#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyuk lên lầu, đi ngang phòng sách vẫn còn đang sáng đèn, đứa cháu Lee Minhyung của anh chắc hẳn đang xử lý sự vụ lớn nhỏ trong tập đoàn.

Đứa cháu này có tài kinh doanh, đầu óc quản lý tốt, là người gánh vác được trọng trách, vô cùng có phong phạm giống anh thời trẻ. Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, Lee Sanghyuk quyết định gõ cửa phòng rồi tiến vào.

Không giống với trong tưởng tượng của anh, Lee Minhyung lại chỉ đang ngẩn người nhìn túi bánh nhỏ xinh trên bàn làm việc, xung quanh hắn như bao phủ bởi bong bóng màu hồng.

Vốn đi vào không phải để ngắm đứa cháu mình ngơ ngẩn ngắm quà ai đó tặng, Sanghyuk đằng hắng một tiếng hòng thu hút sự chú ý của tên nhóc kia.

"Chú nhỏ ạ."

Lee Minhyung giật mình khi phát hiện có sự hiện diện của người thứ hai trong căn phòng. Sau khi nhận ra đó là vị chú nhỏ đáng kính, hẳn là có việc nên mới tìm hắn, Minhyung cũng rất phải phép giơ tay thủ thế mời anh ngồi.

"Chú tìm cháu có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì quan trọng, ngồi xuống nói chuyện chút đi."

Lee Sanghyuk ung dung ngồi dựa vào ghế sofa trong lúc chờ Lee Minhyung pha cho cả hai một chung trà.

Lee Minhyung cảm thấy có lẽ hắn biết chú nhỏ muốn nói chuyện gì. Hắn vẫn bình tĩnh pha trà rồi sau đó mới đặt mình ngồi xuống ở vị trí đối diện người đàn ông đang đan hai bàn tay lại, ngồi chờ hắn rót trà phía bên kia.

"Chú có gì cứ nói đi ạ?"

"Cháu với Minseok sao rồi?"

"Chắc là không tệ đi ạ. Có lẽ em ấy đã thử mở lòng với cháu một chút rồi."

Lee Minhyung đã rất lâu rồi không thấy Lee Sanghyuk vào vấn đề một cách vòng vo như thế cả. Không lẽ anh Hyuk-kyu muốn chú nhỏ khuyên hắn tránh xa Minseok khiến chú khó mở lời sao?

Tuy nhiên những lời tiếp theo của Lee Sanghyuk lại đánh gãy tâm lý lo được mất của Lee Minhyung.

"Nếu quyết định nghiêm túc với thằng bé thì phải biết trân trọng nó đấy. Kể cả không dính dáng Hyuk-kyu thì Minseok nó cũng là đứa trẻ sâu sắc, chú không mong cháu sẽ làm thằng bé tổn thương."

"Chú đừng lo. Cơ mà cháu cứ nghĩ chú và anh Hyuk-kyu sẽ ngăn cản cháu đấy?"

"Hyuk-kyu miệng nói vậy nhưng trong lòng chẳng nghĩ vậy đâu. Cậu ấy cũng coi như là nhìn cháu trưởng thành đến ngày hôm nay, dù Hyuk-kyu không nói nhưng chú biết so với những người khác, cậu ấy vẫn yên tâm khi giao Minseok vào tay cháu hơn."

Lee Sanghyuk bất giác mỉm cười khi nhắc đến người mình yêu. Kim Hyuk-kyu vẫn luôn như vậy, con lạc đà ngốc thích mắng người, dù những gì em nói ra cũng chẳng có lấy một chút sát thương nhưng trong tâm luôn đứng ở vị trí người khác mà lo nghĩ.

Một Kim Hyuk-kyu tốt đẹp đến thế lại bị một Lee Sanghyuk ngu ngốc tự tay để vuột mất. Nhưng cũng thật may mắn, anh vẫn kịp thức tỉnh, và em vẫn còn ở đó, và lần nữa quyết định trao anh một cơ hội.

Lee Minhyung cảm giác tâm tình chú nhỏ hắn có chút gì đó biến đổi, hắn không tiếp tục chuyện của mình nữa mà chuyển hướng chủ đề sang anh.

"Thế chú với anh Hyuk-kyu sao rồi? Bao giờ mới đưa được anh Hyuk-kyu về làm mợ cháu đây? Mẹ với ông nội ngày nào cũng hỏi anh Hyuk-kyu làm lành với chú chưa kìa."

Lee Sanghyuk nhớ lại dáng vẻ Kim Hyuk-kyu lúc tối mềm mại ôm anh, đầu dựa vào ngực anh lắng nghe tiếng tim anh đang thổn thức.

"Sanghyuk à, chờ lâu vậy rồi. Khi mùa xuân đến, chúng ta hãy đem mầm giống tình yêu trồng lại nhé."

Anh chẳng còn nhớ mình đã đáp lại lời người trong lòng như nào. Điều duy nhất anh nhớ rằng chính mình đã ôm em thật chặt, gục đầu lên vai Hyuk-kyu rơi lệ, liên tục lẩm bẩm lời cảm ơn em.

Chỉ một lời của Kim Hyuk-kyu mà thôi, lại làm cho Lee Sanghyuk cảm thấy như nghe được những thanh âm xinh đẹp nhất thế gian, cứu rỗi lấy phần đời còn lại của anh.

Nhấp tách trà thơm mùi hoa cúc, Lee Sanghyuk cười nhẹ. Thay vì trả lời câu hỏi của Lee Minhyung, anh bâng quơ đáp một câu không đầu không đuôi."

"Ngày tết còn muốn nhận lì xì thì làm quen việc đổi danh xưng đi."

"Gọi mợ sao?"

Lời của Lee Minhyung thành công chọc nụ cười Lee Sanghyuk càng thêm sâu. Hai chú cháu bọn họ hiểu ý nhau. Không cố gắng tìm hiểu sâu hơn đến chuyện đời tư của nhau, hai người đàn ông tự giác đổi chủ đề lên công việc.

"Chuyện phát triển nền tảng stream không vấn đề gì chứ?"

"Vâng, liên quan đến marketing và truyền thông thì Hyeonjoon vẫn đang xử lý rất tốt. Hẳn sẽ tạo được tiếng vang trên thị trường sớm thôi ạ."

"Ừm, vậy thôi, nghỉ sớm đi nhé, đừng tự vất vả mình."

Lee Sanghyuk biết đứa cháu mình làm việc luôn cẩn trọng, sẽ không để anh phải lao tâm khổ tứ những việc nhỏ trong công ty. Trước khi về phòng, Lee Sanghyuk vẫn thả lại cho Lee Minhyung một lời khuyên từ vị trí một người từng trải.

"Trân trọng người kia nhé, không phải ai cũng có may mắn mất đi mà tìm lại được đâu. Người xuất sắc muốn theo đuổi Minseok chưa bao giờ là thiếu, chú nói trước."

"Cháu hiểu, cảm ơn lời khuyên của chú. Chú lần này cũng đừng đánh mất mợ cháu nữa đấy, tìm được một lần không có nghĩa sẽ tìm được lần hai đâu."

Không khí giương cung bạt kiếm này vẫn luôn thường hiện hữu bao quanh chú cháu họ Lee. Theo cách nói khác của Lee Minhyung thì chính là chú cháu tình thương mến thương, bày tỏ quan tâm với nhau bằng cách cà khịa. Hiểu thì hiểu, không hiểu thì hiểu.

Những ngày yên bình cứ thế qua đi, nhân viên T1 cũng đã quen với việc thi thoảng đến Millia họ sẽ được ăn bánh, uống cafe do chính tay vị giám đốc ban sáng còn sấy họ như sấy chè, buổi chiều đã chúc mọi người ngon miệng phục vụ.

Lee Minhyung làm phục vụ đến thuận tay, thuận tay bưng bê, thuận tay dọn dẹp cũng thuận tay đưa đón anh chủ nhỏ đi về.

Kim Hyuk-kyu gần đây không bị dí kịch bản nhiều nên anh cũng dành nhiều thời gian ở quán Minseok để giúp đỡ em, hơn hết anh vẫn luôn có thể dễ dàng bắt lấy những cảm hứng trong đầu khi ngồi lại đây hay giúp em làm bánh. Và, chẳng có gì ngạc nhiên khi gần như ngày nào Kim Hyuk-kyu cũng phải nhìn cảnh củ cải trắng nhà mình bị con gấu nhà họ Lee ủi qua ủi lại. Đáng ghét hơn cả là anh chẳng thể làm gì vì chính anh cũng bị chú của con gấu đấy nhân cơ hội cũng ủi tới ủi lui.

Anh có lúc sẽ dùng ánh mắt cảnh cáo khi Lee Minhyung đưa Minseok về nhà muộn, có khi lại dùng ánh mắt dò xét như muốn nhìn xem Lee Minhyung có đang thật lòng hay chỉ muốn trêu đùa em anh, cũng có lúc anh sẽ chỉ đứng khoanh tay nhìn hai người nhỏ tuổi hơn làm trò con chó con mèo, chọc thằng em anh chỉ biết ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng Kim Hyuk-kyu quả thật giống như những gì Lee Sanghyuk nói, trừ lần đầu Lee Minhyung gặp Ryu Minseok, anh chưa từng ngăn cản sự tiến tới của cả hai.

Lee Minhyung không biết rằng, hắn đã quá tin tưởng dáng vẻ hiền lành trầm tính của Kim Hyuk-kyu rồi. Lạc đà là loài chỉ sợ thiên hạ không loạn, khiến Lee Sanghyuk đã bao lần phải đau đầu vì bị xoay mòng mòng nhưng lại không dám cãi lấy nửa lời.

"Anh chủ Minseokie ơi, hôm nay anh làm việc vô cùng chăm chỉ đó nha."

Minhyung thoáng nhìn thấy vóc dáng bé nhỏ từ lò bánh bước ra liền chạy lại khoe chiến tích với em. Ryu Minseok cũng theo ý nguyện của Lee Minhyung xoa xoa mái tóc vuốt ngược đang hướng về phía em như chú mèo bự kiêu ngạo chờ được khen kia, miệng cười vui vẻ nói:

"Anh Minhyung giỏi quá đi!"

Nếu như bình thường, Kim Hyuk-kyu sẽ chỉ dùng ánh mắt ghét bỏ tiếp tục theo dõi phân cảnh gấu lớn nhõng nhẽo đòi đưa cún bé đi ăn cùng làm phần thưởng. Nhưng hôm nay thì khác, Kim Hyuk-kyu bất chợt nhớ ra tin nhắn nhắc nhở của người nọ, anh lên tiếng cắt ngang không khí tình tứ của đôi trẻ.

"Này, Minseok. Em còn nhớ tối nay phải đi đón người không đấy?"

_______________

Hehe, đoán xem người ấy là ai?

Một ngày mưa nhưng tui vẫn quyết định update vị thanh yên :>
Kiểu nghĩ truyện nó vốn không theo hướng bong bóng màu hường rồi thì làm tí thở oxi cho đúng tinh thần nhà Tê. 😚👌

À mà tui vừa edit lại 1 lượt mấy chương đầu xong giờ đọc lại tự dưng như đọc truyện mới luôn ấy, thú vị phết nên mấy ní có thể lướt lại haa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro