#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ding dong/

" Tiệm bánh Millia xin kính chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

Vừa bước vào quán, Lee Minhyung không thể không cảm thán mắt thẩm mỹ không chê vào đâu được của chủ quán này.

Tông màu be sáng, không gian nhỏ xinh đặt thêm bàn ghế gỗ sáng màu khiến bầu không khí của quán trở nên ấm cúng hơn, mùi thơm của những mẻ bánh vừa ra lò hòa cùng mùi hương cà phê làm những người đang cau có cũng phải giãn mày vì sự dễ chịu này.

" 1 set 6 bánh madeleine thanh yên, 2 croissant, 1 americano đá và 1 capuchino. Cảm ơn."

"Vâng, hai người nhận thẻ bàn và chờ một chút nhé, đồ sẽ được đưa ra ngay."

Lee Minhyung bây giờ mới để ý đến cậu trai đang bận rộn trước mặt.

"À cũng không hẳn là trước mặt vì cậu ấy chỉ cao ngang ngực mình." Minhyung thầm nghĩ trong đầu. Một cậu trai nhỏ nhắn, đáng yêu với nốt ruồi dưới mắt, trông cái nốt ruồi đó còn sống động hơn một khi cậu cười.

Lee Minhyung cảm thấy hẳn cậu trai nhỏ này là một quả thanh yên thành tinh chua chua ngọt ngọt câu lấy lòng người. Đúng vậy, mọi người không nhìn nhầm đâu, Lee Minhyung hắn đã thực sự nghĩ như vậy khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng hương thanh yên phát ra từ người người con trai đối diện, một đoạn kí ức phủ bụi bỗng hiện về trong tâm trí hắn.

Trong khoảnh khắc đó thôi, Minhyung nhà ta biết mình hết cứu rồi, kể cả bây giờ madeleine thanh yên có dở đi chăng nữa, thì Minhyung cũng phải đóng họ ở đây để tìm cách ăn bù một quả thanh yên khác lại thôi, dù hắn biết tay nghề của người xinh đẹp đối diện này chẳng bao giờ có thể gọi là tệ.

Sẽ còn tuyệt hơn nếu mỗi sáng thức giấc được ăn bánh em làm và tối về được ôm em trong tay, Lee Minhyung nhỉ?

Moon Hyeonjoon thì chẳng biết con gấu bên cạnh mình đang chìm trong mơ mộng bước vào lễ đường với "thanh yên tinh" trước mặt, hắn ta còn bận ngó nghiêng để tìm kiếm hình bóng em bé Wooje nhà hắn cơ.

"Ủa em bé Wooje nhà tôi đâu rồi hả Minseok?"

"À, thằng bé chạy đi mua ít nguyên liệu rồi, chờ xíu ẻm về ngay đó."

Cậu trai nhỏ tên Minseok, cũng chính là chủ tiệm bánh Millia mỉm cười trả lời thắc mắc của Hyeonjoon. Nhưng em ơi, em cười gì mà xinh thế? Em cười xuyên tim Lee Minhyung rồi đây này, bắt đền đi!

Minseok để ý anh bạn cao lớn đi cùng người yêu em Sữa nãy giờ vẫn luôn nhìn mình không chớp mắt rồi cười vô tri kiểu gì ấy, bèn nhỏ giọng, ghé tai hỏi Moon Hyeonjoon.

"Người đi bên cạnh là bạn của anh Hyeonjoon à, sao trông anh ấy không được thông minh lắm ha?"

Lúc này, Moon Hyeonjoon mới quay qua nhìn con gấu đần đang cười ngốc bên cạnh mình, hắn thật sự ước bây giờ có mười cái quần để đội.

Không thể tiếp tục nhìn cảnh vị giám đốc trẻ nào đó nhìn con nhà người ta chằm chằm như sắp đục được cái lỗ trên đó rồi còn cười ngu ngơ trông đù ơi là đù, trưởng phòng Marketing vỗ mạnh vào vai thằng bạn và quả quyết đẩy Lee Minhyung tìm chỗ ngồi.

"Thằng ch.."

"Im, bố cố tình đánh cho con tỉnh ngộ đấy, giác ngộ cmm luôn cũng được chứ ai đời nhìn người ta như muốn đục lủng làm Minseok phải hỏi tao "Ơ trông bạn anh không được thông minh lắm nhỉ?" Ôi tao sượng luôn đó, nhục lắm gấu đần ơi!"

"Ồ, em ấy tên Minseok à, đáng yêu như người luôn nhỉ?"

"Sau tất cả những gì tao nói thì đó là cái duy nhất mày để ý?"

"Thì vốn tao đâu quan tâm việc mày có đội quần hay không."

"Hai đứa bây ồn chết đi được!"

Lee Sanghyuk đang ngồi đọc sách, uống cafe và tận hưởng chiếc bánh do chính tay ai đó làm cho thì nghe giọng ai như đứa cháu của mình cùng bạn thân của nó.

Ồ nghe xem, không đóng bộ vest trên người thì ai cũng tưởng hai đứa này là hai tên nhóc to xác đang cự lộn nhau cơ đấy, đúng hơn là một con gấu và một con hổ đang giơ móng meo meo chít chít nhau.

Và thật sự, chủ tịch Lee nhà chúng ta chẳng muốn nhận hai người quen này chút nào, nhưng biết làm sao được, hai tên nhóc này cứ đứng trước mặt anh mà chí chóe trong khi anh đang nhắn tin với ai kia. Ừm thì đọc sách là làm dáng cho ai đó nhìn chút thôi, còn người ta nhắn tin vẫn phải rep lẹ.

"Này, tôi bảo."

"Vâng, bạn bảo gì mình nghe đây."

"Bảo thằng cháu anh cất cái mắt muốn đục lủng em tôi đi, không thì tôi quét cả anh cả nó và cả tên nhóc dạy hư em Sữa nhà tôi ra cửa đấy."

"Ơ bạn ơi, mình đã làm gì, mình ngồi ngoan nãy giờ chờ bạn mà ㅠ.ㅠ"

"Lượn!"

Coi tức không, đang yên đang lành chỉ vì thằng cháu gấu đần mà Lee Sanghyuk có nguy cơ bị người ta quét ra khỏi cửa bonus thêm thằng em Moon Hyeonjoon nằm không cũng trúng đạn, người kia mà tức lên thì em Sữa nhà nó cũng chẳng cứu nổi.

"Ơ kìa chú, sao chú lại ở đây thế?"

"Thằng bé mày nhìn chằm chằm ấy là em thân của Hyuk-kyu, cửa hàng này Hyuk-kyu cùng có phần."

"Ồ ra là chú đóng họ ở đây để cua lại người yêu cũ."

"Và nhờ ơn cháu, chú mày và Hyeonjoon sắp bị quét ra cửa đấy."

Lee Sanghyuk day day ấn đường của mình cho giãn ra, bởi vì Hyuk-kyu bảo hai đứa bằng tuổi mà Sanghyuk cứ nhăn mày miết nên trông già hơn cả bạn rồi. Sau đó, anh đưa cho thằng cháu mình - Lee Minhyung xem đoạn tin nhắn Hyuk-kyu đã nhắn.

"Con báo quá trời báo rồi Minhyung ơi! Tao còn chưa gặp được em bé Sữa đã suýt bị sút khỏi quán cùng mày rồi!"

"Chú không cần biết mày đang tơ tưởng gì Minseok, nhưng mày là gấu được rồi đừng làm kì đà cản mũi chú với Hyuk-kyu."

"Có chú ngáng đường tình duyên của cháu ấy."

Lee Minhyung hờn dỗi vừa nói vừa ngồi phịch xuống. Nói đến ai chứ anh Hyuk-kyu mà là "hội đồng quản trị" của Minseok thì Minhyung tiêu rồi.

Chưa nói đến việc sau khi chia tay với Lee Sanghyuk, anh Hyuk-kyu đã mất thiện cảm với chú cháu họ Lee bao nhiêu, mà phải nói đến "em thân" của Kim Hyuk-kyu. Kim Hyuk-kyu rất thương và chăm lo cho vị "em thân" này, có nhiều lúc còn khiến cho Lee Sanghyuk còn phải ghen với người ta. Nhưng sau khi gặp em nhỏ kia thì chủ tịch Lee cũng hiểu sao Hyuk-kyu lại chăm lo cho em đến thế, ai lại nỡ để một em bé đáng yêu, hậu đậu như thế một mình cơ chứ, sơ sảy cái là ẻm đụng cái đầu, cái chân vô cửa liền, đầu óc suốt ngày chỉ biết nấu ăn với làm bánh thôi.

Lee Minhyung nhớ lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến anh Hyuk-kyu nổi đóa lên, trông vô cùng đáng sợ, là khi đang đi mua sách cùng hai chú cháu thì nghe tin em nhỏ của anh phải vào bệnh viện vì bị người ta đẩy ngã do hiểu lầm tình cảm. Sau đó anh Hyuk-kyu liền tức tốc chạy đến bắt hai người kia phải bồi thường trách nhiệm và chịu đủ viện phí cho em.

Haizz, phải nói rằng anh Hyuk-kyu đã nuôi một mặt trời nhỏ mát tay vô cùng, làm Lee Minhyung chỉ muốn làm hoa hướng dương mãi hướng về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro