2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ô tô đều đặn lăn bánh trên những con phố lát gạch của Milan khi đồng hồ chỉ sáu giờ chiều. Hôm nay là cuối tuần và lượng người đi bộ khá đông, Jimin phải nhắc lái xe đi chậm lại tránh gây nguy hiểm. Bình thường anh ấy đã quen với việc đưa aespa liên tục đi chạy sô lịch trình hết nơi này tới nơi khác, có lần lên tới hơn 5 địa điểm trong một ngày. Bây giờ lại thong thả như thế này đúng là có chút không quen.

"Tối nay mấy đứa ăn gì tùy thích nhé" Quản lý Lee ngồi trên hàng ghế đầu nói. Lẽ ra điều này sẽ phải mang lại phản ứng phấn khích hơn từ bốn cô gái trẻ độ tuổi ăn tuổi ngủ. Cơ mà sau buổi chiều làm việc dài lê thê, dù đói đến mấy thì mong muốn lớn nhất bây giờ là được về khách sạn nghỉ ngơi. Ngoài ra việc họ chờ đợi hơn cả chính là dành thời gian riêng tư cùng nhau mà không bị bất kỳ ai làm phiền. Trung bình mỗi ngày tốn trên dưới mười hai tiếng làm người của công chúng rồi, kẻ hướng ngoại nhất thế giới còn chẳng chịu nổi.

"Mua đồ về nhà ăn được không?" Nghệ Trác nhõng nhẽo. Nó mang theo quyển tiểu thuyết ngôn tình sến súa yêu thích và không chịu nổi việc hai hôm nay chưa được đọc diễn biến tiếp theo của đoạn cao trào.

"Cậu muốn ăn gì?" Aeri hỏi Jimin

"Để xem đã, nên ăn đồ ăn sẵn hay mua nguyên liệu về nấu?" Jimin lướt bản đồ trên điện thoại xem siêu thị gần nhất là ở đâu

"Không ăn sẵn nữa đâu" Aeri thở dài thườn thượt.

"Được rồi, được rồi" Jimin cười rộ lên, gửi địa chỉ siêu thị sang cho lái xe "Thế thì cậu chuẩn bị tinh thần xắn tay áo vào bếp đi là vừa"

"Duyệt nha, cậu đau bụng thì mình không chịu trách nhiệm" Aeri vui vẻ đáp. Bầu không khí trong xe tươi tỉnh lên nhanh chóng

Minjeong ngồi hàng ghế sau không bận tâm đến nội dung cuộc đối thoại lắm, nói thế nhưng kiểu gì việc rồi cũng phải đến tay em và Nghệ Trác. Hai chị lớn kia mỗi lần đụng chuyện nấu nướng đều tạo ra những tình huống giật gân đến thót tim, đến mức rán quả trứng thôi cũng phải có người đứng canh chừng nữa là.

Điện thoại khẽ rung lên, một tin nhắn vừa gửi đến. Minjeong nhìn hàng chữ lạnh lùng trên màn hình, hơi nhíu mày

- Ừ, gặp lại em vào tuần sau.

Lệnh hạn chế hẹn hò đã không còn hiệu lực với aespa, và Minjeong đang trong mối quan hệ với một người đàn ông ngoài ngành giải trí từ nửa năm nay. Kyle là quản lý doanh nghiệp về phần mềm, cả hai gặp nhau tại một sự kiện gây quỹ từ thiện ở London. Hắn xem aespa biểu diễn xong liền quyên góp bảy mươi nghìn bảng chỉ để được mời vào khu vực VIP giao lưu với nghệ sĩ sau khi chương trình kết thúc. Minjeong rất ấn tượng với điều đó, mặc dù tới bây giờ vẫn không rõ rốt cục là điều gì đã làm Kyle chú ý đến em trong số bốn người họ.

Bởi vì mặc định khi nhìn vào aespa, đa số ai cũng sẽ để ý Yu Jimin trước.

Minjeong cũng như vậy, ngày mới đặt chân đến SM, nàng là người đầu tiên lọt vào mắt em trong số mười thực tập sinh được gọi đến ngày hôm ấy. Lúc đó em chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, vẫn còn đang không chắc chắn với lựa chọn của mình khi thử dấn thân vào lĩnh vực giải trí chẳng phải màu hồng như trên TV. Bên cạnh việc nàng đẹp như những thiên thần em thường gặp trong mơ, câu đầu tiên nàng nói với em cũng gây ấn tượng mạnh, đánh bay tất cả suy tư lo âu ra khỏi đầu em chỉ trong giây lát, và vẫn in đậm trong tâm trí tới tận bây giờ

"Em nhỏ thật đấy!"

Sau này Minjeong mới biết lúc đó Jimin đang đi giày cao gót, đồng thời cái tật hay co ro thu mình vào những chiếc áo oversized yêu thích đúng là khiến cho em trông thấp bé hơn nàng kha khá. Em vẫn hay càu nhàu rằng hai người kỳ thật chỉ chênh nhau có vài cm, thế nhưng thói quen coi em là đứa trẻ của nàng mãi vẫn không bỏ được, dù là đang nói về ngoại hình hay về tính cách bên trong.

Nghĩ tới đây, trong đầu Minjeong chợt làm phép so sánh. Em phát hiện ra Jimin dung túng và thoải mái với điều ấy tới mức nào, còn Kyle thì lại lấy đó ra làm nguyên nhân của những cuộc xích mích giữa hắn và em. Câu cửa miệng của hắn luôn là "Em có còn là trẻ con nữa đâu". Tới bây giờ em vẫn không rõ tại sao lại nhận lời làm bạn gái của người đàn ông siêu kém trong việc thấu hiểu tâm lý nữ giới này. Có thể vì thích việc được yêu đương như một cô gái bình thường chứ không phải idol, cũng là lý do em từ chối vô số người nổi tiếng là nam giới muốn tiến xa hơn mức quan hệ đồng nghiệp. Hơn nữa, Kyle không vồn vã, kích động hay tôn thờ em như nhiều người hâm mộ nam giới, mà lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa, khiến em có cảm giác khó nắm bắt, đánh thức trong em khao khát chinh phục thứ ngoài tầm kiểm soát. Có lúc hắn nồng nhiệt tới ngạt thở, nhưng cũng có khi lại thờ ơ tới tê dại, ví dụ như lúc này đây, khi em thông báo rằng mình sẽ không kịp trở về Seoul để cùng hắn tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới. Kyle dường như không bận tâm lắm tới chuyện vắng người yêu trong ngày trọng đại như thế đối với sự nghiệp của mình, điều làm em thất vọng nhưng cũng không bất ngờ lắm. Với bản tính của hắn, có lẽ công việc và yêu đương nên tách bạch nhau.

Con trỏ soạn thảo nhấp nháy ở ô chat nhưng không gõ ra chữ nào, vì Minjeong chẳng biết nói gì với Kyle nữa. Những cuộc trò chuyện thường chỉ xoay quanh thời tiết, tin tức và công nghệ, hai người giống một cặp phóng viên dẫn chương trình thời sự hơn là một đôi tình nhân. Vậy mà khi ngồi với bất kỳ thành viên nào của aespa, đặc biệt là Jimin, em có thể tán gẫu về mọi điều trên trời dưới biển. Chỉ có nàng khơi gợi ra được những tâm tư mà em vẫn chôn chặt không chịu nói ra miệng, cũng chỉ có nàng không tỏ ra phán xét ngay cả khi em là người sai dù đặt trong tình huống nào.

Minjeong bỗng ngẩn ra, tại sao tự dưng lại đi đặt Jimin và bạn trai mình lên bàn cân?

Xe ô tô dừng lại trước siêu thị mini. Nghệ Trác nhìn sắc mặt không tốt lắm của Minjeong sau khi tắt điện thoại, biết ngay là lại vừa có chuyện không vui, liền thầm tự nhủ nên mua thêm đồ ăn vặt và chocolate để giúp kéo lại tâm trạng cho cục băng di động kia. Jimin và Aeri thường bảo rằng Minjeong là người ngoài lạnh trong nóng, nhưng Nghệ Trác thấy đôi lúc cả trong lẫn ngoài bà chị này đều lạnh như đá. Đâu phải tự nhiên mà công ty đặt cái nghệ danh kia.

"Sao thế?" Aeri hỏi, kéo hai bên vạt áo khoác mình đang mặc, trùm lấy Minjeong từ phía sau.

"Không có gì" Em trả lời, cất điện thoại trở lại vào trong túi, trong vô thức ngả người một chút để tựa vào lòng cô dễ hơn. Cảnh tượng này cũng không phải hiếm gặp nữa, cả thế giới đều biết Kim Minjeong thích dựa dẫm đến mức nào, chỉ mỗi bản thân em là không chịu thừa nhận.

Jimin lấy một cái xe đẩy, chỉ chỉ vào trong lòng xe

"Quăng ẻm vào đây"

Tất cả ôm bụng cười, Minjeong làm bộ nhăn nhó nhưng thừa hiểu đây chỉ là một trò ngớ ngẩn khác mà nàng bày ra để làm em vui, khóe miệng cũng vì thế không nhịn được mà nhếch lên.

Nghệ Trác hốt một lèo mười gói snack khác màu mà không rõ là vị gì, trên bao bì toàn tiếng Ý lại chẳng có hình minh họa. Jimin nhướng mày, nó đành tiu nghỉu cất sáu gói trở lại lên kệ đồ. Nàng lại giở quyền uy trưởng nhóm ra nữa rồi, lúc bình thường thì chiều chuộng các thành viên tới phát hư, khi nghiêm túc thì đến cả chủ tịch công ty cũng phải nhún nhường nàng ba phần, trong khi rõ ràng nàng chẳng hề lớn tiếng hay dùng lời lẽ đanh thép. Ở nàng có vẻ gì đó an tâm khó giải thích được, khiến cho người ta không thể không tự nguyện thuận theo.

"Được ăn thoải mái cũng không thể tùy tiện đâu" Jimin nhéo nhéo cái má mềm như bánh bao của đối phương, trước khi đặt một vài khay cá tuyết sống vào xe đẩy "Cái này tốt cho sức khỏe hơn này, ít calories"

"Lát nữa em rán cháy luôn cho chị khỏi ăn!" Nghệ Trác bĩu môi, mặc dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ chọc giận được con người hiền hòa trước mắt

"Vậy hả? Thế chị phải làm sao bây giờ, hay là ăn thịt nhóc thay cơm này!" Jimin tinh quái đáp, thò tay chọc lét cái eo nhỏ của Nghệ Trác làm nó co quắp cười toáng lên. Minjeong thấy vậy lắc lắc đầu, rốt cục ai mới là đồ con nít đây?

"Nói nhỏ thôi, mấy đứa" Quản lý Lee nhắc nhở khi có vài người nghe thấy tiếng cười trứ danh của Nghệ Trác đã tò mò đánh mắt sang phía bên này. Nó bụm miệng lại rồi cùng những người chị của mình chuồn sang gian hàng khác.

Sau một hồi điên cuồng mua sắm, xe đẩy cũng đã chất đầy hàng hóa mới bắt đầu đi ra thu ngân thanh toán. Yu Jimin vốn chu đáo nên đã đổi sẵn mấy trăm euro tiền mặt, lại bỏ ra thêm vài đồng lẻ mua túi vải tái chế để đựng đồ thay vì dùng nylon. Đúng lúc này, ánh đèn flash lóe lên trước mặt nàng, nam nhân viên thu ngân hấp tấp buông điện thoại xuống, ấp úng nói

"Cô là Karina phải không..."

Minjeong giận tái mặt, vừa rồi quản lý Lee đang đi nghe điện nên không thấy sự việc này, nếu không chắc chắn sẽ cảnh cáo anh ta và yêu cầu xóa ngay. Không có luật nào cấm người khác ghi hình bọn họ cả, tuy nhiên phải có sự đồng thuận trước, bởi khi bị chụp mà không biết thì có thể vô tình sinh ra những tấm ảnh được lợi dụng để tạo scandal, ví dụ như bắt đúng góc trông như đang hôn người khác chẳng hạn. Trước kia vốn là ulzzang khi còn chưa debut, việc bị lén lút theo dõi quay chụp đã không còn xa lạ với Jimin nữa. Thậm chí đã có lần ảnh bị chỉnh sửa chắp ghép bằng phần mềm khiến cho nàng trông như đang thực hiện vài hành động không đẹp mắt, để rồi y như rằng hôm sau trên mạng réo tên nàng ầm ầm. Minjeong hiểu kể từ vụ đó nàng nhạy cảm và cẩn thận thế nào mỗi khi đứng trước ống kính. Em bước lên chắn ngang trước mặt nàng

"Xin lỗi, chúng tôi không được phép chụp hình..."

"A, tôi chỉ là..." Chàng trai luống cuống đáp, bị ánh mắt lạnh lẽo của em làm tay chân cứng đờ

"Không sao" Jimin đứng đằng sau bỗng lên tiếng, giơ ngón tay chặn trên môi "Nhưng phải bí mật nhé, và xóa phông đằng sau đi, nếu không tôi sẽ bị lộ là đang ở đâu mất"

Aeri làm sao lại không biết nửa còn lại của câu nói mà Jimin không nhắc đến, tới mức này rồi mà nàng vẫn còn muốn tỏ ra lịch sự. Vừa rồi cô cũng bị lọt vào khung hình, nàng muốn anh ta xóa phông đi để một mình nàng bị chụp thôi. Cô nhăn mặt cất tiếng

"Vui lòng nhanh giúp, chúng tôi còn có việc"

Nam thanh niên không ngờ là Jimin lại dễ tính đến thế, gật đầu lia lịa rồi cắm cúi quét mã vạch cho các món đồ đang được xếp lên quầy. Trả tiền xong xuôi, bốn cô gái đẩy giỏ hàng ra ngoài, quản lý Lee giờ mới nghe điện thoại xong liền giúp họ chất đồ lên phía sau cốp mà không biết chuyện gì vừa xảy ra. Khi cửa đã đóng kín và xe bắt đầu khởi động rời đi, chị quay lại kiểm tra để chắc chắn tất cả đều đã thắt dây an toàn, thấy ai nấy đều im lặng bèn hỏi

"Có gì không ổn hả mấy đứa?"

"Dạ không có gì, mình về nhanh đi ạ" Nghệ Trác trả lời. Quản lý gật đầu yên tâm, không hay biết rằng bàn tay của Jimin đang được Nghệ Trác siết chặt lấy, lạnh toát và run lẩy bẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro