#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung chờ đôi gà bông trước mặt nhắng nhít với nhau chán chê xong mới đằng hắng nhẹ một tiếng, bảo Wooje ngồi xuống và bắt đầu hỏi thăm em về Minseok.

"Này Wooje, anh Minseok của em thích người như nào thế?"

"Hmm, để xem nào, anh Minseok có vẻ thích người vừa có nhan sắc mà vừa tinh tế ấy. Mà anh Minhyung hỏi làm gì? Anh có ý với anh Minseok nhà em đấy à?"

"Anh Hyeonjoon nhà em chứ sao lại anh Minseok nhà em, anh Chíp buồn rùi muốn em Chớp dỗ cơ!"

"Anh Chíp dỗi thì tối chịu khó ngủ ở phòng khách nhé!"

"Không chịu đâu, em bé hôn anh đi, anh hết dỗi liền nè!"

Nhìn tên ngốc Moon Hyeonjoon đang mè nheo người yêu mà Lee Minhyung chỉ muốn đấm nó một phát nhưng vẫn phải cố nhịn xuống, lỡ may Minseokie nhìn thấy hay nghe ông trời con kia mách lẻo giùm người yêu nó xong lại nghĩ người yêu tương lai của mình là một người hung dữ và bạo lực thì không được tí nào.

"Làm sao để bắt chuyện với Minseok đây nhỉ? Kiểu như chỉ cần đứng trước mặt cậu ấy là anh quên hết ngôn ngữ mẹ đẻ luôn đấy."

"Thì dùng ngôn ngữ ký hiệu đi anh, anh Minseok siêu phàm cái đó luôn!"

"Cảm ơn ý kiến của Wooje nhé, đáng lẽ anh nên hỏi cái đầu gối của anh chứ không nên hỏi mày."

"Eoo, em đùa tí mà ông anh căng thế, mà có căng thì đánh Hyeonjoon nhà em chứ đừng đánh em nhá."

"Wooje chả thương anh!"

Lee Minhyung thật sự không cách nào câu thông với đôi trẻ này nữa rồi, Minseok mau đến cứu Minhyung đi mà!

Minseok đang bước lại chỗ bọn anh thật này, chả lẽ Minseok thật sự là quả thanh yên thành tinh đọc được suy nghĩ của Lee Minhyung này thật hay sao?

Phía bên kia, sau khi quán cũng đã vơi bớt khách, Minseok quyết định đi lại chỗ em Wooje hỏi xem em có muốn tranh thủ đặt gì về ăn cùng anh không trước khi quay trở lại giờ đông khách.

"Này, Wooje và mọi người có muốn đặt gì ăn cùng không hay để anh tự ăn?"

"Em cũng đang tính rủ mọi người đặt gà về ăn đây. Hai anh muốn ăn cùng em với Minseok hyung không?"

Moon Hyeonjoon chắc chắn sẽ ăn cùng em nhỏ nhà mình rồi, còn về phía Minhyung vớ được chiếc deal hấp dẫn được ăn cùng crush này làm sao mà hắn có thể bỏ lỡ được.

"Vừa khéo, anh cũng đang thèm gà, anh ở lại đây ăn với mọi người và Minseokie rồi về sau."

"Vậy Wooje đặt dùm anh nhé, để anh vào nướng nốt mẻ bánh."

"Dạ vâng, em đặt 1 set gà cho 4 người và thêm 1 set gà 1 người để ăn thêm nhé ạ!"

Minseok gật đầu đồng ý, chuẩn bị đi vào thì bị một bàn tay to lớn nắm lại. Ryu Minseok ngạc nhiên quay đầu xem ai lại tự dưng đi nắm tay mình thì hóa ra là anh bạn của Hyeonjoon bỗng dưng giữ em lại.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"À, nãy giờ anh quên chưa giới thiệu, anh là Lee Minhyung, em có thể gọi anh là Minhyung hoặc bất kỳ cái tên nào thân mật hơn nếu em muốn. Rất vui được làm quen với em."

"Ồ, thế nghĩa là em gọi anh là Gấu Lớn cũng được hả?"

"Vinh hạnh của anh."

"Haha, em đùa thôi. Em là Ryu Minseok, là chủ tiệm ở đây, rất vui được làm quen với anh Minhyung, mong anh đến ủng hộ nhiều hơn nhé!"

Nhìn thấy người đàn ông cao lớn trước mặt dùng bộ mặt nghiêm trọng để giới thiệu bản thân khiến cho Ryu Minseok bỗng nổi hứng trêu chọc anh đôi chút. Không ngờ người ta lại nghiêm túc đáp lại làm Minseok phì cười, cảm giác hơi tà ác như là mình đang bắt nạt người ta vậy.

"Được rồi, lúc nào gà đến thì Wooje gọi anh nhá!"

"Vâng, Minseokie nhớ phần bánh su kem mang về của em Wooje đấy nhé!"

"Anh nhớ mà, giờ anh vào làm liền đây."

Chờ Minseok đi rồi, Moon Hyeonjoon mới quay ra hỏi Lee Minhyung đang cười tủm tỉm nhìn bàn tay của chính mình, có vẻ như một tuần tiếp theo đây, anh không nên bắt tay tên ngố này.

"Này, mày thích Minseok từ cái nhìn đầu tiên thật đấy à? Xung quanh mày kiểu người gì chẳng có, đáng yêu như Minseok lại càng không thiếu. Sao tự dưng mày lại như cây vạn tuế nở hoa thế?"

"Mày còn nhớ tại sao tao thích bánh thanh yên không?"

"Thì mày chẳng kể là hồi cấp hai trông mày béo ú lên, bị bạn bè trêu chọc suốt nhưng méo giảm được cân vì cái tật thích đồ ngọt. Sau đó, khóc với em hàng xóm, được ẻm hàng ngày đem sang tặng bánh thanh yên bảo cái này ít calories hơn đống bánh ngọt mày vẫn cho vào mồm nên cứ ăn một chiếc lúc thèm và tập luyện thì giảm được cân. Xong mày cũng nghe nó thật, quyết tâm giảm cân để đổi lấy nụ cười người đẹp. Còn thao thao bất tuyệt một thằng nhóc cấp 2 đáng yêu như nào, nốt ruồi lệ xinh ra sao... Ủa, từ từ! Vậy Minseok là thằng bé kia đó hả?"

"Minseokie lớn vẫn đáng yêu y hệt ngày bé."

"Ủa, tính ra anh tương tư anh Minseok từng đấy năm luôn? Rồi sao ảnh không nhận ra anh vậy?"

"Minseokie hồi đấy hay ốm vặt lắm, bố mẹ ẻm thì bận rộn sáng đi tối về nên Minseok chỉ ở thành phố có 2 tháng đã được đưa về quê chăm sóc rồi. Anh mày lúc đó cao m6 nặng 65kg, còn chưa kịp gầy thì sao Minseokie nhận ra được."

"Lúc mày bảo tên Minhyung nó cũng có nhận ra đâu?"

"Thì cũng như hai cái đứa Chíp Chíp Chớp Chớp tụi mày ấy, bọn tao toàn kêu anh Gấu em Cún chứ đâu ai kêu tên thật đâu! Mà em không nhận ra cũng tốt, ngày xưa Minseokie dùng tài làm bánh làm tao tương tư thì bây giờ tao cũng dùng tài để làm ẻm thích tao!"

Nhìn vẻ mặt quyết tâm của bạn mình là Moon Hyeonjoon cảm thấy tức cười.

"Ồ, bạn tôi có tài gì ngoài tài lanh thế?"

"Tài chính, tao tự tin tao giàu hơn tất cả những thằng tán Minseok."

"..." Không cãi được thật.

Dẫu biết Lee Minhyung nói đúng nhưng hắn vẫn muốn đấm vào mặt kẻ vênh váo khoe của này. Cơ mà em Chớp còn ngồi đây, Moon Hyeonjoon không thể để em bé nhà mình nhìn cảnh bạo lực được.

"Ahh, gà đến rồi nè, anh Minseok ơi gà tới rồii! Moon Hyeonjoon cho em tiền thanh toán đi!"

"Ừm, hết bao nhiêu anh trả cho."

"Hết 70 nghìn won thôi ạ, moaz moaz anh Chíp!"

Nhận lấy tiền từ anh người yêu, Choi Wooje ngay lập tức chạy ù ra cửa, vội vàng đón lấy set gà còn nóng hổi từ tay anh shipper, lòng đầy hân hoan xách vào.

"Uiii, thơm quá mọi người! Ăn thôi, bụng em réo ục ục nãy giờ rồi."

"Ủa này Wooje, set gà 35 nghìn cả ship mà chú mày bào thằng Hyeonjoon 70 nghìn lận thế?"

"35 nghìn tiền gà, còn lại tất nhiên là tiền tiêu vặt của em chứ còn gì nữa."

"Oaa, em bé làm vậy là hư đó nhưng em bé dễ thương nên anh Chíp mới tha thứ đó nha!"

"Anh Chíp không tha em thì tính tối nay đổi ra phòng khách ngủ hả?"

"Hai đứa bây tính để tao ăn cơm tró thay gà đấy à?"

Minhyung nói hai đứa kia xong thì quay qua hướng về phía Minseok đang tiến tới chỗ ba người, vỗ vỗ ghế bên cạnh mình.

"Minseok ngồi xuống đây ăn nhanh nào, Minseok chắc mệt rùi ha? Ăn anh.. à nhầm cái đùi này đi cho lại sức."

"Cảm ơn anh Minhyung nha, anh Minhyung cũng ăn đi!"

Cặp đôi đối diện âm thầm khinh bỉ, nhìn đi, mê cái cách anh này quay ngoắt 180° khi thấy Minseokie của ảnh. Thêm một mảnh hoa simp lặng lẽ được trồng trong vườn nhà họ Lee.

_____
Gỡ mìn một chút: Không biết các bạn Thiên Bình khác như nào, nhưng mình và mấy người bạn Thiên Bình mình quen không giỏi nhận mặt một tí nào, nên đừng ai hỏi giảm cân chứ có phải phẫu thuật thẩm mĩ đâu mà em Cún không nhận ra anh Gấu nha. Còn Minseok trong truyện lớn lên không khác hồi bé là mấy nên Minhyung nhận ra thằng bé cũng là dễ hiểu thui.

Thật ra tớ bảo bạn tớ là nếu T1 thắng tớ sẽ up chap này lên. Trận này T1 không dành thắng lợi nhưng mà tớ cũng sắp sủi mấy hôm với cả muốn mọi người có cái giải trí, lấy lại đôi chút tinh thần nên vẫn quyết định up chap lên (>.<)
#T1Win

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro