gục xuống thút thít khóc. Bạn gái của cô, tình yêu của đời cô, người mà cô nghĩ mình thực sự có thể tin tưởng và dựa vào -- đã lừa dối cô

...

Mina bước qua hành lang tới tủ đồ của mình, lờ đi đám bạn học đang nhìn vào đôi mắt hoe đỏ. Khi Mina lấy quyển sách ra khỏi tủ và chuẩn bị đóng lại, cô liếc mắt qua tấm ảnh mình và Nayeon chụp chung vào dịp kỉ niệm 2 năm hẹn hò của hai người vào tháng trước. Cô cắn môi và lắc đầu trước khi sập cửa tủ lại.

'Yah Myoui Mina!' Mina quay lại và cố nặn một nụ cười khi nhìn thấy cô bạn thân Chou Tzuyu cùng với người yêu của cô ấy đang đi về phía mình

"Chào cậu..." Mina ôm lấy Tzuyu và gật đầu với bạn gái của cô ấy

"Trông cậu thật tệ.... Uống nhiều quá say rồi hả?" Tzuyu buông ra câu đùa và nhận lại cái lắc đầu yếu ớt của Mina. Tzuyu nhận ra có điều gì đó không ổn với cô bạn thân từ thời 5 tuổi của mình, cô đặt tay lên trán Mina "Cậu đâu có ốm. Có chuyện gì vậy, Mina?" Tzuyu hỏi và ba người bắt đầu bước về phía lớp học

"Tớ sẽ nói cậu nghe sau. Hôm nay tớ phải hoàn thành vài việc trước đã" Mina nói và ngồi xuống, cô liếc qua ghế ngồi của người yêu bên cạnh mình và buông một tiếng thở dài. Đúng lúc cô định bắt bản thân nhắn tin cho Nayeon, nàng đã đến, chạy qua cửa lớp, mái tóc có chút rối bù. Tzuyu nhướng mày nhìn qua Mina, người không có chút biểu cảm nào trên gương mặt. Tzuyu biết rằng, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra rồi.

Nayeon bước về phía bàn của mình, không quên đặt một nụ hôn lên má Mina. Mina khẽ nuốt nước bọt, kìm lại ý nghĩ muốn bộc phát cơn tức giận với nàng. Cô liếc qua nhìn nàng và lại thở dài

"Chị đã ở đâu vậy, Nayeon? Chị chưa bao giờ đi muộn cả...." Mina hỏi, giọng đều đều, cố gắng lờ đi nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực của chính mình

"Chị dậy muộn, em yêu. Chị đã mất quá nhiều thời gian với bài sinh học vào tối qua" Nayeon nói mà không nhìn Mina

"Chị không bao giờ nói dối em. Chuyện gì thực sự đã xảy ra, Nayeon?" Mina nghĩ thầm, chớp đôi mắt đẹp thật nhanh để ngăn cho nước mắt không rơi xuống

"Thật hả. Chị đang muốn vượt điểm của em phải không?" Mina buông một lời nói đùa, cố gắng rũ đi nỗi buồn trong lòng mình. Nayeon nghịch ngợm thè lưỡi với cô và quay lại tập trung vào vị giáo viên vừa bước vào lớp. Mina cười yếu ớt khi nhìn bạn gái của mình, cô yêu nàng tới tận xương tủy. Tâm trí cô tràn ngập hình ảnh Nayeon phản bội mình, nhưng trái tim cô thì vẫn muốn níu giữ nàng.

Nếu có một thứ Mina ghét, thì đó là kẻ lừa gạt. Cô không thể tha thứ cho những kẻ lừa gạt, nhưng giờ đây, Mina lại trao cả trái tim cho một người đã lừa dối mình. Cô cảm thấy ngón tay nàng đang nhẹ nhàng đan vào những ngón tay mình. Nayeon mỉm cười với Mina và tựa đầu lên vai cô, tiếp tục tập trung vào bài giảng của thầy giáo. Mina cảm thấy trái tim mình nặng trĩu khi cô nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng

"Em phải làm điều này thế nào đây?" Mina đau đớn nghĩ thầm

******

'Mina-ah, lát nữa cùng quẩy đi, lâu quá rồi bọn mình không đi cùng nhau,' Tzuyu nói và cất sách vào cặp. Sana vừa xếp đồ gọn vào túi, nàng quay sang, níu lấy áo Tzuyu

"Huh? Sao vậy cưng?" Tzuyu thắc mắc. Sana chu môi phụng phịu, nàng cấu vào cánh tay cô một cái.

'Owwww! Cái đó là sao vậy, Minatozaki Sana?' Tzuyu nói và xoa xoa tay mình.

"Em toàn quên buổi hẹn của chúng ta thôi, đồ ngốc! Em hứa là sẽ đưa chị đi ăn kem hôm nay cơ mà? Và tại sao lại hét lên với chị thế hả, Chou Tzuyu? Chị đâu có điếc." Sana giận dỗi khoanh tay lại. Tzuyu tự đập vào trán mình và ôm lấy Sana từ phía sau, năn nỉ xin lỗi.

Mina mỉm cười và lắc đầu. Cô chợt nhớ ra Tzuyu đã từng khổ sở thế nào để chiến thắng được trái tim của nàng công chúa lạnh lùng Minatozaki Sana- vốn là bạn của Nayeon, và Mina sẽ không để Tzuyu làm điều đó dễ dàng như vậy. Nhưng cuối cùng thì Tzuyu cũng thành công trong việc tán đổ Sana

Suy nghĩ của Mina bị cắt ngang khi cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao trùm cơ thể mình. Cô liếc ra phía sau vai và nhận ra bạn gái mình đang cười khúc khích nhìn Tzusa couple trêu chọc nhau.

"Chị yêu em, Myoui Mina.." Nayeon thì thầm, tựa cằm lên vai Mina. Lúc đó, Mina chợt nhận ra những gì cô suy nghĩ trong đầu thật khó để thực hiện. Cô tách khỏi vòng ôm của Nayeon và quay lại sửa lọn tóc mái của nàng

"Sẵn sàng đi ăn macaron chưa nào?" Mina nhìn thấy đôi mắt Nayeon sáng long lanh, cô đan những ngón tay của họ vào nhau

Mina mỉm cười nhìn người yêu đang xử lý đống bánh. Họ luôn ăn cùng nhau mỗi ngày. Cha mẹ của Nayeon không bận tâm lắm vì ngay từ đầu, họ đã chấp nhận mối quan hệ của nàng và Mina

"Chị vui rồi chứ?" Mina tựa người vào ghế ngắm Nayeon. Nàng cười toe toét và gật đầu như đứa trẻ

Mina bỗng thấy khóe mắt mình ẩm ướt. Cô không thể tiếp tục mối quan hệ của họ được nữa. Nayeon đã phản bội cô và Mina không thể tưởng tượng nổi đã bao lần, hay bao lâu Nayeon đã lén lút cùng Minhyuk như vậy sau lưng mình. Cô phải kết thúc điều này, mặc dù cô biết sẽ làm cả hai tổn thương

* * *

'Nayeon?'

'Ừm?'

'Chị yêu em chứ?' Nàng ngẩng đầu và nhìn cô, khẽ nhíu mày. Mina nở một nụ cười che giấu nỗi buồn trên gương mặt mình.

"Đương nhiên rồi Mina à, sao em lại hỏi như vậy?" Nayeon nói và đưa mắt của mình hướng sang nơi khác. Mina nhận ra nàng thậm chí không thể nói ra ba từ đó với cô nữa

"Nayeon, nhìn vào mắt em và trả lời em đi" Mina chờ đợi Nayeon, chờ đợi đôi mắt lấp lánh của nàng giống như khi xưa nàng tỏ tình với cô.

"Em nói gì vậy, Mina à? Em biết là chị có mà, kể cả khi chị không nhìn vào mắt em..." Nayeon trả lời và đứng dậy, đi đi lại lại trước mặt Mina. Cô thở dài, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả...

"Vậy... chị có nhìn vào mắt Minhyuk không khi chị nói yêu anh ta?" Mina nói, mắt cô liếc xuống mặt đất. Nayeon đột ngột dừng lại và trong mắt nàng lóe lên kinh ngạc, đôi môi nàng khô khốc vì lo lắng

"E-em đ-đang nói c-cái gì v-vậy, M-Mina? Em nghĩ chị phản bội em sao?" Nayeon lắp bắp. Mina đứng dậy và đi về phía nàng

"Dừng lại đi, Nayeon. Đừng nói dối em. Chị đang hẹn hò với Minhyuk, phải không?" Mina nhẹ nhàng hỏi, cố gắng kiểm soát tông giọng của chính mình. Đó là lúc cô nhìn thấy nước mắt bắt đầu lăn trên má nàng. Mina quay đầu lại và cắn môi. Vậy đó, Mina. Mày muốn biết sự thật, mày đã có nó rồi đấy.

'Bao lâu rồi?'

'M-Mina à...'

'BAO LÂU rồi, Nayeon?,' Mina đột ngột to tiếng

'H-hai th-tháng... Nhưng chị thề là không có gì xảy ra cả, đó chỉ là tình một đêm mà thôi" Nàng nói và khóc thút thít. Thật đau lòng khi cô nhìn nàng khóc như vậy

"Tình một đêm trong suốt hai tháng? Chị đang đùa em sao, Nayeon?" Mina khẽ nói.

"Làm ơn, chị thực sự rất xin lỗi, Mina. Chị hứa sẽ không gặp lại anh ta nữa. Chị rất yêu em, Miguri và chị thề là mình không hề có chút tình cảm nào khi chị ở bên anh ta hết" Nàng nức nở, ôm chặt lấy eo cô

'Nhưng em thấy cảm xúc của mình như bị đe dọa nặng nề mỗi lần em thấy chị nhìn vào mắt anh ta, Nayeon à. Chị nói dối em, mặc dù chị yêu em. Có phải em không đủ tốt không? Gần đây em đã làm sai điều gì phải không, Nayeonie? Giải thích cho em, tại sao chị lại lừa dối em?" Mina nói và quay lại đối mặt với Nayeon, nắm chặt lấy cổ tay nàng, nhưng rồi lại buông ra khi thấy nàng kêu lên đau đớn.

"Trận Rugby tối hôm đó, mọi người đã cùng nhau đi nhậu. Chị uống quá nhiều và điều tiếp theo chị biết là mình đang ở trên giường của anh ra. Chị xin lỗi, Mina. Làm ơn đừng rời bỏ chị." Nayeon cầu xin một lần nữa, cố gắng nắm lấy bàn tay Mina nhưng cô lại gạt ra

"Em xin lỗi, Nayeon. Chị biết em không thể tha thứ cho kẻ phản bội... Em thực sự rất yêu chị, Im Nayeon. Em có thể dành trọn cả cuộc đời này cho chị nhưng em đoán... đối với chúng ta như thế là chưa đủ. Hãy hạnh phúc bên Minhyuk. Ba mẹ chị chắc sẽ rất thích anh ấy" Mina nói và nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp. Cô nhìn thấy nàng ngã khuỵu trên đầu gối nhưng lại không thể bước về phía nàng được nữa

'Im Nayeon, kết thúc rồi. Tạm biệt' Mina nói và rời đi khi bóng dáng của Nayeon vẫn còn ngập trong nước mắt bị nuốt trọn bởi màn đêm...

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro