Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông Nhật Bản rét buốt. Đã gần nửa đêm, lòng đường thành phố Tokyo tuyết phủ trắng xóa, vờn nhẹ quanh quầng sáng yếu ớt phát ra từ những cột đèn đường

Bóng áo blouse trắng muốt lay động bên cửa sổ, đổ một đường bóng đơn độc và bé nhỏ xuống sàn nhà lát đá hoa cương. Ami trầm ngâm nhìn ra ngoài từ trên tầng 15, đôi mắt trong suốt nhẹ đảo qua, hàng mi cong dài lay động như cánh bướm

Trong túi áo bỗng vang lên tiếng beep beep, Ami giật mình, cùng lúc nghe thấy tiếng chân rầm rập ngoài hành lang. Một người đàn ông mặc trang phục y tá bật mở cửa phòng

"Sếp, bệnh nhân phòng 224 nhịp tim giảm nhanh, có biểu hiện sốc nhiễm khuẩn"

"Báo xuống dưới truyền 6 mg Adrenaline trước, tôi đến ngay"

Ami nhìn điện thoại rung lên báo cuộc gọi đến, nàng thở dài rời khỏi phòng. Ánh sáng trên màn hình soi lên bảng tên bằng kim loại đặt ngay ngắn trên bàn "Mizuno Ami - Trưởng khoa giải phẫu"

* * *

Makoto nhăn mặt nghe tiếng nhạc chờ dài vô tận, Ami lại không nhấc máy

Cô luôn cố gắng thông cảm cho nghề cứu người của nàng, đó là công việc không chậm trễ, không đòi hỏi và gần như không ngừng nghỉ. Thế nhưng nguyên một tuần không hề về nhà, chẳng phải là rất quá đáng sao?

Tiếng kêu két két vang lên khi Makoto kiễng chân, vươn tay nắm lấy cửa cuốn kéo xuống. Cửa hàng bánh ngọt của cô bán rất chạy, vậy nên hôm nào cũng phải muộn thế này mới đóng cửa. Lần này cô đã cố ý chờ thêm nửa tiếng, thế nhưng vẫn không nghe tiếng bước chân quen thuộc trở lại

Hôm nay là ngày 5 tháng 12, là sinh nhật Makoto. Cô kỳ thực từ nhỏ đã sống một mình, bản thân đã đủ bận rộn để không chú ý quá nhiều đến ngày này. Năm nào quên thì cứ để nó trôi qua, còn nếu nhớ ra thì cũng tùy tiện tự làm một cái bánh kem nhỏ, thắp một cái nến là xong.

Nhưng Ami chắc chắn không để cô tự lơ là bản thân như thế. Nàng cả bên ngoài lẫn bên trong đều rất giống một đứa trẻ, đương nhiên cũng rất thích những ngày kỷ niệm phải làm gì đó thật đặc biệt. Dù bận đến mấy, Ami lúc nào cũng cố gắng có mặt ở nhà để ăn bữa tối mừng sinh nhật Makoto, và mặc dù cô nói không cần thiết, nhưng trong thâm tâm cô biết ơn người bạn đời của mình vì điều đó đến nhường nào

Makoto vừa về đến nhà, nhìn đồng hồ đeo tay vừa điểm 0 giờ, thế là hết sinh nhật. Cô thở dài, lục tìm chìa khóa trong túi mở cửa.

Căn hộ này cả hai mới thuê được vài tháng. Ami từng đề xuất rằng họ hoàn toàn có đủ khả năng mua hẳn một ngôi nhà tử tế hơn nhưng Makoto lại thích nơi này. Tiền thuê cũng không đắt lắm, lại gần siêu thị và tiệm bánh, chỉ vậy thôi đã đủ lọt vào mắt cô. Hơn nữa chỉ có hai người, cũng không cần phải quá cầu kỳ. Không gian 60 mét vuông có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm và một phòng ăn kiêm bếp. Makoto lại rất thích việc nó vừa đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt như vậy. Nếu không thừa ra lại chẳng biết dùng để làm gì

Cô treo áo lên móc trước khi buông mình xuống ghế sofa. Tay cầm điện thoại, định gọi cho ai kia một lần nữa, rốt cục sợ làm phiền vị bác sĩ trẻ lại đặt xuống

Căn hộ nhỏ thật sự rất ấm, nhưng sao trong lòng cô lại lạnh lẽo đến vậy. Mi mắt cụp xuống, cô nhẹ cắn đôi môi khô khốc, ôm lấy chiếc gối nhỏ trên ghế vào lòng. Trên gối có mùi hương nhàn nhạt của Ami, Makoto nửa giận dữ, nửa hờn dỗi ném gối đi. Ami thật độc ác. Chẳng lẽ một tuần liền không gặp nhau như vậy, nàng không có bất kỳ cảm giác gì sao? Chẳng phải trên đời còn hàng đống bác sĩ khác, sao cái bệnh viện chết tiệt đó cứ phải giữ nàng lại như vậy?

À... Ừ thì Ami là trưởng khoa... Nhưng kể cả thế!

Một bác sĩ như nàng không đời nào để cô đi tắm vào lúc đêm hôm thế này. Cô đã phải nghe nàng than phiền về nguy cơ đột tử, đau tim và hàng đống lời đe dọa về những thứ kinh khủng tương tự. Từ sau lần đó cô chưa từng tắm đêm. Hôm nay Makoto quả nhiên tâm trạng không được tốt, trút bỏ quần áo ngồi vào bồn

Xong xuôi đã gần một giờ sáng, Makoto trở về phòng. Mấy hôm nay cô đều mất ngủ, hôm nay có lẽ vì quá mệt, vừa đặt lưng xuống hai mắt đã nặng nề khép lại

* * *

Hai giờ sáng

"Hút"

Tiếng beep beep khe khẽ vang lên từ máy điện tâm đồ. Không gian tràn ngập mùi máu tươi tanh ngọt. Ở giữa phòng, vây quanh bàn mổ là năm bác sĩ cùng các y tá qua lại. Phía bên trên còn có hàng chục con mắt từ phòng quan sát, nín thở nhìn xuống lồng ngực đang mở phanh với trái tim ở giữa, yếu ớt và trơ trọi

Mizuno Ami, với cánh tay đang thọc sâu đến gần nửa vào cơ thể người đàn ông tội nghiệp này, hoàn toàn không biết nàng đang làm gì. Đầu óc của vị bác sĩ trẻ vốn nổi tiếng quyết đoán và sắc sảo nay chỉ còn một màu đen mịt mờ. Nàng không biết nên làm gì bây giờ. Nếu đi hướng này, anh ta chết. Cắt phía bên kia, anh ta cũng chết. Nếu không quyết định trong vài phút nữa, trái tim anh ta cũng sẽ chết vì không chịu nổi sự chờ đợi

"Bác sĩ, ta đang mất anh ấy"

"Nào Josh, cố lên, ở lại với tôi" Ami thì thầm, nhẹ nhàng xoa bóp tạo nhịp cho khối màu đỏ yếu ớt nằm trong lòng bàn tay mình. Nàng thấy lông mi ẩm ướt, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Lúc này nàng chỉ muốn lao vào lòng Makoto òa khóc một trận thật to. Hàng ngày đều chứng kiến chuyện sinh tử, người chết trước mắt nàng, thậm chí là dưới tay nàng không phải là không có, vì sao hôm nay lại nhạy cảm đến như vậy?

Tiếng lách cách của dụng cụ phẫu thuật bằng kim loại va chạm nhau, truyền vào tai khiến đầu nàng đau nhức. Một tiếng beep dài cuối cùng vang lên và đường chỉ thẳng, im lặng và lạnh lùng chạy dài trên màn hình, đánh dấu khoảnh khắc một linh hồn tách khỏi thân xác, rời xa thế gian này

"Thời gian tử vong 2:17" Ami khẽ nói và sau khi nàng dứt lời, mọi thứ đã là chuyện của ca mổ tiếp theo. Các y tá sửa soạn đóng ngực của người đàn ông lại trước khi cho anh ta vào túi đựng tử thi. Phía trên phòng quan sát mọi người cũng lần lượt rời khỏi. Ami còn ngây ngốc đứng yên đó cho tới khi trong phòng mổ chỉ còn một mình nàng với cái xác đang lạnh dần

* * *

Kino Makoto bình thường là một người nóng nảy, đặc biệt là khi có người phá đám giấc ngủ của cô. Cô gái sẽ gắt lên một cách cau có và không ai muốn chịu đựng cơn thịnh nộ kinh khủng ấy đâu

Nhưng trên đời lúc nào cũng có những ngoại lệ. Makoto mơ màng thấy một bên giường lún xuống. Trong bóng đêm hình dáng người kia không thấy được nhưng cô biết chắc chắn đó là ai. Nàng trèo lên giường, lập tức co mình rút vào lưng cô. Cô đã định cằn nhằn một hai câu nhưng biết rằng Ami đã quá mệt để có thể trả lời, đành quay đi và mặc như chưa có chuyện gì xảy ra

Không, có một chuyện đã xảy ra. Đúng hơn là có một sự thay đổi. Giấc ngủ của cô không còn nặng nề nữa

...

Đã tám giờ sáng mà trời vẫn còn âm u. Tuyết đã ngừng rơi nhưng nhiệt độ bên ngoài rất thấp, và cộng với việc hôm nay là chủ nhật thì hoàn toàn không có ai ra đường. Hơi lạnh làm mờ đi lớp kính cửa sổ trong suốt, thấm qua cả rèm tràn vào phòng ngủ

Makoto cựa mình tỉnh giấc, thấy một cánh tay quấn chặt quanh eo mình. Cô thở dài nhàn nhạt, cúi xuống nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Mizuno Ami, và hai cánh mũi phập phồng khe khẽ của nàng. Bình thường Ami ngủ rất tỉnh, động nhẹ một cái là thức giấc. Xem ra lần này vị bác sĩ trẻ hẳn là rất mệt.

"Mako?" Ami thấy lành lạnh, môi nàng mấp máy. Đôi mắt trong veo đang nhập nhèm vì buồn ngủ từ từ hé mở, bên khóe mắt rõ ràng còn ẩm ướt. Makoto đang giận cũng không chịu nổi cảnh này, cả cơ thể trong nháy mắt mềm nhũn không còn chút sức lực.

"Ừ" Cô trả lời, trong giọng nói không che giấu nổi yêu thương cùng dịu dàng đang trào ra lênh láng, nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới gáy nhấc nàng dậy

"Mệt..." Ami than nhẹ. Hỗn hợp mùi trà xanh và thuốc sát trùng trên cơ thể nàng nhẹ nhàng bay ra tản mát, vây lấy bóng hình hai người trên giường. Makoto không tự chủ mặt đỏ ửng lên, vùi mặt vào tóc nàng, đánh thức nàng theo cách nàng thích nhất mà cô vẫn hay làm. Đôi môi hé mở chạm vào vành tai, trượt xuống cần cổ trắng nõn trước khi tạo nên một tiếng hôn nhẹ khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Ami quả nhiên đã thức giấc, một cách ngọt ngào và dễ chịu khiến nàng quên sạch mọi muộn phiền về ca mổ thất bại vài giờ trước đó. Cánh tay mảnh mai chống lên ngực Makoto nhẹ nhàng đẩy ra, khóe môi bỗng vuột ra một hơi thở hắt nhẹ nhàng trước khi nàng hoàn toàn mở mắt

"Chúc mừng sinh nhật" Nàng khẽ nỉ non

Makoto cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đều run lên khi nghe câu nói đầu tiên của Ami trong ngày. Phải rồi, đây chính là lý do mình yêu cô gái này. Cô nghĩ thầm, kéo nàng trở lại vào lòng mình khi nàng còn chưa kịp chống cự.

"Chào buổi sáng" Makoto thì thầm, phả nhẹ hơi thở ấm vào cổ nàng, trong lòng chợt sinh ra cảm giác cực kỳ xúc động. Làn da, đôi môi, cơ thể, tâm hồn này hoàn toàn thuộc về cô

"Mako..." Ami một lần nữa cố gắng đẩy con người cao 1m68 đang bao bọc lấy mình ra. Bàn tay đưa lên dụi mắt, thấy ngón tay mình ướt át liền giật mình. Makoto có nhìn thấy nước mắt trên gương mặt nàng?

Makoto đương nhiên đã sớm nhận ra Ami đang có việc không vui, mặc dù vậy vẫn giả vờ như không biết, cũng không hỏi đến hôm qua ở bệnh viện có việc gì. Cô chỉ quan tâm đến hơi nước ấy vô tình khiến đôi mắt nàng xinh đẹp biết nhường nào, xanh biếc long lanh như phản chiếu ánh sao trời. Màu xanh dương rất hợp với Ami, dĩ nhiên một phần vì nàng là Mercury, vì vậy màu sắc tượng trưng của nàng mặc định là màu xanh của nước. Nhưng theo một cách nào đó, cả cơ thể nàng cũng toát ra loại tư vị sạch sẽ, trong lành và tâm hồn nàng cũng dịu dàng, thuần khiết như đại dương sâu thẳm

* * *

Trong bếp phát ra tiếng cười nho nhỏ của hai người, tức thì làm buổi sáng mùa đông ấm lên vài phần. Makoto quả thật thấy không món quà sinh nhật nào ý nghĩa hơn điều này, ở bên cạnh Ami mà không phải lo nghĩ gì về công việc

Nấu ăn không phải sở trường của Ami bởi nàng đã có Makoto lo việc đó. Ngoài vài thao tác cơ bản ai cũng biết như rán trứng hay nấu mỳ ăn liền thì pancake là món duy nhất nàng có thể làm mà không phá hỏng nhà bếp. Nàng nhớ năm ngoái mình đã làm lò nướng kêu bụp một tiếng rồi tỏa khói đen sì khét lẹt, sau khi nàng thử làm một chiếc bánh theo công thức tự chế. Dĩ nhiên những lần như vậy Makoto là người dọn dẹp tàn cuộc, và Ami quyết định là mình không nên tự cho bản thân là đầu bếp thêm lần nào nữa

"Nhìn này, Mako" Ami nói trước khi hất chảo lên, để chiếc bánh xoay vòng trên không trung trước khi rơi xuống với mặt bên dưới ngửa lên trên. Nàng cười khúc khích, thỏa mãn với niềm vui nho nhỏ của mình. Makoto mỉm cười, đôi môi tìm đến mái tóc ngắn mềm mượt, nhẹ nhàng hôn một cái thay cho phần thưởng dành cho đứa trẻ chưa chịu lớn

Trên bàn uống trà điện thoại của Ami bỗng rung lên. Makoto đi ra phòng khách, liếc mắt nhìn thấy hàng chữ "Ryo-kun" liền rất nhanh nhíu mày lại

"Ai vậy?" Ami từ trong nói vọng ra

"Không quan tâm" Makoto dập máy ngay lập tức trước khi quay trở lại phòng ăn

Thực ra Makoto rất quan tâm là đằng khác. Urawa Ryo từng được mọi người ghép đôi với Mizuno Ami suốt thời trung học là "Cặp đôi thần đồng Nhật Bản". Qua các kỳ thi hai người này lúc nào cũng luân phiên nhau không đứng nhất bảng thì cũng đứng nhì. Trong mắt Makoto, Ryo lúc nào cũng là đối thủ cô phải đề phòng vì căn bản cậu ta luôn thầm thích Ami từ lâu

"Thôi chết, mình có hẹn với cậu ấy, muộn mất 30 phút rồi!"

"Không hẹn hò gì hết!" Makoto gần như gằn giọng. Ami theo bản năng lùi lại một chút, nhưng sau đó chân tiến lại gần người cao hơn mình nửa cái đầu, hai tay nhẹ nhàng áp lên má đối phương. Makoto ngoảnh mặt đi, cô thừa biết đây là chiêu làm nũng của Ami. Thường thì trước khi kịp nói gì thì cô đã hoàn toàn rơi vào đôi mắt xanh của nàng

"Nào, chỉ là trò chuyện..."

"Không được!" Makoto rít lên, tay giữ quanh eo nàng, mặt chôn trong hõm cổ nàng. Ami cảm thấy thắt lưng bị siết đến phát đau, nhẹ giọng nỉ non một tiếng trước khi cố gắng gỡ tay cô ra. Makoto cảm thấy hoàn toàn bất lực. Lúc nào cô cũng thấy nàng thật giống một cơn gió, mong manh và khó nắm bắt, trong chốc lát thật dễ dàng vụt tan khỏi tay mình

"Ngoan, một lát mình về" Ami kiễng chân lên, dịu dàng hôn một chút lên cái trán bướng bỉnh trước khi khoác áo, vội vàng xỏ chân vào đôi giày cao gót rồi rời khỏi nhà

Makoto thấy mọi thứ làm nên màu sắc xung quanh mình đều biến mất. Nhất là màu xanh. Màu xanh của Ami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro