-16-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Y tá trưởng! Có việc gấp, gấp lắm ạ! Mau mau theo em"

"Sao vậy Taeyoon? Gấp cái gì mới được?"

"Hu, em cũng không rõ nữa. Bệnh nhân Jeon giường 28, một tiếng trước... em kiểm tra thì vẫn đang bình phục tốt, mà... bây giờ em quay lại thì thấy... bà ấy... c-có dấu hiệu... ngưng tim. Anh ơi mau... mau đến cứu bác ấy đi ạ"

"FUCK!!! Đi mau!"





"Hic, may quá, bác ấy... không sao rồi huhu. Em sợ muốn chết, hic"

"Noh Taeyoon, Jeong Yoonsu! anh hỏi hai đứa, lần cuối khi đến check thì bệnh nhân như thế nào? Nếu vẫn bình thường thì tại sao vừa rồi nhịp tim lại giảm mạnh như vậy được?"

"Em xin cam đoan, em và Yoonsu đã kiểm tra cẩn thận, ngay cả đo huyết áp và dấu hiệu sinh tồn bọn em cũng đo mỗi khi vào kiểm tra bệnh nhân. Không thể nào có chuyện nhịp tim thay đổi mà không ai nhận ra được."

"Em xin thề. Nếu có vấn đề khác thường chắc chắn tụi em đã gọi Điều dưỡng Choi đến để tiến hành CPR* rồi!"

"Hmm... Không có tiền sử bị tắc nghẽn mạch máu, không tiền sử các bệnh liên quan đến tim - phổi - não. Bà ấy nhập viện vì bị ngã, nứt xương chân trái, kiểm tra tổng quát và chụp cắt lớp đều không thấy dấu hiệu tổn thương nội tạng... Thôi được rồi, tạm thời anh sẽ nhờ phòng an ninh kiểm tra lại camera, y tá Hong sẽ thay hai đứa theo dõi sát sao bệnh nhân Jeon. Hau đứa cứ tiếp tục công việc của mình đi nhé, không làm sai thì không cần quá lo lắng."

(*CPR - Cardiopulmonary resuscitation: hồi sức tim phổi)











"Taeyoon, sao lại ngồi ở đây một mình thế? em sao thế? có chuyện buồn à?"

"... không ạ, em không sao"

"vậy sao mắt đỏ ửng thế kia?"

"..."

"có chuyện gì xảy ra thế?"

"em... cũng không có gì, chỉ là lúc nãy có một bệnh nhân mà em cùng Yoonsu được phân công theo dõi đột nhiên rơi vào tình trạng nguy kịch... may mắn, anh Siwoo cấp cứu kịp thời..."

"..."

"tụi em rõ ràng đã check kỹ lắm rồi... vậy mà... vậy mà vẫn để xảy ra trường hợp như vậy... hức... lỡ mà không cứu kịp, thì tụi em thực sự không xứng làm y tá... hức"

"này, Taeyoon, đừng khóc... trên đời này có những thứ chúng ta không thể kiểm soát được, giống như việc, em đã rất cố gắng nhưng vẫn không cứu được người, thì đó là số mệnh của họ"

"...em-"

"một ngày có rất nhiều người chết đi, cũng có rất rất nhiều người được cứu sống, đó là nhờ có sự cố gắng của các bác sĩ, y tá, giống như Taeyoonie đấy"

"..."

"với lại, chẳng phải bệnh nhân đấy cũng qua cơn nguy kịch rồi hay sao? vậy nên đừng khóc nữa, sẽ sưng hết cả mắt lên đấy"

"em... cảm ơn anh, anh Jeonghyeon, thật sự đấy!"

"ừ ừ, được rồi, nào, đi thôi, anh sẽ khao Taeyoonie cà phê nhé"













Mar 28, 2024
p/s: sorry mn nếu mn khó chịu vì lúc lowcase lúc không, một số chương tui đã viết sẵn từ năm ngoái chưa tiện chỉnh sửa nên tui sẽ edit lại sau nhé~

cảm ơn mn, và mình là jjmeomeo 💖

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro