1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Milan, một ngày tháng ba.

Tiếng chụp của máy ảnh vang lên tanh tách, phông nền trắng toát sau lưng, trên đầu và trước mặt đèn chiếu sáng choang khiến cho ai nấy không khỏi đau mắt. Vậy mà buổi chụp hình đầy vất vả này cũng đã kéo dài ba tiếng.

"Giselle, vui lòng dịch sang bên trái một chút. Ningning, cô cần ngẩng đầu lên" Đạo diễn hình ảnh liên tiếp ra chỉ thị, thay đổi trạng thái nhanh đến mức chóng mặt, với mỗi tư thế máy ảnh đều nháy nhanh tới nỗi tổng cộng chắc phải đến cả mấy nghìn tấm.

"Chưa đạt" Nhiếp ảnh gia chỉ vào màn hình, thảo luận với đạo diễn. "Biểu cảm không tốt, có nên trang điểm lại không?"

Vấn đề mà họ không chịu hiểu đó là việc sau ngần ấy tiếng đồng hồ thì kể cả với lớp trang điểm lì lợm khó trôi nhất, người mẫu cũng khó mà giữ được năng lượng như ban đầu. Mặt cả bốn cô gái đều đã tái nhợt, có dặm thêm một tấn phấn lên cũng không che giấu nổi vẻ mệt mỏi.

"Thôi được rồi, giải lao 15 phút rồi lại tiếp tục. Stylist vui lòng chỉnh lại makeup" Đạo diễn xua xua tay. Bà ta không phải là người đứng trước ống kính, nhưng làm việc liên tục như thế, đến trâu bò cũng phải phát ốm nói gì tới người.

Kim Minjeong là người đầu tiên ra khỏi khu vực chụp hình. Em cước bộ nhanh tới mức gần như muốn trốn thoát khỏi đó, chạy đua với thời gian để tận hưởng mấy phút nghỉ quý báu trước khi lại phải quay trở lại. Lảo đảo đi về phía phòng thay đồ, nếu không phải vì lớp kem nền này, giữa hai hàng lông mày của em giờ chắc chắn đã hằn một vệt đỏ rất rõ, nơi mà em theo thói quen vẫn ấn hai ngón tay vào để xoa bóp mỗi khi lên cơn đau đầu.

Đi ra xa rồi mà tưởng như vẫn còn nghe tiếng click của máy ảnh, Minjeong chỉ muốn nhốt mình vào một căn phòng yên ắng, không có ai, không có gì làm phiền để có thể bình tĩnh lại chút. Đúng lúc đó, công tắc điện dập xuống, đèn trên trần phòng thay đồ được tắt đi một nửa. Em thở ra nhẹ nhõm, stylist vẫn cần trang điểm nên không thể tắt hết tất cả, nhưng như thế này đã giúp đôi mắt nhức nhối thư giãn hơn rất nhiều rồi.

Minjeong ngồi yên trên ghế để thợ trang điểm giúp em kẻ lại một đường eyeliner sắc đến mức muốn đâm thủng cả tường. Điều duy nhất hay ho trong tình thế hiện tại, đó là việc em khá thích phong cách lạnh lùng của hãng thời trang này. Chẳng phải người hâm mộ giờ đều chuộng hình tượng ngầu và cá tính hơn là dễ thương trong sáng hay sao? Hơn nữa, người nào đó cũng sẽ không có lý do gì để luôn miệng nói em là đồ cún con nữa. Giờ em là sói thì đúng hơn, ai lằng nhằng táp ngay cho biết!

Tiếng loạt soạt nhẹ nhàng của trang phục vang lên theo cử động của người mặc. Vừa mới nghĩ tới thì "người nào đó" đã xuất hiện, khụyu gối xuống ngang với tầm mắt Minjeong đang ngồi

"Ổn không em?"

"Em nhức đầu" Minjeong than vãn. Ở phía sau, stylist đã bắt đầu chuyển sang công đoạn chỉnh lại tóc cho em. Chiếc máy uốn đưa lên làm cong lại những lọn tóc bạch kim lấp lánh, mang theo hơi nóng khó chịu phả vào gáy.

"Chị biết rồi" Đôi mắt lim dim của Minjeong rốt cục mở ra khi cảm giác man mát của thủy tinh tiếp xúc với da thịt. Đối phương đặt một ly nước vào trong lòng bàn tay em, phía trên bề mặt có một viên sủi đang tan dần chạy vòng quanh miệng cốc, để lại một lớp bọt phát ra tiếng nổ lách tách khe khẽ

Không nghĩ tới nàng có mang theo paracetamol, Minjeong như thấy thần dược lập tức đưa lên miệng uống. Gần đây em uống nhiều thứ thuốc này đến mức cảm tưởng phát nghiện tới nơi rồi

"Chậm thôi nào" Nàng khẽ nhéo nhéo ngón út của em đang siết chặt lấy thành cốc. Thế nhưng chỉ mất có năm giây để Minjeong uống cạn tới đáy

"Cảm ơn chị" Em liếm môi, tự hỏi rằng việc cơn đau nhanh chóng tan biến thực sự là do thuốc có công hiệu, hay chỉ đơn giản là do tâm lý được trấn an rằng mình đã uống? Thậm chí không biết có phải em tự tưởng tượng ra việc mình bị đau đầu không nữa.

"Đây chỉ là tạm thời thôi nhé, về nước chúng ta đi bệnh viện thì hơn" Nàng lo lắng nói, mặc định dùng hai chữ "chúng ta" để cho thấy rằng mình sẽ trực tiếp tham gia vào việc này mà không cần em đồng ý. Với tư cách là trưởng nhóm, nàng rõ ràng có quyền, và cũng nên làm như thế. Sự quan tâm của Yu Jimin tới các thành viên trong nhóm là không ai có thể phủ nhận. Nàng coi trọng những người chị em của mình tới mức bỏ quên cả bản thân, và điều này hoàn toàn xuất phát từ tình cảm gắn bó thuần túy chứ không phải ràng buộc về nghĩa vụ đối với đồng nghiệp. Mặc dù không sai về bản chất, việc coi các thành viên là "đồng nghiệp" dường như quá vô tình đối với Yu Jimin, khi mà sự khăng khít giữa bốn người giờ đã gần như chẳng có từ ngữ nào miêu tả được. Và nàng tự hào về điều đó, dù không bao giờ nói ra miệng.

"Chị lo xa quá rồi, do đèn sáng quá thôi"

"Bé không tranh luận chuyện này với chị được đâu nhé" Jimin lấy lại cốc nước em đã uống xong, để lên trên bàn trước khi nhìn đồng hồ và nhận ra giờ nghỉ chỉ còn vỏn vẹn năm phút.

Minjeong vừa cảm kích lại vừa thấy bực với kiểu chăm chút thái quá của Jimin. Rõ ràng hơn nhau có vài tháng tuổi, sớm một xíu là em bằng tuổi nàng rồi, nhưng nàng vẫn coi em như đứa trẻ, như con búp bê chạm là rách đụng là vỡ. Trong suốt nhiều năm kể từ khi vẫn còn là thực tập sinh, chưa bao giờ Jimin nặng lời, tức giận, bất hoà hay khó chịu với em, thắng thì nhường, thua thì nhịn. Con người ai cũng có hỉ nộ ái ố, thế nhưng người này lúc nào cũng dịu dàng như Bồ Tát sống, khiến Minjeong không nhịn được mà sinh ra thói quen thích chọc tức để xem xem đằng sau vẻ ôn hoà kia rốt cục là cái gì. Thế nhưng lúc nào nàng cũng chỉ cười hì hì rồi quên luôn.

Trên thực tế Yu Jimin vốn đã là người có tính khí dễ chịu, đến mức em không dám nghĩ tới những khi nàng bị bắt nạt và chẳng hề mảy may nghĩ tới chuyện phản kháng. Đáng tiếc, việc bị gây khó dễ lại là tính chất công việc cơ bản nhất của của cái nghề làm idol trăm đường khổ cực này. Jimin vẫn luôn dặn các thành viên đừng mất thời gian bận tâm tới những lời ghét bỏ, vì chẳng ai làm hài lòng được cả thế giới. Thế nhưng chính bản thân nàng lại đọc hết mấy thứ đó, chủ động đứng ra chịu trách nhiệm và hứng chịu tất cả những gì tiêu cực nhất, để cho ba người còn lại được bình an vô tư lự tới tận bây giờ.

Bản thân Minjeong, Aeri và Nghệ Trác đều đã nói biết bao lần, rằng bốn người có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, vậy mà cái đồ khùng kia phúc thì không bao giờ quên san sẻ, hoạ thì cứ khăng khăng ôm hết về phần mình.

Ví dụ điển hình là việc nếu aespa được khen, thì Jimin sẽ khen ngợi do Aeri đã tập luyện rất chăm chỉ hay Nghệ Trác đã chủ động học hỏi từ các tiền bối rất nhiều, nhưng nếu aespa bị phê bình, nàng lập tức nhận lỗi do mình làm chưa tốt gây ảnh hưởng đến các thành viên.

Mỗi lần như thế, Minjeong chỉ muốn nhéo cho hỏng cái mỏ kia luôn. Người đâu mà khùng đến độ sắp không cứu chữa được nữa rồi.

"Tiếp tục nào, các quý cô!" Thứ tiếng Anh lơ lớ của đạo diễn hình ảnh lại vang lên. Các cô gái dù không có tâm tình cho lắm nhưng vẫn phải ra vẻ hào hứng, nếu không ngày mai lại lên báo dính phốt thái độ thì chết mất.

Máy ảnh lại bắt đầu hoạt động hết công suất. Trang phục hôm nay đương nhiên đều là bản mẫu chưa ra mắt, vẫn còn nồng nặc mùi hăng hắc của sợi vải thô mới sản xuất chưa qua giặt là. Minjeong vô tình nhăn mũi một cái, đạo diễn lập tức không hài lòng bắt chụp lại.

"Không sao, sắp xong rồi" Jimin thì thầm trấn an, dúi cho em một viên kẹo ngậm. Vị trà xanh tươi mát lập tức chèn ép khó chịu trong mũi xuống, Minjeong mới tiếp tục tạo dáng. Quả thật những tấm sau đó mấy người đang đứng ngoài chỉ đạo kia đều gật gù, không thấy lên tiếng nhắc nhở gì nhiều.

"Shot cuối rồi, các cô gái. Winter, cô tựa vào vai Karina đi. Đúng vậy, rất tốt" Nhiếp ảnh gia tiếp tục hướng dẫn "Karina, cô thử đặt tay lên mặt Winter đi"

Nghe tới đây, Jimin hơi khựng lại. Nãy giờ cả bốn đều đã phối hợp với nhau rất tốt rồi, thế nhưng có vẻ vẫn chưa đủ.

"Chị chạm vào em nhé" Nàng nhỏ giọng nói, khiến Minjeong cảm thấy nàng thật sự là cẩn thận đến mức phát ngốc luôn rồi. Thợ chụp đã ra lệnh như vậy, việc của người mẫu đương nhiên là phải theo. Giờ nếu em nói không cho, chẳng lẽ nàng cũng không làm thật luôn?

"Ừm"

Minjeong vừa dứt lời, đầu ngón tay hơi lạnh của Jimin đã áp lên một bên gò má em. Trong miệng là vị trà xanh, quẩn quanh chóp mũi là hương nước hoa ngọt ngào dịu nhẹ chỉ thuộc về một người duy nhất, Minjeong có chút không tin nổi chính mình khi thoáng nghĩ nếu buổi chụp ảnh này kéo dài thêm xíu nữa cũng không sao.

"Vàaaaaa... xong! Vậy là được rồi, các quý cô!" Máy ảnh nháy lên lần cuối, sau bốn tiếng rưỡi, rốt cục buổi chụp hình cho nhãn hiệu thời trang Cosmos cũng đã kết thúc. Jimin buông tay ra gần như ngay lập tức khi đạo diễn còn chưa kịp nói hết câu khiến Minjeong hơi hụt hẫng. Chẳng lẽ việc tương tác cùng em khó khăn với nàng đến thế sao?

Mãi sau này Kim Minjeong mới hiểu vì sao mỗi khi hai người tiếp xúc gần gũi, Yu Jimin luôn là người tách ra trước.

Đơn giản là vì nàng sợ rằng sẽ không nhịn được mà muốn cứ như vậy được bên em gần thật gần, lâu thật lâu, tới mức không tài nào dứt ra được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro