40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchinaga Aeri thật sự không ngờ trong đời có lúc phải ghé thăm cơ quan công an 2 lần cách nhau vỏn vẹn vài tháng, điều cô tưởng chỉ có thể xảy ra trong phim. Nước từ vòi lọc rót vào ly thủy tinh có vị tanh như kim loại, và bóng đèn tuýp trên trần nhà bị chập chốc chốc lại lập lòe chớp tắt đến nhức cả đầu.

Qua lớp kính trong suốt, cô thấy Kim Minjeong ở phòng kế bên vẫn còn đang ngồi tại chiếc bàn vuông giữa vài người vây quanh điên cuồng ghi chép. Dường như bọn họ cảm thấy có thể thu thập được nhiều thông tin từ Minjeong hơn là Aeri, nhất là khi em ấy là người chủ động báo cáo về sự kiện đêm qua. Thanh tra Noh nhận xét rằng cách Minjeong suy luận và đặt nghi vấn thực sự rất "ấn tượng", có điều cô gái nhỏ đang bị khiển trách nghiêm khắc do không chờ bọn họ cho phép đã vội xông vào khi chưa đánh giá tình hình bên trong, hơn nữa còn trực tiếp cầm bình hoa đánh vào đầu Choi Eunwoo. Rất may đây được coi là hành vi phòng vệ chính đáng thay vì cố ý gây thương tích, nếu không có lẽ đã bị còng tay vào bàn rồi.

Quản lý Park và quản lý Im tiến lại gần Aeri, mặt tràn đầy vẻ tội lỗi vì sơ suất để các thành viên gặp nguy hiểm không đáng có. Aeri khó mà trách nổi, chính bản thân Yu Jimin ở trong cuộc còn bị đánh lừa, làm sao người ngoài ngờ được chuyện sẽ ra nông nỗi này.

"Ningning đã tỉnh, cảnh sát vừa trực tiếp đến bệnh viện gặp em ấy"

"Thật sao?" Aeri kích động hỏi, vẻ mừng rỡ xua tan bớt quầng thâm dưới mắt vì thức trắng qua một đêm sóng gió. "Jimin thế nào ạ?"

"Karina vẫn ngủ"

Thời điểm Choi Eunwoo bị còng tay áp giải ra ngoài, Yu Jimin được cởi trói xong vội vàng nhào tới kéo Ninh Nghệ Trác ra khỏi chiếc giường dơ bẩn. Nàng đột nhiên giống như nổi cơn điên không cho bất kỳ ai lại gần. Cảnh sát vừa định tiếp cận nàng đã gào lên thoái lui vào góc phòng, ôm chặt đứa em út vẫn còn bất tỉnh trong lồng ngực.

"Bảo bối, chị xin lỗi, bảo bối..."

Minjeong thấy Jimin vùi mặt vào tóc Nghệ Trác lầm bầm, chóp mũi lập tức dâng lên nghẹn ngào chua xót khó nhịn. Aeri cũng không nhìn nổi nữa, đưa mắt ra dấu hiệu với viên sĩ quan. Người kia gật đầu ra lệnh cho cấp dưới xông vào cưỡng chế tách Nghệ Trác ra khỏi Jimin, mất một lúc giằng co vất vả mới tiêm được cho nàng một liều an thần để bình tĩnh lại. Rốt cục mọi chuyện mới lắng xuống, và tất cả đều bị khẩn cấp tống hết lên xe rời khỏi đó.

"Em muốn tới bệnh viện" Aeri lo lắng nói

"Không được, giám đốc Tak yêu cầu tập trung tại trụ sở SM. Hiện tại đó là nơi an toàn nhất, cánh nhà báo đang bắt đầu nhòm ngó rồi" Quản lý Park lắc đầu

"Jimin eonnie và Ningie thì sao?" Kim Minjeong xong việc bước ra, sắc mặt em lạnh tanh.

"Cũng phải về công ty khi sức khỏe ổn định. Ở bệnh viện đang có cả vệ sĩ của SM và cảnh sát trực bên ngoài."

Aeri thở ra một hơi ảo não, mấy ngày sắp tới nhất định náo loạn long trời lở đất. Cô chẳng muốn gặp Tak Youngjun tẹo nào, nhưng giờ long nhong ngoài đường quả thật rất nguy hiểm.

"Gã chết tiệt kia đâu?" Aeri hỏi

"Đang tạm giam" Quản lý Park trả lời

"Em sẽ giết hắn" Minjeong chỉnh chỉnh lại lớp vải trắng quấn qua loa che đi vết thương bị mảnh bình hoa vỡ đâm vào trên mu bàn tay. Em rùng mình nhớ lại cảnh tượng bị mắc kẹt với Choi Eunwoo trong hang hồi còn quay High Spirit ở Thái Lan. Lúc đó Eunwoo mang bộ dáng tốt đẹp tới mức Minjeong phải thừa nhận sự bài xích trong lòng mình dành cho người đàn ông này xuất phát từ ghen tỵ. Vì tình cảm của anh dành cho Jimin quá đỗi trong sáng. Vì anh hiểu nàng hơn em tưởng. Và khi Minjeong nói ra miệng lời nhận xét rằng Eunwoo là người tốt, em nhận ra đó là khoảnh khắc mình chấp nhận thua cuộc.

Chỉ bằng một cuộc đối thoại ngắn ngủi, Minjeong đã dễ dàng buông Jimin khỏi tầm tay như thế.

Quản lý Park giật mình, trong đầu ngẫm lại chưa từng thấy các thành viên tức giận nhường này. Chưa nói tới việc làm idol phải hết sức kiểm soát cảm xúc, aespa cũng vốn có tính tình tương đối ôn hòa. Vì đối phương mà kích động đến thế, quả nhiên quan hệ giữa tụi nhỏ không tệ.

Không chỉ không tệ, còn là điều gì đó xa hơn thế chẳng ai khác hiểu được trừ bốn người họ.

...

...

Yu Jimin bị đánh thức bởi tiếng ting ting liên hồi từ iPhone để trên mặt tủ, kinh hoảng ngồi dậy nhìn sang giường trống trơn bên cạnh. Nàng nhớ điều cuối cùng mình thấy là Ninh Nghệ Trác được đặt nằm ở đó, và nàng đã giữ nguyên tư thế nằm hướng mắt về phía đứa nhỏ khi chính mình dần chìm vào giấc ngủ.

Logo thêu trên ngực áo đề tên bệnh viện Kangbuk Samsung. Thuốc an thần tan bớt, lưu lại chút tê dại sau gáy và mười đầu ngón tay. Jimin nghĩ về hôm mình nhập viện vì đau dạ dày, mở mắt ra là nắng ấm và nụ cười của Wendy eonnie, cảm giác thật tốt. Còn hiện tại đồng hồ điểm số 6, hiển nhiên trời đã tối.

Nàng đã mê man gần một ngày trời.

Bật điện thoại lên, không ngoài dự đoán trên thanh noti chất đống hàng trăm thông báo lớn nhỏ. Mạng xã hội quả nhiên là nơi đáng sợ, chưa đầy 24h chuyện leader nhóm nhạc Metaphor đình đám Choi Eunwoo bị khởi tố vì xâm phạm quyền riêng tư và cố ý gây thương tích đã ầm ĩ trên khắp các mặt báo. aespa Karina theo đó cũng bị réo tên loạn xạ, SM lập tức từ chối chia sẻ lập trường. Jimin giật thót đọc các bài suy luận đoán già đoán non nàng có liên quan, bởi vì bọn họ vừa đăng dance challenge lên Tiktok thì Eunwoo bị bắt ngay trong đêm. Rất may hai người nhảy trước nền tường trắng, trang phục cũng không có gì đặc biệt, vì vậy không ai đoán được video quay ở đâu, khi nào.

Thật trớ trêu làm sao, idol nam nổi tiếng nhất nhì Kpop bấy giờ, vừa mới thắng giải MMA Best Male Solo thì ngay hôm sau đã tra tay vào còng. Jimin tưởng mình sẽ rất đắc thắng, hoặc chí ít là thanh thản, nhưng giờ trong đầu nàng chỉ quay cuồng tội lỗi xen lẫn tiếc nuối.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ nhẹ, CEO Lee Sungsoo đẩy cửa bước vào. Trông gã ta bình thản kỳ quái, điều khiến Jimin chán ghét kinh khủng.

"Cô thấy sao rồi, Karina?"

"Ổn, Ningie đâu?"

"Đã tỉnh trước cô, đang cùng các thành viên ở công ty"

Giám đốc ngồi xuống ghế bên cạnh giường, thong thả đan hai tay vào nhau đặt trên đầu gối. Đôi môi Jimin khẽ mím thành nét cười nhợt nhạt, nhưng rõ ràng biểu cảm chẳng toát ra chút gì gọi là vui vẻ.

"Anh vừa lòng chưa?"

"Karina, cô hẳn biết rõ cả hai chúng ta đều bị lợi dụng. Chuyện Choi Eunwoo có động cơ xấu cũng nằm ngoài dự đoán của tôi"

"Đẩy tôi vào đống hỗn độn này, anh đóng vai nạn nhân có vẻ hơi khiên cưỡng" Jimin đáp, thanh âm ngập tràn rét lạnh.

"Cho tới trước sự cố này, kế hoạch thực sự đã có tác dụng media play như mong đợi. Đáng lẽ sẽ không có rắc rối gì cả, trừ việc một bộ phận fan quá khích đòi tẩy chay là chuyện bình thường khi idol hẹn hò."

"Vậy giờ anh thấy kết cục thực sự chưa? Còn chiêu trò nào chưa bày ra nữa không?"

"Đó lại là vấn đề khác tôi muốn thảo luận." Lee Sungsoo tháo cặp kính trên mũi xuống "Chủ tịch Han đang gây sức ép yêu cầu cô tiếp tục đóng vai bạn gái tốt, cung cấp lời khai có lợi cho cậu ta trước toà"

Jimin ngoảnh phắt lại nhìn chằm chằm Lee Sungsoo, tròng đen trong mắt nàng co rút.

"Không tin nổi anh còn có mặt mũi ngồi đây tường thuật lại mấy lời này. Tôi là người bị hại, vì quái gì phải bào chữa ngược lại cho Choi Eunwoo?!" Nàng phẫn nộ chất vấn "Hơn nữa hàng đống người làm chứng tôi theo anh ta về nhà, thậm chí cảnh sát tận mắt nhìn thấy tôi bị trói, giờ chẳng lẽ muốn tôi nói dối?"

Lee Sungsoo hạ thấp giọng.

"Ý Han Dongbin không phải yêu cầu cô che giấu tội phạm, mà là nói đỡ cho cậu ta để làm cơ sở xét giảm nhẹ. Đại khái là bình thường tính tình hàng ngày không tệ, đơn giản trong lúc say rượu vô tình..."

"Đủ rồi! Anh nghĩ tôi là loại người giẫm nát đạo đức chắc?" Nàng cắt ngang lời Lee Sungsoo, hơi thở hổn hển mỗi lúc một dồn dập. Đối phương không đáp, thò tay vào trong túi áo lôi ra một phong bì trắng ném về phía nàng.

"Chiều nay văn phòng SM nhận được thứ này gửi từ Signaltube"

Jimin ngẩn người, tay run run bóc mở mép dán băng keo. Ba bốn tấm polaroid trượt ra ngoài, hai bóng hình thân mật rõ ràng đến chói mắt, giống y hệt như đêm qua làm cho đáy lòng nàng tê buốt.

"Thế nào? Có gì muốn nói với tôi không?"

"Anh đang uy hiếp tôi?"

"Cô không hiểu, Karina. SM chưa từng cấm đoán nghệ sĩ hẹn hò, nhưng mối quan hệ giữa cô và Winter sẽ gây tổn hại tới hình ảnh, danh dự, lợi ích của aespa nói riêng và công ty nói chung, điều này mới vi phạm hợp đồng." Lee Sungsoo lắc đầu "Tôi không phải người xấu trong tình huống này, nếu không lẽ ra cả hai đều phải chịu kỷ luật. Quan trọng là có trời mới biết ông ta sẽ làm ra chuyện gì..."

"Không"

"Cái gì?"

"Tôi không phản bội Ningie. Bồi thường hay kể cả sa thải, anh muốn gì cũng được. Tôi sẽ bước thẳng ra khỏi cửa SM vĩnh viễn mà không yêu cầu gì ngoài việc công ty một lần trong đời làm đúng chức trách bảo vệ nghệ sĩ. Nếu lợi ích của các thành viên bị tổn hại... tôi sẽ không để yên đâu." Nàng run rẩy chỉ tay ra phía cửa "Anh đi đi, mau đi khuất mắt tôi"

"Vậy tôi đoán đây là lựa chọn cuối cùng của cô" Lee Sungsoo đứng dậy chấm dứt cuộc đối thoại nặng nề, ngoái đầu nhìn nàng thêm một cái rồi thở dài rời đi.

Jimin chẳng nhận ra bản thân đã bị bỏ lại một mình.

Chẳng nhận ra trái tim đang dần nguội lạnh.

Ngay cả khi thanh tra Noh xuất hiện, ý thức của nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể trả lời mấy câu hỏi của ông ta một cách máy móc.

Mãi đến 9h tối cuộc thẩm vấn mới kết thúc. Jimin tự rút kim truyền ra khỏi tay bước xuống khỏi giường bệnh. Ngó qua cửa sổ, phố xá đã bớt xe qua lại và ánh đèn đường vàng vọt le lói, có cả mùi hạt dẻ nướng từ cửa tiệm phía bên kia đường thoang thoảng sang tận đây vừa thơm tho vừa ấm áp. Vừa lúc vệ sĩ canh bên ngoài mất cảnh giác đi nhà vệ sinh, nàng nhón chân ra hành lang lẻn về phía thang máy.

Dưới tiết trời vỏn vẹn 5 độ, trên vỉa hè phố Jeongdong xuất hiện bóng dáng cao gầy mặc độc bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, chân đi đôi dép sơ sài lầm lũi cước bộ về hướng Đông Nam.

Không ai ngờ rằng chưa đầy 24 giờ trước, chính bóng dáng này còn đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc.

Lần đầu tiên sau nhiều năm dài đằng đẵng, không ai chú ý đến nàng.

...

Nhà thờ lớn Myeongdong đã quá giờ tiếp khách từ lâu nhưng còn sáng đèn. Bốn phía mỗi ngóc ngách đều đang được chuẩn bị kỹ càng cho Mùa vọng, với một cây thông thật lớn và cả khu vườn lấp lánh ánh sáng nhiều màu từ đèn trang trí.

Bước chân dù nhẹ vẫn đủ tạo tiếng vang trong không gian thánh đường, lôi kéo sự chú ý của vị linh mục mặc áo chùng đen. Người đàn ông đang sửa soạn ra về, nhận thức được sự hiện diện của cô gái lạ mặt liền nheo mắt liếc gương mặt của nàng, ngạc nhiên nhớ ra lần cuối gặp là khi đứa trẻ này thấp hơn bây giờ hẳn một cái đầu.

"Jimin?"

"Con tới xưng tội, thưa Cha"

...

...

...

Cùng lúc đó, tại trụ sở SM Entertainment.

aespa hiếm khi họp nhóm mà không có Karina. Trên thực tế bọn họ rất ghét họp hành, mỗi lần như vậy đều nghe câu được câu mất. Nội dung thường là bàn về hoạt động sắp tới, đánh giá nhận xét, tư vấn chiến lược hoặc xui xẻo thì là khiển trách phê bình. Leader thậm chí còn phải ngồi riêng với Ban giám đốc nhiều lần, bản thân nàng cũng ác cảm với căn phòng này, dần dà sinh thói quen cứ ngồi xuống ghế liền cầm bút lên vẽ bậy.

Nhưng lần này thì khác.

Lần này, Tak Youngjun vừa buông một câu không khác nào quả bom nổ oanh bên tai.

"Ý anh là, chuyện yêu đương của Karina và Choi Eunwoo là giả?"

Kim Minjeong lên tiếng đầu tiên sau khoảng lặng tiêu hoá thông tin. Chẳng cần soi gương, em cũng biết chắc chắn trên mặt các thành viên hiện tại viết hai chữ "sững sờ" to đùng.

"Tôi có thể khẳng định quan hệ giữa hai người đó rất tốt, chí ít là cho tới trước khi cậu ta lộ ra bộ mặt thật..."

"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi"

Tak Youngjun híp mắt, rõ ràng không thoải mái trước việc bị gà nhà chất vấn, nhưng rồi anh ta biết vòng vo không còn tác dụng gì nữa.

"Đúng vậy, tin hẹn hò là giả. Ban đầu theo kế hoạch phải tung ra trước thềm comeback, nhưng Karina cự tuyệt tham gia"

"Đúng như những gì cậu ấy nên làm" Uchinaga Aeri trừng mắt

"Cô đừng phản ứng thái quá như vậy, Giselle" Tak Youngjun nhăn mặt "Mỗi đường đi nước bước được tính toán đều vì lợi ích của chính aespa"

"Nhưng lấy an nguy của nghệ sĩ ra đánh đổi có đáng không?"

Ninh Nghệ Trác nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng. COO hiển nhiên chẳng trả lời được câu hỏi này, bầu không khí lại chìm vào im lặng rối rắm, trên hết là bao trùm bởi nỗi thất vọng đến không nói nên lời.

Đúng lúc này, quản lý Im Sunghwan bật cửa phòng, hớt ha hớt hải xông vào.

"Giám đốc, nguy rồi, không thấy Karina đâu!"

Kim Minjeong đứng phắt dậy khỏi ghế, mặt mũi trắng bệch.

"Anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"

"Phía bệnh viện nói Karina đã biến mất, túi xách, điện thoại đều bị bỏ lại phòng bệnh!"

"Trông chừng kiểu gì vậy?!" Tak Youngjun giận tím mặt đập tay xuống bàn "CEO còn vừa gặp con bé cơ mà?"

"Giám đốc Lee và thanh tra Noh đúng là có ghé qua, nhưng 15 phút sau điều dưỡng vào kiểm tra thì không thấy Karina nữa"

"Báo cảnh sát, đi tìm ngay cho tôi!"

"Chúng tôi cũng đi" Uchinaga Aeri lấy áo khoác trên giá xuống, chưa kịp để Tak Youngjun phản đối đã quay lại nhìn anh ta bằng cái nhìn phán xét cực độ "Đừng giả vờ không biết rằng tất cả đều do màn kịch ngu xuẩn các người ép Jimin tham gia. Anh tốt hơn hết nên cầu nguyện cho cậu ấy không gặp chuyện gì đi"

Nói đoạn, ba cô gái trẻ dứt khoát bước ra khỏi phòng họp, mặc kệ cho vị COO vốn kiêu ngạo nóng nảy giờ chỉ biết ngồi đó ngây như phỗng, chẳng thốt lên được tiếng nào.

Hơn chục chiếc ô tô lao ra ngoài, chia nhau lùng sục mọi ngả đường trung tâm thành phố Seoul. Từ phòng tắm hơi công cộng, quán tteokbokki yêu thích, cho tới tiệm cafe truyện tranh, tất cả những nơi nàng có thể đến đều kiểm tra qua. Vậy mà tới gần nửa đêm vẫn chẳng thấy tăm hơi.

Kim Minjeong không dám bấm số gọi cho mẹ Jimin. Nếu hỏi tìm nàng vào giờ này, chắc chắn bác ấy sẽ biết con gái mất tích hẳn có liên quan tới tin tức cậu bạn trai tai tiếng. Mà chuyện đó thì chưa được SM xác nhận, hơn nữa em cũng không muốn làm mẹ Yu lo lắng.

Trời lạnh như vậy, Jimin có thể đi đâu chứ? Minjeong sốt ruột vò vò trong tay chiếc khăn choàng màu xanh baby blue ai kia bỏ quên lại phòng tập, đưa mắt nhìn các cửa hàng ven đường dần tắt đèn đóng cửa vùn vụt lướt qua, mơ hồ thấy ngực nóng như lửa đốt.

Mạnh mẽ hay yếu đuối, khôn ngoan hay dại khờ, rốt cục hình ảnh của nàng trong lòng em có bao nhiêu phần là sự thật?

Đài radio trên xe phát "All I Want For Christmas Is You" của Mariah Carey đang leo top trending như thường lệ vào mỗi dịp cuối năm. Bình thường aespa rất thích bài hát này, đặc biệt là Ninh Nghệ Trác thi thoảng lại thấy ngân nga trong ký túc xá. Minjeong chẳng có tâm trạng thưởng thức âm nhạc, tập trung nói chuyện điện thoại với Uchinaga Aeri - người đang ngồi trên một chiếc ô tô khác lần mò quanh khu vực chợ Dongdaemun.

"Em không hiểu chị ấy nghĩ gì nữa"

"Chị biết chúng mình đều rất bối rối. Nhưng đặt mình vào vị trí của Jimin, chắc chắn cậu ấy không dễ chịu gì"

"Dạ, em không có ý trách móc, nhưng đồ ngốc đó..." Minjeong đáp, giọng khản đặc.

"Đừng lo quá, em còn nhớ năm ngoái cũng tưởng cậu ấy đi lạc, hoá ra đang mải tìm đồ trang trí cây thông Noel chứ?"

Minjeong bật cười yếu ớt, ghi nhận cách Aeri cố làm em tươi tỉnh lên như cô vẫn thường làm.

"Vâng, người theo đạo đúng là rất cuồng Giáng si..."

Lời nói đầu môi bỗng khựng lại.

"Jeongie?"

Thậm chí, em sẽ chẳng đòi tuyết rơi.

Mà sẽ chỉ chờ đợi dưới nhành tầm gửi...

Minjeong ngẩng lên hỏi người lái xe

"Nhà thờ lớn Myeongdong cách bệnh viện Kangbuk Samsung bao xa?"

"Khoảng 2 km, sao vậy?" Người kia trả lời

"Chúng ta tới đó đi" Minjeong nói, áp điện thoại trở lại vào tai "Aeri-chan, em nghĩ em biết Jimin ở đâu rồi"

...

Tài xế đạp phanh gấp khiến lốp xe để lại vệt ma sát dài trước lối vào. Minjeong chẳng bận tâm xe chưa dừng hẳn đã hấp tấp đẩy cửa lao ra ngoài, sải chân bước ba bốn bậc một lúc trên lối đi dẫn lên chính toà.

Cửa lớn đóng chặt im lìm, xung quanh không một bóng người. Minjeong dáo dác nhìn quanh tìm kiếm người em yêu nhất, băng qua quảng trường vắng teo giữa tiếng xào xạc khô khốc từ những tán cây.

Vòng qua lối dẫn ra sân sau, tim Minjeong như ngừng đập khi nhìn thấy thân hình nho nhỏ đang quỳ dưới chân Đức mẹ Maria. Ánh đèn trong vườn phủ lên người nàng một màu vàng dịu êm, khiến em ngỡ trong giây lát mình vừa nhìn thấy thiên thần.

Một thiên thần bị ruồng bỏ, rũ đôi cánh gãy nát ngã xuống trần gian.

Trước mắt Kim Minjeong mờ đi bởi làn hơi nước, em khẩn trương bước về phía nàng, không kìm chế được quát lên.

"Yu Jimin, ai cho chị đi ra ngoài một mình?! Chị điên rồi phải không? Con mèo hư này, chị muốn em phải làm sao với chị bây giờ?"

Jimin giật mình ngẩng đầu khi bị gọi tên, vẻ kinh ngạc trên mặt rất nhanh biến chuyển thành nhẹ nhõm mà uất ức. Tiếng gọi của nàng tan ra theo hơi thở trắng xoá, nhưng bằng cách nào đó em nghe thấy rất rõ ràng.

"Minjeong?"

Khi hai người còn cách nhau một khoảng trong tầm với, em vươn tay ra kéo mạnh nàng vào lòng, chạm môi lên vành tai ửng đỏ lạnh buốt của nàng. Bờ vai em vẫn thường dựa vào, giờ đây ở trong vòng tay em run lẩy bẩy.

"Minjeong..."

"Em đây, em đây"

"Chị xứng được tha thứ sao?"

Lời này của Yu Jimin khiến cõi lòng Kim Minjeong tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro