20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ giải lao, High Spirit tiếp tục ghi hình khi đồng hồ chỉ 9h30.

Trò chơi thứ hai phức tạp hơn nhiều, trong đó người chơi nữ phải cầm gậy băng địa hình hiểm trở, sau đó được người chơi nam cõng đi qua bùn đất lầy lội. Kết quả tính bằng tổng thời gian cả ba cặp đôi của mỗi team hoàn tất chặng đường và đưa gậy về đích. Nghe qua biết ngay đây không phải trò giữ hình tượng, vì vậy tất cả đi tháo hết phụ kiện trang sức trên người.

"Cái này là đồ thủ công phải không ạ?" Shin Yuna hỏi khi Kim Minjeong cẩn thận cởi khuyên tai đặt vào giỏ

"Đúng vậy, bạn chị làm..." Minjeong hơi giật mình trả lời. Ở bên Yu Jimin đã lâu, em tưởng rằng mình hẳn phải miễn nhiễm với sắc đẹp rồi, vả lại gần như tuần nào đi làm cũng tiếp xúc với đầy nghệ sĩ ngoại hình xuất chúng, vậy mà giờ đây ngũ quan người đứng trước mặt vẫn làm em choáng váng. Đôi mắt to tròn và cặp chân dài miên man kia khiến đối phương không khác nào nàng búp bê barbie sang chảnh, hai người đứng cạnh nhau thành ra có chút thiếu ăn khớp.

"Rất đẹp" Yuna thấy mặt hình chữ K lấp lánh đính bên trên, có lẽ đã nhận ra điều gì đó nhưng không nói gì, chỉ buông lời khen ngợi thân thiện rồi lấy trong túi ra một sợi dây "Chị nên buộc tóc vào này, tẹo nữa lộn xộn lắm đấy"

"Ừ nhỉ" Minjeong ngẩn người đáp, nhưng chưa kịp nhận lấy thì Yuna đã đi ra phía sau em luồn tay vào mái tóc đen mềm. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, Minjeong chưa kịp phản ứng thì sau gáy đã xuất hiện một chùm đuôi ngựa nhỏ xinh rồi.

"Ah, cảm ơn em!" Minjeong ngượng ngùng lí nhí

"Woah, bọn họ nói đúng" Yuna cảm thán

"Nói gì cơ?"

"Chị quả thật rất giống một bé cún con"

"Hơ..." Minjeong hơi há miệng ngơ ngác làm đối phương cười ngặt nghẽo

"Đến lượt chúng ta rồi" Yuna nắm lấy hai vai Minjeong đẩy về phía vạch xuất phát. "Cố lên nha!"

Tinh thần Minjeong chưa sẵn sàng lắm, cơ mà còi đã tuýt nên vẫn phải cầm lấy cây gậy chạy thục mạng về phía khu chướng ngại vật. Bãi lốp xe rất nhanh xuất hiện cản đường, người chơi chỉ được di chuyển bằng cách giẫm vào khoảng trống bé tẹo ở giữa trong khi đường kính lốp rõ to, thật tra tấn với những ai chân ngắn. Tiếp theo đó chặn thẳng mặt là quả núi giả khổng lồ, Minjeong mới trèo một nửa thì lỡ đánh rơi gậy nên phải bò xuống nhặt rồi leo lại từ đầu, lên đến trên đỉnh thì phát hiện ra mặt phía bên kia núi giả không hề có các điểm vịn vào, hóa ra phải túm lấy dây thừng từ từ tụt xuống dưới. Cuối cùng, người chơi bị ép phải trườn dưới hàng rào dây lưới đã dài còn thấp lè tè. Cô gái nhỏ vừa bò lết vừa lầm bầm nguyền rủa chương trình giải trí gì mà y chang hành xác.

Sang đến chặng hai, người cõng Minjeong là Matthew nhóm Dust. Kỳ thật việc cõng nữ giới, hơn nữa toàn idol mình hạc xương mai là chuyện dễ ợt với các nam thanh niên, mỗi tội băng qua vũng bùn ngập quá đầu gối thì hoàn toàn khác. Matthew có thân hình hơi thấp, bước chân siêu chậm nhưng khá chắc chắn khiến cho Minjeong ngồi trên lưng anh chẳng khác gì lái xe tăng. Rất tiếc Yuna không được may mắn vậy, vì tuy cũng nhẹ cân cơ mà em ấy đã cao ngang ngửa chàng main vocal mảnh mai gầy gò của Metaphor, thành ra mới đi năm bước thì Yuna bám không nổi nữa ngã cái tõm.

Team Green vì thắng Limbo nên được lợi thế đặc biệt ở vòng hai, đó là xuất phát mười giây thì đồng hồ bấm giờ mới bắt đầu đếm. Đáng tiếc khi phải cõng Nghệ Trác, Junho hình như phấn khích quá đâm ra hồi hộp tim đập chân run, hậu quả là đánh rơi con gái nhà người ta xuống bùn tận 3 lần khiến cho cả đoàn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Mặt khác ở trò này đội Yellow chơi vượt trội hơn hẳn, Lia cùng Yeji đều hoàn tất lượt của mình nhanh tới mức ai nấy nhìn theo nổ đom đóm mắt. Nhờ thế mà Eunwoo có vẻ tự tin team mình sẽ thắng nên không quá chú trọng về đích càng nhanh càng tốt nữa, chỉ cẩn thận tập trung vào bước chân khi băng qua vũng lầy để tránh làm ngã Jimin sau lưng.

"Woah, đừng nghiêng nào em" Eunwoo nói khi thấy sức nặng dần lệch sang trái.

"Ah, em xin lỗi" Jimin luống cuống đáp. Ba bốn cái camera đang quay bọn họ chằm chằm khiến nàng nhớ ra mình đang đi làm, đây là công việc chứ đâu phải đi chơi. Một tay nàng nắm chặt chiếc gậy, tay còn lại định bám vai Eunwoo nhưng sợ siết chặt áo làm anh khó cử động, đành phải vòng ra phía trước ôm quanh cổ đối phương. Bờ vai chàng trai rộng lớn để cho nàng ngồi vững vàng không hề lung lay, hơn nữa nàng còn ngửi được mùi hương dễ chịu và có gì đó rất quen thuộc từ tóc anh, ngay cả khi mặt trời đã dần lên cao làm cho không khí khô nóng. Tình huống này chẳng khác nào cảnh tượng trong phim truyền hình lãng mạn và hoàn toàn có thể đánh gục bất kỳ cô gái nào, chỉ là đầu nàng chẳng còn đủ chỗ trống mà nghĩ tới điều ấy, nhất là khi bóng hình nhỏ xíu của cô bé nào đó đang nhảy nhót loi choi khu vực team Red tụ tập lại lọt vào tầm nhìn của nàng.

Jimin cố gắng tự đánh lừa rằng bản thân chẳng hề bận tâm đến em, trong khi sự thật là tâm trí bị con cún nhỏ họ Kim kia làm ổ suốt một tháng qua. Nàng không thể ngừng nghĩ về bờ cát trắng, tiếng sóng biển rì rào và thanh âm của Minjeong mềm nhẹ thổn thức thừa nhận rằng em vì nàng mà rung động. Khoảnh khắc em thốt lên những lời này, toàn bộ trái tim nàng vỡ toác thành hai nửa, một nửa tràn ngập trong cơn say ngây ngất, nửa còn lại găm đầy những gai nhọn máu chảy đầm đìa. Em biến nàng thành người hạnh phúc nhất thế gian nhưng cùng lúc ném thẳng nàng xuống đáy vực tăm tối. Vì sao giấc mơ lại trở thành hiện thực ở hoàn cảnh trớ trêu nhất, khi nàng và em đều là nhân vật của công chúng phải phơi bày gần như toàn bộ cuộc sống riêng tư cho miệng lưỡi thiên hạ mặc sức bình phẩm soi mói, khi cả hai đều là nữ giới và đặc biệt là khi em đã thuộc về người đàn ông khác.

Bi kịch này hoàn toàn do một tay Jimin gây nên. Nàng mất kiểm soát hành vi khi ở gần Minjeong và vô tình khiến cho em rối trí bằng những cử chỉ quan tâm quá giới hạn. Jimin lựa chọn để cho quan hệ giữa mình và em rạn nứt còn hơn theo đuổi tia hi vọng mong manh về thứ tình cảm nhìn đâu cũng thấy có kết cục bi thảm. Trên hết, nàng không muốn đóng vai kẻ xen vào đôi tình nhân vốn đang suôn sẻ. Yêu và được yêu là chuyện khó khăn cỡ nào với người làm trong ngành giải trí, làm sao nàng nỡ tước đi điều đó từ em bây giờ?

"Tập trung chút nhé, sắp tới nơi rồi" Eunwoo nhẹ giọng nhắc nhở

Jimin bị kéo về với thực tại, nhỏ giọng "Vâng" một tiếng. Vừa lúc anh cõng nàng băng qua vạch đích, bầu trời đột ngột tối sầm và tiếng ì đùng văng vẳng vang lên từ phía sau tầng mây xám xịt dày đặc. Mọi người chỉ vừa kịp thu dọn thiết bị quay chụp âm thanh, vội vàng di chuyển vào bên trong chòi nghỉ ngơi thì mưa đã ào ào trắng xoá mặt đất. Mặc dù tổ sản xuất đã theo dõi dự báo thời tiết để chọn ngày bấm máy phù hợp, cơn mưa mùa hạ xối xả vẫn chớp nhoáng ập xuống trong khi mới cách đó chưa lâu vẫn còn nắng chang chang.

Khách mời đành rủ nhau đi thay đồ sau màn vật lộn dưới bùn ban nãy, sau đó đơn giản ngồi trò chuyện cùng nhau trong lúc chờ mưa tạnh. Chaeryeong có mang một xấp bài UNO dày cộp, rủ 10 người ngồi quây thành vòng tròn dưới sàn cùng nhau chơi cho qua thời gian. Đây cũng là content rất tốt, đạo diễn Gung thấy vậy liền kêu cameraman mở máy ghi lại cảnh này mà không cần phông nền hay ánh sáng gì cả. Matthew tuy dở thể thao nhưng lại là trùm boardgame, rất nhanh đã thắng liên tiếp mấy ván. Dưới căn chòi trú mưa nho nhỏ dần vang lên tiếng cười đùa tranh luận náo nhiệt.

"Trác Nhi, em không chơi à?" Junho hỏi. Chàng cũng rất giỏi trò này nên muốn "thể hiện" đôi chút với Nghệ Trác

"Thôi, em dở lắm" Nó cười gượng xua xua tay. Junho hơi thất vọng gật đầu, quay trở lại tiếp tục chơi

Ở phía bên này, Jimin đang cầm giấy ướt lau đi mấy vệt bùn đất còn dính trên gò má của em út. Nàng tủm tỉm cười

"Trác Nhi cơ đấy. Lẽ nào tụi chị sắp phải gả nhóc đi rồi ư?"

Nhưng trái với dự kiến, Nghệ Trác không giận dỗi hay nhăn nhó, cũng chẳng trêu ngược lại Jimin. Nàng thở dài bỏ tờ giấy xuống, vươn tay vuốt ve mái tóc còn hơi ẩm của nó.

"Được rồi, chị không ép em nói ra tất cả suy nghĩ của mình. Nhưng nếu như có vấn đề gì cần chia sẻ, chị luôn ở đây khi em sẵn sàng, được không em? Chị rất lo lắng cho em"

Cô gái nhỏ thoáng do dự nhưng vẫn chưa cất lời. Jimin nghĩ rằng maknae muốn được ở một mình, quay người toan rời đi chỗ khác. Nghệ Trác đột nhiên nghiêng người nắm lấy cổ tay đối phương níu lại.

"Sao vậy?" Jimin bình tĩnh hỏi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều tiêu cực gì mà Nghệ Trác định tiết lộ, câu trả lời tiếp theo vẫn đủ sức nặng át đi mưa rào ngoài kia trở nên lùng bùng không rõ trong tai của nàng.

"Dạo này... có ai đó theo dõi em"

...

Vì lý do thời tiết, tập 1 của High Spirit bị hoãn lại khi mới quay được một nửa thời lượng và vẫn còn hai thử thách thể thao nữa chưa kịp thực hiện. Các nhóm nhạc quay trở lại với lịch trình của riêng mình cho đến khi đạo diễn Gung có thông báo mới và aespa cũng không phải ngoại lệ, nhất là khi ngày tung album mới đang dần tới gần.

Phòng tập tại trụ sở SM đã sáng đèn suốt 18 tiếng đồng hồ. Nhạc xập xình phát ra từ loa dội qua dội lại giữa bốn bức tường quây lấy không gian bí bách kín mít, xen lẫn giọng đếm nhịp và cả tiếng thở hồng hộc của bốn thiếu nữ cùng các back dancer.

"Chưa đều" Vũ sư lắc đầu. Khúc breakdance khó nhằn này bọn họ đã tua đi tua lại cả trăm lần nhưng vẫn không thể nhịp nhàng ăn khớp. "Đoạn này đổi qua để Giselle center đi"

Nhạc chạy từ đầu thêm lần nữa. Những đôi chân gầy gò tiếp tục thoăn thoắt nhảy múa, càng nhảy càng đau buốt như thể bước trên bàn chông. Tóc tai ai nấy rối bời ẩm ướt dính bết vào trán. Cẳng tay đều mỏi nhừ nhưng vẫn phải mạnh mẽ vung lên theo nhịp. Trong không khí phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt bao trùm, cộng với động tác cơ thể liên tục chuyển động làm cho tầm nhìn trước mắt mờ hẳn đi.

Bước chân Jimin bỗng dưng cứng đờ, toàn bộ thân thể khựng lại khiến cho Aeri va vào nàng. Biên đạo múa không hài lòng tắt nhạc, nghiêm khắc chỉ trích

"Karina, sao hôm nay em vụng về quá vậy? Winter thì chậm nhịp, Ningning sai tư thế. Còn có 2 tuần là comeback, các bạn còn định hời hợt đến khi nào?"

"Xin lỗi thầy, cả nhóm đang hơi mệt rồi. Lát nữa tất cả sẽ chỉnh sửa các lỗi sai trên" Aeri nói đỡ thay cho các thành viên cùng nhóm. Vũ sư ngán ngẩm phất phất tay kêu nghỉ 15 phút rồi rời khỏi phòng. Mấy chị back dancer cũng nối đuôi nhau lần lượt đi ra ngoài, không quên để lại những cái vỗ vai an ủi.

Aeri uể oải dựa lưng vào tấm gương, trượt dài ngồi xuống sàn nhà. Điều hoà chạy vù vù trên trần không kịp làm khô mồ hôi chảy ròng ròng. Minjeong kiệt sức nằm xuống gối đầu lên chân cô, trong bụng réo lên mấy tiếng. Thực đơn ép cân nghèo nàn đã bị tiêu hoá hết chỉ sau vài giờ vận động ngắn ngủi, vậy mà bữa ăn tiếp theo còn lâu nữa mới đến. Aeri nghe thấy âm thanh này rất rõ ràng, lấy trong túi áo một chiếc bánh quy dúi vào tay Minjeong. Cái này cô giấu cả ngày để đến khi nào đuối quá thì lôi ra dùng, bây giờ có vẻ là lúc thích hợp.

"Chị không ăn à?" Minjeong sáng mắt lên, nhưng vẫn thẽ thọt hỏi

"Chị không đói" Aeri trả lời "Ăn nhanh đi em, quản lý quay lại giờ đó"

Minjeong bóc lớp vỏ giấy ra, bẻ đôi chiếc bánh hình tròn bé nhỏ rồi đưa một nửa lại cho đối phương. Hai người rất nhanh bỏ vào miệng, vừa nhai nuốt vừa nhìn nhau cười khổ.

Bên kia phòng, Jimin đang cầm lấy bàn chân nhỏ của Nghệ Trác lên, ngón cái cẩn thận dùng lực nhỏ xoa ấn trên mắt cá chân tê dại gần mất cảm giác của cô bé. Nó mím môi không kêu lên tiếng nào, hai bàn tay lại lén lút bấu lấy góc áo. Jimin cầm túi chườm ấm đè lên phía trên, trong lòng rối bời không biết phải làm sao với đứa em nàng hết mực yêu thương.

Điện thoại di động dưới đất khẽ rung lên báo cuộc gọi đến từ quản lý Lee. Jimin lướt tay trên màn hình rồi áp tai nghe, dạ dạ vâng vâng mấy tiếng sau đó quay sang Nghệ Trác

"Chị đi gặp Ban Giám đốc"

"Khoan..." Nghệ Trác bất an túm chặt tay chị lớn. Tại sao lại có cảm giác như tận thế sắp ập tới thế này?

"Không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều" Nàng mỉm cười, giơ tay kéo khoé miệng nó nhếch lên "Cười lên nào, thế mới là Ningie của chị chứ"

Nói đoạn, Jimin vớ lấy áo khoác rời khỏi phòng tập.

...

Cảnh tượng này đối với Yu Jimin đã trở nên rất quen thuộc suốt mấy năm qua: Phòng họp trắng toát, mặt bàn kính trong suốt và đồng hồ treo tường kêu làm mí mắt giật giật theo nhịp tic tắc. Một mình nàng đơn độc ngồi một phía, trong khi ban Giám đốc ở đối diện nhìn nàng bằng ánh mắt hoặc chờ đợi, hoặc lạnh lùng, hoặc thất vọng tùy theo tình hình thực tế.

"Gần đây aespa gặp một số nguy cơ về an ninh. Ningning liên tục bị các thuê bao lạ khác nhau làm phiền"

"Vậy cô ấy để lộ số điện thoại? Chuyện này vốn như cơm bữa với người nổi tiếng" Lee Sungsoo nhướng mày, không cho rằng đây là vấn đề gì to tát

"Không chỉ vậy, từ đầu tháng tới giờ em ấy bắt đầu bị chụp ảnh lén rồi gửi thẳng vào tin nhắn" Jimin đẩy điện thoại ra trước, CEO tiếp nhận lấy cầm lên xem, lướt qua một số tấm ảnh tuy vỡ nét nhưng vẫn đủ nhận ra góc nghiêng lẫn chính diện của Ninh Nghệ Trác "Những tấm này chụp rất gần dorm, em sợ là địa chỉ nhà đã bị lộ"

"Tôi sẽ cho người đi điều tra thêm, tạm thời để Ningning đổi sang dùng số khác đi. Giờ có thứ quan trọng hơn cần bàn" CEO bỏ điện thoại xuống. Jimin gắt gao nhíu mày, còn gì quan trọng hơn sự an toàn của nghệ sĩ cơ chứ?

Một chồng tài liệu được trợ lý đặt trên mặt bàn, hàng loạt nội dung tiêu cực hiện ra trước mắt: Danh tiếng thương hiệu aespa tụt khỏi top 15; Phân tích dự báo kết quả đợt comeback sắp tới không khả quan; Thống kê thành tích cao chót vót của các nhóm nhạc đối thủ; Hai thương hiệu hợp tác yêu cầu kết thúc sớm hợp đồng do sale không khởi sắc. Liên tiếp thất bại và kỳ vọng không thành cứ thế ập xuống đè nặng lên vai cô gái tuổi đôi mươi. Nàng siết chặt nắm đấm, móng tay thản nhiên đâm vào trong lòng bàn tay hằn xuống dấu vết thật sâu.

"aespa đang rất cố gắng rồi" Nàng hít một hơi trước khi trình bày "Những nỗ lực này đều là sự thật, người hâm mộ sẽ nhìn thấy được điều đó"

"Cô tưởng Kpop có một mình bốn người các cô nỗ lực hay sao?" Tak Youngjoon nhíu mày "Đó là điều kiện tiên quyết tối thiểu chứ không phải lợi thế cạnh tranh, đừng có dùng đi dùng lại mãi một lý do như vậy để biện minh"

Lee Sungsoo lắc đầu với COO, tỏ ý không cần kích động. Người đàn ông đẩy cặp kính lên cao trước khi đan hai bàn tay vào nhau, đột ngột đổi chủ đề

"Buổi quay High Spirit tuần trước thế nào?"

"Ổn, các thành viên đều tham gia nhiệt tình" Jimin nhăn mặt trả lời, mơ hồ nhận ra nội dung chính của buổi họp có vẻ bây giờ mới thực sự bắt đầu

"Sau khi xem qua bản thô các cảnh quay cung cấp bởi đài KPC, SM đã trao đổi với đại diện Signaltube về giải pháp có lợi cho cả Metaphor và aespa đối với việc quảng bá trong nửa năm tới"

"Metaphor? Bọn họ có liên quan gì?" Jimin giật mình hỏi lại. Phía dưới dạ dày sau nhiều ngày ăn uống thiếu thốn, nay đối mặt với tình huống căng thẳng lại lần nữa nháo nhào đảo lộn.

"Chúng tôi đề xuất đưa Karina vào một mối quan hệ cùng center chủ chốt của Metaphor - Choi Eunwoo để thúc đẩy truyền thông"

COO trả lời, giáng thẳng một đòn chát chúa xuống đầu Jimin. Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch như bị rút cạn máu. Nàng đứng bật dậy khỏi ghế, hai tay run rẩy chống xuống bàn làm điểm tựa, lắp bắp nói

"Ý Giám đốc là... hẹn hò với Choi Eunwoo? SM Entertainment cũng có ngày dùng chiêu media play rẻ tiền này sao?"

"Tất nhiên chỉ là đóng kịch cho tới khi tình hình khởi sắc. Đây không phải chuyện hiếm, không chỉ SM mà trước giờ rất nhiều lần các công ty khác cũng đã áp dụng cách này"

"Đời sống tinh thần cá nhân của tôi không phải để các người đem ra làm công cụ kiếm tiền" Jimin thở không ra hơi, thanh âm vốn đã khàn khàn nay trở thành tiếng được tiếng mất "aespa không cần lạm dụng mấy phương thức nhảm nhí để phát triển. Đừng nhắc lại chuyện vô lý này trước mặt tôi nữa"

Sau đó, Jimin lảo đảo xoay người ra khỏi phòng, đẩy cửa chống cháy nơi góc hành lang dẫn ra cầu thang thoát hiểm. Nàng ôm bụng ngồi trên bậc thang, gục xuống giấu mặt giữa hai đầu gối và bờ vai gầy không kìm được run lẩy bẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro