02.🍭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryu Minseok đã vào công ty được một tháng. Em hạnh phúc với lựa chọn của mình: ra mắt ở công ty mới đã được tổ chức fanmeeting 1000 fan, đàn anh kiêm idol xem lại và giúp phối khí các tác phẩm cũ, anh ta còn phân em nhỏ cho một chị quản lý tốt tên là Moonha - mới 2 tuần sau khi về T, em đã có hai nhà tài trợ trang phục local brand rất hợp phong cách.

Hôm nay, em mới cùng Yunho nghe thử 1 bài nhạc mới hoàn thành, phần nhạc khá bắt tai nhưng về lời thì em muốn bay bổng hơn. Vì thế, em hóa trang 1 chút rồi đến quán hidden bar yêu thích - nơi em thường đến để thưởng thức một ly cocktail, từ trên tầng cao ngắm nhìn những cặp đôi yêu nhau tình tứ để lấy cảm hứng cho bản thân.

"Ui, cái anh kia lại đổi cô người yêu mới! Chị gái kia nhìn đồng hồ lâu thế, chị ơi người ta xù kèo chị rồi. Dăm ba thằng ghost. Ý... hai anh zai căng thẳng zậy, một anh nắm một anh hất. Ơ nhưng mà cứ quen quen... Cái mũ đó, áo đó hôm nay anh Yunho mặc nè, chòi má cái đồng hồ trên tay cũng đúng luôn..."

Em nhướn người lên, ngó nghiêng để nhìn cho rõ hơn, vô tình va vào người đang đi đằng sau.

- Xin lỗi. 

Ryu Minseok quay lại, hết hồn trước thân hình to bự như con gấu của đối phương. Cái bắp tay kia mà kẹp thì em có nước tắt thở.

- Không sao đâu.

"Con gấu" nhìn em, nói bằng giọng trầm ấm êm tai. Đột nhiên, "gấu" nhíu mày lại.

"Chết cha, bị nhận ra rồi? Khoan đã, cậu ta đâu có nhìn mình." Như khẳng định suy nghĩ của em, người kia ngẩng cổ, hướng ánh mắt về phía xa xa, nơi có hai người mà em mới hóng hớt lúc nãy.

- Jeajoongie hyung?

- Là ai?

- Ah xin lỗi, kia... - cậu ta chỉ về người mặc áo trắng ngồi đó - hình như là người mình quen thôi, làm phiền bạn.

- Thế à, tại người còn lại cũng là người quen của mình.

Hai đứa ngẩn người. Cái kiểu nói chuyện kỳ cục gì vậy? Minhyeong cúi đầu, thấy người đang ngồi be bé xinh xinh, đôi mắt tròn to lấp lánh. Không rõ là do bạn trông đáng yêu y như một chú cún nhỏ, hay vì cũng sở hữu một nốt ruồi nhỏ trên má giống thần tượng đời cậu - nói tóm lại thấy có thiện cảm với người ta rồi.

- Bạn của bạn là ai thế?

- À không... - Hớ thật, nhỡ là antifan thì khéo đêm nay mạng xã hội dậy sóng. - Nhìn nhầm nhìn nhầm á. - Em lấp liếm quay đi.

Minhyeong thấy ghế bên cạnh em nhỏ còn trống liền ngồi xuống bên cạnh.

- Không làm phiền bạn chứ, tại người kia có vẻ là anh mình.

- Ồ, không sao đâu. Bạn có xuống dưới đó không, thấy hai người đó giằng qua giật lại mệt thật sự.

- Vậy hả? Bạn hóng đến đâu rồi? - Con "gấu bự" này biết cách gợi chuyện ghê. 

- Thì ... đó đó, cái anh áo trắng của bạn nãy giờ cứ hất tay anh áo đen ra, còn anh áo đen hết gãi tai lại thò móng vuốt về phía người kia. Đấy, xong bị đánh. Mà khoan, bạn không biết anh áo đen là ai hả?

- Đâu biết đâu? Bạn có biết không?

- Tưởng bạn anh của bạn thì bạn phải biết chứ?

- Không, bạn anh mình toàn... - Tý thì lỡ nói là game thủ, mà hình như bạn nhỏ bên này không biết anh Hero thật - nói chung là không có ai đẹp trai cỡ vậy.

- Người ta trùm mũ kín mít mà biết đẹp trai luôn?

- Thì... dáng người đẹp mà. - Mặc dù thật tâm cậu thấy dáng thần tượng mình đẹp nhất. - Bạn không quen người đó thật hả? Thấy hóng nhiệt tình lắm mà.

- Bạn chưa nghe câu, không phải người quen mình thì hóng mới vui à.

- Thật à?

Có thể do tráng miệng bằng cốc cocktail trước đó hoặc do "con gấu bự" khéo ăn khéo gợi, Minseok thấy bữa nay mình không hề I một tẹo nào, chắc sắp bước sang cảnh giới E mà người đời hay nói. 

Hai đứa đang hít hà dở thì người áo đen đứng dậy, kéo người áo trắng đi ra ngoài. Minhyeong tức thì đứng theo, Minseok nhanh tay vẫy người phục vụ đứng ngay đó thanh toán cũng hấp tấp nối gót.

- Bạn đi đâu vội thế? - Em đã đuổi kịp gấu, trời, người đã lớn còn đi rõ nhanh, chạy muốn hết hơi.

- Mình phải xem thế nào, nhỡ anh ta làm gì anh mình thì sao? - Gấu đáp - Mà bạn đi theo làm gì?

- Thì hóng đến hết chứ - Em hổng dám nói là sợ con gấu này lao ra làm gì idol của em. - Ở đằng sau kia, nhanh cái chân lên.

Ngó qua bờ tường, cậu và em nhìn thấy khung cảnh lãng mạn hay xuất hiện trên phim truyền hình, anh áo đen đang kabedon anh áo trắng, tháo khẩu trang xuống thì thầm gì đó. Có điều cái tay anh áo trắng hơi kì, bóp cổ anh áo đen...

- Ồ anh áo đen kia... - Minhyeong nói nhỏ.

Chết tiệt, cậu ta nhận ra rồi.

- Đẹp trai thật, mà anh Jeajoongie dữ ghê.

Ủa, con gấu này từ khu rừng nào mới xuống mà không biết idol của em vậy?

- Bạn không biết anh Yunho? Bạn từ đâu chui ra vậy? - Minseok nói xong, giật mình bịt miệng. Tức thiệt chứ cái tính tài lanh này.

- Vậy là anh bạn thật hả? Mà sao mình biết được.

Phía bên kia, người được gọi là Jeajoongie đẩy được Yunho ra, vung vẩy cánh tay bỏ đi. Yunho chỉ đứng nhìn rồi lặng lẽ đi theo hướng ngược lại.

- Nè mình hỏi thật nha - Minseok giật giật áo con gấu - Anh bạn là ai thế?

- Cái này... anh mình khá nổi tiếng nên...

- Anh mình nổi hơn đó bạn. Bạn cho mình biết tên đi mình không nói ra đâu?

- ... - Minhyeong nhìn bạn nhỏ loi nhoi trước mắt - hay bạn cho mình biết tên bạn trước đi?

-...

- Add friend không?

- IG nhé, mình có clone.

- Bạn cũng nổi tiếng hả?

- Không...

- Mình cũng add clone của mình thôi nhé?

- Okie bạn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro