Mẫu truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống, sẽ dài miên mang khi bạn không có lấy một mục đích, một thứ khiến bạn tiếp tục sống.

Nhưng kì lạ thay, nó sẽ thật ngắn ngủi biết bao nếu bạn biết trân trọng, biết yêu thương, biết nhìn nhận sắc màu mà chỉ cuộc sống mới có thể mang lại được.

Bạn không tin? Vậy hãy để tôi kể bạn nghe một câu chuyện nhé? Câu chuyện về cuộc đời của tôi, về chị, về tính yêu của chúng tôi...

Tôi mắc căn bệnh tim bẩm sinh, vì thế mà từ nhỏ, màu trắng như đã gắn liền với tôi. Tường trắng, rèm trắng, giường trắng, quần áo trắng, cả những viên thuốc cũng có màu trắng,... Tất cả mọi thứ trong bệnh viện, như chỉ độc mỗi sắc trắng. Màu trắng, trong trẻo và tươi sáng, đến mức nhàm chán. Nếu bạn phải trông thấy nó mỗi ngày, thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra, nỗi tuyệt vọng đang dần gặm nhấm sâu bên trong bạn, từng ngày, từng ngày một.

Một đứa trẻ, mắc căn bệnh quái ác từ khi mới sinh ra, không có bạn bè, bị giam lỏng giữa bốn bức tường trắng mỗi ngày, mùi thuốc như đã thấm sâu vào cơ thể, một mùi hương đắng đến khó chịu, dù cho trên thế giới này, số người mắc bệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, ấy vậy mà, tôi lại chính là một trong số ít đó.

Vậy tôi có nên hận không? Hận Thượng Đế đã tước đi mất một cuộc sống, một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác mà lí ra tôi nên có... Hận căn bệnh mà bản thân mình mắc phải... Hận tất cả mọi thứ... Tôi có nên không? Khi tôi tự hỏi bản thân mình như thế, cũng có nghĩa là tôi đã không hận, không hận bất cứ thứ gì cả. Tôi nên biết ơn, vì mình đã có một cuộc sống mới phải, một cuộc sống mà có ra sao đi chăng nữa, cũng thật đáng quý.

Đến một ngày, tôi xuất viện. Căn bệnh vẫn còn, và nó vẫn đang ăn mòn sự sống của tôi một cách chậm rãi, tôi biết chứ, căn bệnh nan y của tôi không thể nào cứu chữa được. Vậy thay vì níu kéo sự sống một cách nhàm chán trong bệnh viện kia, tôi muốn dùng những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của mình để khám phá, cái gọi là sắc màu của cuộc sống, để có thể cảm nhận rằng, tôi đang sống.

Tôi nhận một công việc, làm nhân viên bán hàng của cửa tiệm nhỏ 24h. Mức lương không cao, vì tiền vốn không phải thứ tôi cần. Tôi làm ở đó chỉ để có cơ hội giao tiếp với nhiều người hơn, việc mà suối thời thơ ấu, tôi chưa từng được làm. Dường như, tôi đã đạt được một cuộc sống bình dị mà mình hằng mong ước, một công việc bình dị, những người đồng nghiệp bình dị,... Không còn luyến tiếc gì nữa rồi...

Cho đến hôm đó, tôi gặp chị.

Chị, một người, mà theo tôi nhận xét, là rất rất ảm đạm. Sắc mặt tối tăm, vô cảm, chị ấy chỉ mua một li cà phê, mà có lẽ là cả bữa ăn tối hôm đó, rồi lẳng lặng quay đầu đi không nói tiếng nào. Lúc đó, tôi nhận ra rằng mình muốn giúp chị ấy, như bắt nguồn từ sự đồng cảm của cả hai vậy. Tôi bắt chuyện với chị ấy, luyên thuyên cả buổi trời mà chỉ nhận được thái độ lơ đễnh cùng với mấy cái ậm ừ cho có của chị. Quê thật đấy, cái cảm giác mà mình nói không ai nghe, nhưng phải thừa nhận, tôi là kiểu người rất cứng đầu, chị càng lơ, tôi càng nói. Thế là ngày qua ngày, hễ bắt gặp chị, tôi liền kéo chị lại kể lể đủ chuyện, chị cũng dần chú ý đến tôi hơn, cảm giác mình đã thành công bước đầu, trong lòng tôi không hiểu sao vô cùng hào hứng. Rồi thêm nhiều ngày nữa, chị ấy cũng bắt đầu đáp lại tôi, lại còn tự kể chuyện của bản thân cho tôi nghe nữa. Chị ấy kể về chàng trai mà chị từng yêu năm 19 tuổi, về đứa con mà trong lúc lỡ lầm chị có, đã bị chính chàng trai ấy ép bỏ, không hiểu sao, lúc ấy tôi vừa buồn, vừa hận anh chàng kia, giận luôn cả chị vì đã vì một tên như hắn mà trở thành như bây giờ.

Thế là quyết tâm của tôi càng bừng lên, tôi xin số điện thoại chị, nhắn tin gọi điện hỏi thăm mỗi ngày. Cứ rảnh là rủ chị đi chơi, mua sắm, tôi cũng rất chú ý đến việc ăn uống của chị, nhắc nhở nhiều đến mức chị ấy bật cười, bảo tôi là đứa ngốc luôn ấy... Mà chị ấy đã cười đó, nụ người đẹp ngây ngất, cũng như trong phim vậy, những người không cười hễ nhếch môi lên liền khiến người người chao đảo, tôi ngây ngẩn nhìn say đắm nụ cười ấy. Từ ngày hôm đó, mỗi lần gặp tôi, chị ấy đều cười, không gượng ép, không giả tạo, một nụ cười đơn giản chân thật. Tôi yêu nụ cười đó, và không biết từ lúc nào, tôi yêu cả chị rồi. Tình yêu của chúng tôi là từ hai phía, rất nhẹ nhàng, không phô trương, không lời đường mật ngọt ngào, nhưng hành động dành cho nhau lại vô cùng ấm áp và trìu mến. Tình yêu của tôi dành cho chị, ngày một nhiều. Nụ cười của chị, nở ra thường xuyên hơn. Ước gì chúng tôi có thể mãi như thế này mà ở bên nhau, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng mãn nguyện rồi...

Dạo này bệnh tim tôi tái phát và ngày càng nặng hơn thì phải. Đôi lúc đang làm việc lại đau đến không thở được, có khi đang đi cùng chị, tôi cũng xém nữa muốn ngất đi, nhưng may mắn là gượng lại được, cố giấu chị căn bệnh này. Tôi không muốn chị biết việc này, không muốn chị lo lắng, cũng như không muốn chị đau buồn, cuộc đời chị đã đủ bất hạnh rồi, và tôi đáng ra là người mang đến hạnh phúc cho chị, chứ không phải người kéo chị vào bóng tối thăm thẳm ấy lần nữa.

"Căn bệnh chuyển biến nặng lắm rồi, cháu có thể...chết bất cứ lúc nào đó..." Người bác sĩ già nâng kính, lắc đầu.

Tai tôi như ù đi, đầu tôi ong ong, chóng mặt, tôi sẽ chết... Mà từ khi nào mà tôi lại sợ cái chết đến như vậy nhỉ? Tôi còn luyến tiếc điều gì nữa chứ? Ngay lúc đó, trong đầu tôi chợt hiện ra hình bóng chị đang mỉm cười, gọi tên tôi... À đúng rồi, là chị, chị là lí do khiến tôi muốn sống, người khiến tôi cố gắng níu kéo sự sống ngắn ngủi này...

"Nhưng không phải là hết cách... Nếu phẫu thuật thì có thể chữa được..." Người bác sĩ ngập ngừng.

Tôi ngạc nhiên, một tia hi vọng đã sáng rọi tâm trí tôi. Nếu thất bại, tôi có thể sẽ không thể gặp chị lần nào nữa, nhưng nếu thành công, chúng tôi lại có thể ở bên nhau, không âu lo, sợ hãi điều gì, sẽ không gì có thể can ngăn tôi và chị ở bên nhau cả. Tôi suy nghĩ nhiều ngày, không biết chừng, có thể nay mai thôi, tôi đã không còn tồn tại trên cõi đời này, cái chết đến bất ngờ, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng đáng sợ, vì tôi vẫn còn chị, vẫn muốn nhìn thấy chị cười, muốn bảo vệ chị, sinh mạng mỏng manh này, bây giờ như chỉ tồn tại vì chị thôi.

Tôi kí giấy xác nhận phẫu thuật, toàn bộ số tiền dành dụm bấy lâu nay đều dùng cho lần phẫu thuật quyết định số mệnh này. Dù có ra sao đi nữa, ít nhất, những ngày trước khi phẫu thuật, hãy để tôi còn sống, để ở bên chị, để cảm nhận hạnh phúc nhỏ nhoi này, hãy để tôi mừng kỉ niệm một năm yêu nhau cùng chị, không phải chúng tôi đã đủ đau khổ rồi sao? Chỉ một chút nữa thôi, tôi muốn cảm nhận sự sống này, thêm một chút nữa thôi... Những lời cầu xin tha thiết cứ vang vọng trong tâm trí, không hiểu sao, tôi cảm thấy như có một chút tuyệt vọng, như tôi sắp không còn thấy chị nữa vậy...

Đêm trước ngày phẫu thuật, ánh đèn mập mờ, đêm đen tĩnh lặng. Âm thanh ngòi bút cạ vào giấy xột xoạt là tiếng duy nhất mà tôi nghe được. Tôi biết ca phẫu thuật này rủi ro rất cao, tỉ lệ thất bại càng cao hơn nữa, tôi biết, đây không phải là phim, truyện, không phải tình yêu nào cũng có cái kết vẹn toàn và tốt đẹp... Tôi có thể sẽ không còn tồn tại nữa. Vậy nên ít nhất, lá thư này sẽ đến tay chị, thay tôi nhắn nhủ, thay tôi bảo vệ chị, cho chị một mục đích để tiếp tục sống.

Bức thư đã được giao cho một người y tá, nằm trên băng ca, tiến vào phòng phẫu thuật, tôi ngước mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa, nhưng không như trước trống rỗng mà lúc này lại hiện lên vô vàn hình bóng chị, khác với cái màu trắng lúc xưa tôi từng nhìn, đây là một màu trắng của hi vọng, bởi vì có chị, nó đã trở thành sắc màu của hi vọng. Mà tôi có quên nói không nhỉ? Chị rất thích màu trắng.

"Đừng lo, bức thư đó sẽ không đến tay chị đâu, bởi vì em sẽ sớm trở về thôi..." Tôi thì thầm trong ý thức mông lung, trước khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở toang ra. Đôi mắt tôi khẽ khép lại.

Cuộc sống ngắn lắm, ngắn hơn bạn nghĩ nhiều. Có thể hôm nay bạn hứa hẹn, bạn mỉm cười rạng rỡ, mà hôm sau đã không còn cơ hội nữa rồi. Vậy nên, hãy sống hết mình, yêu thương thật nhiều, làm tất cả những điều mình muốn, để không phải luyến tiếc gì nữa, để có thể mỉm cười đến giây phút cuối cùng. :3

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro