29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cục sau sự cố ngớ ngẩn kia, buổi quay High Spirit vẫn được tiến hành.

Đạo diễn Gung rất mất hứng, yêu cầu mời chuyên gia đi kiểm tra một vòng quanh hang để chắc chắn là không còn bất trắc nào khác. Cả đoàn được nghỉ ngơi thêm nửa tiếng, sau đó các máy quay lại khởi động sẵn sàng. Kết quả hôm đó team Đỏ giành chiến thắng với 30 sao, trớ trêu thay cách biệt chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Nghĩa là nếu Choi Eunwoo giữ lại ngôi sao kia cho mình thay vì đưa Kim Minjeong, thì đội Vàng đã thắng rồi.

Ekip chương trình sửa soạn về nước, trừ aespa vẫn ở lại Bangkok vì có lịch trình tham gia Lễ hội Văn hóa Jukebox. Jimin muốn tiễn Eunwoo nhưng anh nói không cần, điều khiến nàng nhận ra bản thân dường như đang nhập tâm hơi quá đà vào phi vụ hẹn hò giả này.

"Không nhắc thì anh tưởng em là bạn gái của anh thật" Eunwoo cười mờ ám

"Sao hả, anh thiếu gì người tiễn ở sân bay chứ?" Jimin giả bộ lườm nguýt

"Đúng thế, nhưng chỉ có mỗi em nhắc anh ghé WC trước rồi mới lên máy bay để không phải dùng toilet ở độ cao 12000 mét trên không"

Jimin đấm vào vai Eunwoo một cái.

Có lẽ ở một vũ trụ khác, nàng thực sự sẽ yêu mến chàng trai này.

Xe của Metaphor vừa rời khỏi, điện thoại trong túi áo khoác phát ra tiếng thông báo nho nhỏ. Jimin mở khóa đọc tin nhắn trên màn hình, khóe môi liền cong lên.

- Chị xin lỗi vì hôm nay không đi được, biểu diễn thành công và đừng bị thương nhé~

Nàng nhanh chóng soạn tin trả lời.

- Không thấy chị ở sân bay, trống vắng lắm luôn ㅠㅠ

Đầu bên kia cũng rất nhanh rep lại.

- Em nói đùa rồi, ngoài chị còn rất nhiều người chụp em mà ㅎㅎㅎ

- Nhưng em thích ảnh chị chụp nhất ㅋㅋㅋ

- Chao ôi, Karina là idol dẻo miệng nhất chị từng làm master đấy 😆😆

Jimin nhăn mặt.

- Ya, vậy ngoài em ra chị có người khác nữa hả?!!

Không thấy đằng kia trả lời nữa, Jimin vừa bực vừa buồn cười bất đắc dĩ lắc đầu. Bình thường sự kiện lớn như thế này Just nhất định sẽ có mặt. Jukebox Festival là lễ hội văn hóa nói chung chứ không chỉ âm nhạc nói riêng, kéo dài 3 ngày liền với các hoạt động khác nhau từ biểu diễn thời trang đến triển lãm mỹ thuật, còn có cả khu chợ truyền thống bày bán rất nhiều thứ hay ho. Đặc biệt hơn, trước 9h sáng và sau 10h tối lễ hội đóng cửa không tiếp người ngoài và chỉ phục vụ riêng người nổi tiếng có trong danh sách khách mời.

Đêm hôm đó, Jimin có chút phấn khích liền quyết định đi ngủ sớm. Ban nãy đi ngang qua hội chợ nàng thoáng thấy vài món đồ lưu niệm rất dễ thương, nhất định rất hợp với Minjeong. Đương nhiên Jimin biết mấy món quà nhỏ sẽ chẳng thể khôi phục quan hệ giữa hai người, chỉ là việc em lạnh lùng với nàng kể từ sau chuyện ở London làm nàng khó chịu muốn chết.

Nhưng rõ ràng đó là lựa chọn của mình cơ mà.

Mơ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mơ, thiếu nữ bật dậy khi kim giờ chỉ số 5 sớm thật sớm. Ở bên cạnh Aeri đang nằm gọn trong vòng tay Minjeong, cảnh tượng này làm nàng muốn cúi xuống hôn lên má cả hai, cơ mà sợ đánh thức đành thôi. Jimin nhẹ chân đi quanh phòng dọn dẹp bớt đồ đạc bừa bãi, gọi lễ tân đặt trước bữa sáng mang lên phòng, thay ra bộ quần áo vận động thoải mái rồi cầm điện thoại cùng ví tiền rời khỏi phòng.

Trong 15 phút ngắn ngủi đó, bóng hình của nàng đã rơi vào trong đôi mắt ai kia vốn đã hoe đỏ sau một đêm dài thao thức.

---

Setlist tại Jukebox Festival gồm 5 bài, trong đó có 3 bài được đổi sang các track nhẹ nhàng hơn do tình trạng sức khỏe cả nhóm đang không ở trạng thái tốt nhất. Đây là sự nhượng bộ rất lớn từ CEO, nếu không đáng lẽ phải diễn liền mạch các bài title. Jimin muốn chiều fan, nhưng bác sĩ của nàng sau khi xem thử stage Black Mamba thì đã cấm nàng "đáp sàn" trong ít nhất 1 tháng.

Soundcheck bắt đầu từ 3h chiều. Tiết trời Thái Lan giữa tháng 9 nóng muốn ngất, lúc rút vào trong cánh gà đến cả Minjeong vốn khó ra mồ hôi cũng ướt sũng lưng áo.

"Chị mua trà chanh nhé?" Trong phòng chờ, Aeri giúp Minjeong dán lại miếng urgo che vết trầy trên bắp chân vừa bị bong ra.

"Trà đào cơ" Cô gái nhỏ giọng nói.

"Được" Hiếm khi nào Minjeong chủ động vòi vĩnh như vậy, Aeri nhéo nhéo cái má ửng hồng của em một chút rồi cầm vài tờ tiền mặt ra máy bán nước tự động. Đúng lúc đó một đứa trẻ không biết từ đâu chạy tới va vào chân cô, ngã ra sau cái bịch.

"Ôi, bé con, em đi lạc à?"

Aeri ngạc nhiên vội đỡ đứa nhỏ đứng thẳng dậy. Cậu bé bị đau, gương mặt bầu bĩnh nhăn nhó mếu máo.

"Đừng dụi mắt, tay vừa chống xuống đất sẽ bẩn" Aeri lấy một hộp sữa vừa mới mua ra khỏi túi. "Nín đi nào, em thích vị chocolate không?"

Cậu bé gật đầu.

"Qua đây đợi xíu, chị tìm bố mẹ em nha" Aeri dắt bé vào trong phòng chờ, sự xuất hiện của người lạ thu hút sự chú ý từ hai thành viên còn lại. Minjeong bất ngờ hỏi

"Woah, ai thế này?"

"Chị gặp ngoài hành lang, để chị gọi nhân viên an ninh"

Jimin cúi xuống ngang tầm mắt bé. Vốn bọn họ đều rất thích trẻ con, hơn nữa cậu nhóc này đáng yêu cực.

"Tên em là gì, chàng trai?"

"Noah"

"Tên đẹp quá" Nàng mỉm cười khiến cậu bé ngẩn ra quên cả uống sữa, sau đó tiến sát lại gần nàng hơn chút, bàn tay nhỏ túm chặt lấy áo nàng mà không nói thêm gì. Linh tính trẻ con rất mạnh, sớm đã đánh hơi được người mang lại cho nó cảm giác an toàn.

"Sao rồi Aeri eonnie?"

"Chị vừa chụp ảnh cậu bé gửi qua, nếu có thông tin gì họ sẽ báo lại sau"

Vậy là tình huống này tạm chờ cho tới khi có phản hồi từ đội an ninh. Jimin mở phim hoạt hình trên iPad cho Noah xem, chăm chú ngắm nhìn gò má phúng phính và mái tóc loăn xoăn bồng bềnh của bé. Màu mắt nâu xám này rất đỗi lạ lẫm, dường như cũng không phải người châu Á.

Mười lăm phút sau người nhà đứa trẻ đã tới, không ngờ lại là Amelia Park. Hôm nay New Horizons cũng góp mặt trong dàn lineup. Amelia cực kỳ xinh đẹp, trên người mặc áo phông đơn giản và quần leggin mềm bó sát, gương mặt trang điểm rất nhẹ yêu kiều không nói nên lời.

"Làm phiền các tiền bối rồi, đây là em trai tôi"

Jimin nhẹ nhàng vỗ lưng Noah ý muốn để cậu bé trở về bên cạnh chị gái, nhưng bé lại rụt người nấp sau lưng nàng lắc đầu quầy quậy.

"Lại đây, Noah, chẳng ra thể thống gì cả" Thanh âm Amelia vô cùng ngọt ngào, ngược lại tổng thể khuôn mặt lại có chút dữ tợn. Minjeong rất nhanh đã hiểu vì sao đứa nhỏ sợ hãi đến thế, liền lấy trong túi xách vài chiếc mô hình Pikachu đưa cho bé.

"Ngoan, tặng em này, hẹn gặp lại nhé"

"Dạ" Noah mắt long lanh cầm lấy, rồi rụt rè đi về phía Amelia.

"Cảm ơn các cô đi" Amelia đặt tay lên vai bé ra lệnh.

Chênh nhau có vài tuổi mà xưng hô đổi từ chị thành cô. Tuy aespa quả thật đã debut vài năm nhưng dù sao vẫn toàn các thiếu nữ trong độ tuổi hai mươi. Chuyện nhan sắc tuổi tác đối với nữ giới châu Á luôn là vấn đề nhạy cảm, ở đây ý tứ châm chọc hết sức rõ ràng là muốn chê già.

"Cảm ơn các chị ạ"

Aeri suýt thì cười lên, thật là một cậu bé hiểu chuyện.

"Nhân tiện thì xin chúc mừng tiền bối Karina" Amelia nói, trong nụ cười không giấu được ghen tỵ ngùn ngụt "Choi Eunwoo-nim là giấc mơ của hàng nghìn thiếu nữ đấy"

"Tôi quản được chuyện mơ mộng của người khác hay sao?" Jimin nhíu mày, khiến khuôn miệng cô ta cứng đanh lại

"Mà sao gần đây mỗi lần aespa xuất hiện đều thấy sót mất ai đó, hi vọng không phải là bất hòa gì chứ?" Amelia đổi chủ đề, đưa mắt quanh phòng nhận xét.

Jimin thở dài. Mở miệng ra là mỉa mai cay nghiệt, có vẻ sau vụ xích mích ở M Countdown tháng trước khiến cho New Horizons bị lên hot topic vài hôm vì tội vô lễ, bọn họ đã bắt đầu ghi thù với aespa rồi.

"Chúng tôi bất hòa bao giờ, sao tôi chưa nghe tin này nhỉ?"

Cửa phòng đột ngột bị đẩy mở, từ bên ngoài có hai cô gái tiến vào. Người bên trái vóc dáng hơi thấp, chiếc cằm mảnh và xương quai hàm sắc sảo, biểu cảm vừa xấu hổ vừa kinh hoảng. Người bên phải tóc hung đỏ lượn sóng bồng bềnh, kính râm to bản che nửa gương mặt nhỏ nhắn. Jimin ngỡ ngàng suýt đánh rơi cả điện thoại đang cầm trên tay.

"Ningie? Em về khi nào vậy?!"

"Em không về thì làm sao các chị được xếp vào hàng ngũ loài người"

Ninh Nghệ Trác mệt mỏi đáp. Nó nghiêng mình ghé vào tai Jeon Yiran đứng bên cạnh, nói vài câu bằng tiếng Trung Quốc. Mặt Yiran lập tức trắng bệch, răng nghiến vào nhau ken két và hai bên quai hàm cứng đờ.

"Amelia, đừng gây rối nữa, đi về ngay"

"Tiền bối Ningning cũng thật thông minh, biết mang leader của tôi đến cơ đấy" Amelia tức giận kéo cổ tay Noah xềnh xệch lôi đi. Aeri nhìn theo hoàng tử nhỏ còn ngoái lại đầy lưu luyến, trên mặt cô xẹt qua một tia thương tiếc. Một tờ giấy trắng bị vấy bẩn dễ dàng như thế.

Jeon Yiran cúi đầu xin lỗi rối rít mấy lần mới dám đi. Làm trưởng nhóm của đám người tính tình bất ổn thực sự là điều thiệt thòi cho cô ấy. Jimin thầm thấy may mắn vì 3 đứa trẻ của nàng đều rất ngoan, nếu không nàng cũng chẳng quản nổi.

"Em đã nói gì với Jeon Yiran-ssi thế?"

"Em bảo cậu ta mang người cút xa tụi mình chút" Cô gái nhỏ cười tủm tỉm, đổi lại khiến các chị sợ đến mức ba hồn bảy vía bay đi hết.

"Ningie!?!"

"Sao chứ? Họ gây sự trước mà" Ninh Nghệ Trác tháo bỏ kính râm trên mặt xuống, để lộ ra miếng gạc trắng che phủ bên ngoài mắt phải. "Em còn chưa hỏi tội chị đây, Yu Jimin. Em mới đi vắng có nửa tháng chị đã rơi vào tay người đàn ông khác là thế nào?"

"Em vẫn đeo băng à?" Jimin lo lắng hỏi, chẳng còn tâm trí trả lời câu vừa rồi

"Đúng ra hôm nay sẽ tháo, nhưng em chuồn về trước" Nó thản nhiên đáp

"Nguy hiểm quá, lỡ bây giờ có vấn đề gì thì biết làm sao?" Aeri sợ hãi nói

"Vậy em đành quay lại Trung Quốc, chị muốn thế lắm phải không?" Nghệ Trác giận tái mặt "Em muốn nhìn thấy mọi người đầu tiên sau khi tháo băng, như thế là sai ư?"

"Bảo bối, tụi chị không có ý đó" Minjeong nhăn mặt.

Aeri thở dài tiến lại gần em út.

"Lại đây, chị gỡ cho em. Chị rất nhớ em"

"Đáng lẽ phản ứng của chị phải thể hiện điều đó mới phải!" Đứa trẻ ấm ức kêu lên, rồi sững sờ ngưng bặt khi ngũ quan đối phương phóng đại và cánh môi mềm áp lên phía bên ngoài lớp vải trắng toát. Động tác rất nhẹ, cũng như ngày cô tiễn nó rời đi.

"Phản ứng vậy đủ chưa?"

Ninh Nghệ Trác chúa ghét cách Uchinaga Aeri dùng giọng này, điều mà lúc nào cũng làm cả hai chân nó mềm nhũn như cọng bún. Dẫu sao nó vẫn để yên cho cô nắm lấy phần rìa bên trên miếng gạc từ từ kéo xuống.

"Thế nào?" Aeri hồi hộp hỏi, nín thở trước tròng mắt nâu thẫm đẹp nhất thế gian.

"Thôi chết rồi" Nghệ Trác căng thẳng nói

"Sao hả em?" Mặt Aeri trắng bệch

"Chị kẻ lệch eyeliner kìa"

"YA NINH NGHỆ TRÁC!"

...

aespa nhảy ít sung hơn mọi khi, may thay sự góp mặt của Ningning làm khán giả vui mừng ngoài dự kiến. SM nói dối là maknae về Trung Quốc có lịch trình riêng, nhưng NingningBar đâu phải lũ ngốc. Bọn họ không nắm được thông tin lịch bay, trong suốt 2 tuần đều chẳng rình được idol nhà mình thò mặt ra đường đi làm, dĩ nhiên suy luận ra có gì đó sai sai. Nhưng dù sao thì Ningning đã xuất hiện, vẫn xinh đẹp và tươi cười toe toét như thường lệ nên không mấy ai thắc mắc gì nữa.

Jimin loạng choạng mém trượt chân 3 lần, nàng cho rằng nguyên nhân là vì mình quá để ý Minjeong dẫn đến mất tập trung. Em mặc quần thụng trắng cùng áo croptop, tóc màu nâu đồng nối dài ngang lưng và đeo kính áp tròng xanh lá. Mỗi phân đoạn em lướt qua trước mặt nàng lại không nhịn được liếc một cái, tự hỏi vì sao xinh xắn và đẹp trai lại có thể hội tụ hoà hợp tới vậy trong cùng một con người.

Sau khi chương trình âm nhạc kết thúc, lễ hội còn kéo dài tới tận khuya. Minjeong lờ mờ nhận ra Jimin mất kiên nhẫn chuyện gì đó, qua cách nàng nắm chặt lấy cổ tay em rời khỏi sân khấu mà trang phục biểu diễn còn chưa kịp thay. Em không muốn làm nàng mất hứng, yên lặng cùng nàng băng qua khu hội chợ đã vãn bớt người. Khói nghi ngút từ những món ăn được xào nấu trong chảo gang bốc lên thơm đến váng cả đầu.

"Chờ ở đây, chị có thứ này cho em"

Nàng để Minjeong đợi trước cửa tiệm đồ thủ công, đi vào trong nói gì đó với chủ quầy rồi rất nhanh quay trở ra với một vật lấp lánh trong tay. Minjeong thấy mắt nhoè đi, dãy đèn lồng trên đỉnh đầu chăng dọc lối đi cũng theo đó hoà tan thành dải ánh sáng nhiều màu.

"Jimin..."

"Đây là vòng bắt giấc mơ hình bông tuyết. Chị đặt làm bằng thuỷ tinh từ sáng sớm đấy, nó vừa kịp nguội. Họ làm nhanh quá nhỉ?" Jimin vui vẻ nói

Mỉa mai làm sao, khi chị là điều duy nhất xuất hiện trong giấc mơ của em.

"Jimin à..."

"Đừng giận chị được không, Minjeong? Chị biết giữa chúng ta còn thật nhiều khúc mắc, và chị rất tiếc về điều đó. Chỉ là..."

"Jimin! Nghe em nói!"

Jimin khựng lại khi bị Minjeong ngắt lời, vẻ ngây ngốc của nàng khiến lồng ngực em tê rần. Cô gái nhỏ vươn tay về phía người cao hơn, theo thói quen khó bỏ nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn vốn chẳng tồn tại trước ngực áo.

"Em hận bản thân vì huỷ hoại hai chúng ta bằng những hiểu lầm không đáng có. Em không nhận ra từ khi nào giữa chị và em đã bắt đầu tồn tại những khoảng lặng kéo dài"

"Minjeong, sao em lại..."

"Cảm xúc của em chỉ là bồng bột nhất thời, vậy mà cũng đã đủ gây cho chúng ta tổn thương cùng xa cách đến thế" Em lướt đầu ngón tay theo sườn mặt nàng, muốn ghi nhớ thật kỹ từng đường nét "Mình trở về như trước được không, Jimin? Thời điểm chúng ta vẫn còn có thể nhìn vào mắt nhau mà không tuyệt vọng ngoảnh mặt quay đi."

Jimin run run hỏi, bông tuyết mong manh trong tay bị siết chặt vỡ nát. Mảnh vụn thủy tinh đâm vào da thịt, lại chẳng đau bằng trong tim.

"Em đang nói gì vậy...?"

Đừng.

Đừng, Minjeong, chị xin em.

Minjeong trả lời, nhẹ bẫng và xót xa

"Em sẽ để chị đi. Yu Jimin, em từ bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro