two; nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*-

'minseokie ơi'

"dạ?"

'tôi nhận nuôi em nhé?'

'ở bên tôi để tôi dỗ dành nhé?'

'để tôi che chở và bảo vệ em nhé?'

"..."

-*-

dẫn em tới quầy thu ngân, hắn nói với em rằng hắn sẽ trả hết tiền viện phí một năm của bà, cũng như tiền thuốc, kể cả loại thuốc tốt nhất. miễn minseok cười. em nhìn với ánh mắt trợn tròn khi hắn cà thẻ thanh toán toàn bộ, số tiền không nhỏ, phải gọi là cực lớn, lại thuê cả điều dưỡng riêng. có phải minhyung quá phóng thoáng với omega mới gặp rồi không? nhìn dấu chấm hỏi to trên mặt em nhỏ, minhyung chỉ nhẹ giọng bảo hắn làm vì em, vì nụ cười trên môi em. cứ như em bán nụ cười ấy nhỉ? hắn chỉ cười khà rồi đáp lại, vì hắn yêu em. em lại thêm bất ngờ, minhyung đã gặp em bao giờ đâu mà thương với chả yêu. lay người hỏi hắn, hắn chỉ bảo là gặp em ở tiệm hoa rồi lại mê đắm đuối nụ cười ấy, nốt ruồi lệ hay cả thân hình bé xíu. yêu hết.

em cười, lại cười xinh rồi. chồm lấy cổ hắn mà cười khà. đáng yêu lắm, hắn yêu không hết. đành để thời gian tiếp theo yêu em rồi. xong, em lại bỗng khóc òa, rồi tiếp theo em sẽ làm gì đây? em quên mất công việc rồi, hắn hỏi em làm gì, em chỉ bảo là em đi chụp hình cho người ta. hình gì hả em ơi. hình nude chăng? minseok bé nhỏ của hắn, hắn lại trầm ngâm suy nghĩ. em thì cố chạy thật nhanh mà vẫn bị hắn giữ tay. ai cho em nhỏ đi mà không có sự cho phép?

'tôi trả nợ giúp em nhé?'

"thôi, em đâu phải ăn bám"

"anh làm cho em giống như một omega dang chân kiếm tiền đấy"

'tôi nuôi em'

"em cảm ơn"

-*-

xoa nhẹ mái tóc thơm thoảng mùi hoa sơn chi. em lại cười rồi, yêu lắm. em dẫn hắn về căn nhà xập xệ đó. nhưng bây giờ em không buồn nữa, vì ryu minseok đã có lee minhyung bên cạnh em. hắn xem tủ quần áo của em, chẳng có bộ nào ra hồn. nên chỉ đành dỗ ngọt mà bảo em vứt hết đi, hắn mua mới cho. em cảm kích lắm, biết ơn nhiều và cũng đôi chút rung động. bước ra ngoài bỗng bắt gặp bọn đòi nợ tới, em ám ảnh mà báu tay mình, bặm môi bật máu. minhyung nhìn omega nhỏ mà thương. khẽ gỡ tay em ra tránh em bị đau, xoa xoa dỗ ngọt mà bảo em đừng cắn nữa, hắn xót. bọn đòi nợ thấy em, liền hung hăng mà cầm gậy chạy tới, xem chừng không có tiền mới hoảng như thế. vết thương vẫn chưa lành, nếu mà bị đánh thì chỉ có chết. vậy mà bên cạnh em lại có một quý ngài mặc vest chỉnh chu, cầm xấp tiền mà quăng vào bọn chúng. rồi bế em mà đi lại xe. ồ, vừa đủ lãi. nhưng còn tiền gốc, nhiêu đây chắc vẫn còn được.

-*-

đặt em lên ghế lái phụ, alpha chạy đi lấy hộp cứu thương mà sát trùng cho em.

'em nhỏ nợ bao nhiêu?'

"100,000,000krw"

"ba em bảo em trả, mà em không đủ tiền nên hay bị đánh"

"bị quài thành quen luôn"

"nhưng vẫn hơi sợ"

vừa cười khúc khích vừa bảo. nãy vừa khóc nên mắt còn lem nhem, giờ lại cười nên nhìn mặt em khó coi lắm. minseok khẽ lay tay hắn.

"anh ơi, em phải làm gì để trả nợ cho anh ạ?"

'làm em nhỏ của tôi'

'ăn ngoan ngủ kĩ'

'ngoan tôi thương em'

-*-

chạy về hướng nhà riêng của hắn. dẫn em vài rồi bảo người làm dọn cho em một phòng gần hắn, để hắn tiện chăm. em yếu lắm luôn, mới đi có vài bước mà đã nhém té. minhyung không đỡ kịp, em ngã nhào cho xem. dù là omega, tuy vậy em vẫn kiềm tín hương rất tốt. chỉ đôi lúc em sẽ thả một ít hương hoa sơn chi dịu ngọt ra ngoài. vì vậy hắn cũng không lo lắm. mà lo làm chi? khi thế nào minseok này chả thuộc về minhyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro