#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy Kwanghee, lần này em về tính chuyện lâu dài hay sao?"

Kim Hyuk-kyu hứng thú bừng bừng hỏi thăm tình hình của cậu em đã lâu không gặp trong lúc chờ Lee Sanghyuk đang bóc tôm bỏ vào bát cho anh.

"Chắc em sẽ ở lại luôn. Dù sao đích đến cuối cùng của em vẫn là về lại quê hương cùng mọi người mà."

Kim Kwanghee vừa nói vừa thong thả vớt thịt bò trong lẩu ra để vào bát Minseok.

"Ăn đi cho mau lớn, sao càng ngày càng bé lại thế hả?"

Ryu Minseok đung đưa chân bĩu môi không thèm trả lời anh, toan gắp thịt bỏ miệng thì một dĩa tôm ú na ú nần lột sạch vỏ được đẩy tới trước mặt em.

"Minseokie bảo thích ăn tôm mà. Còn muốn ăn thêm gì anh lấy cho?"

Lee Minhyung ân cần như vậy khiến Ryu Minseok không khỏi thẹn thùng đỏ mặt, không để ý đến tia lửa lóe lên giữa hai người đàn ông hai bên. Kim Kwanghee cảm thấy tay Lee Minhyung này thật phiền phức, nhìn cái thái độ nịnh nọt lấy lòng em kia chắc chắn không có ý gì tốt đẹp, anh còn lâu mới để Minseok bị hắn ta lừa gạt. Phía bên này Lee Minhyung càng thêm chướng mắt tình địch trên trời đáp xuống này. Cái cách gã kia luôn tỏ vẻ trò chuyện thân mật với em, tạo ra bức tường khoảng cách giữa bọn họ với hắn cũng đủ thấy tên kia gian xảo tới nhường nào. Lee Minhyung vô cùng thích thú mỗi khi Minseok kéo tay hắn trong vô thức hay ngại ngùng trộm liếc hắn trong ánh mắt tối sầm của Kim Kwanghee. Cũng như bây giờ, khi thấy em đỏ mặt ăn tôm mình bóc, hắn tự hào nhếch khóe miệng, ném cho anh một ánh mắt khiêu khích.

Thái độ của Lee Minhyung khiến Kim Kwanghee giận sôi. Cuộc chiến lần nữa diễn ra giữa hai người đàn ông và nạn nhân, cũng là người hòa giải ban nãy tới giờ, luôn là tâm điểm tranh chấp- Ryu Minseok.

Em thở dài bất lực nhìn đồ ăn ngon bắt đầu xếp chồng bày ra trước mặt em. Hai con người này kể từ lúc gặp nhau đều như gặp phải thiên địch, nếu không phải em còn ngồi giữa thì chắc hẳn giây tiếp theo bọn họ sẽ lao vào làm content với nhau luôn đấy. Ryu Minseok cau mày lên tiếng đánh gãy bầu không khí cạnh tranh vô nghĩa kia.

"Em tự gắp được! Hai người đừng có mà gắp thêm bất cứ một cái gì qua đây nữa hết. Em bực đấy nhé!"

Lời của Ryu Minseok nói ra khiến cả mấy người ngồi trên bàn ăn đều giật mình. Lee Minhyung và Kim Kwanghee cũng đã đủ tỉnh táo để nhận ra hành xử bản thân nãy giờ đã làm em ở vị trí kẹp giữa bị khó chịu, ai nấy đều như trẻ bị răn dạy ngoan ngoãn ăn phần mình.

Ryu Minseok cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Em liếc mắt qua phía Kim Hyuk-kyu khiến anh đang ăn miếng thịt Lee Sanghyuk đút qua bỗng trở nên mắc nghẹn. Ryu Minseok thừa hiểu tính tình của Kim Hyuk-kyu, hai người kia cư xử kì quặc như vậy chắc chắn không thể thiếu phần anh góp gió thổi lửa.

Dưới ánh nhìn dò xét của em, Hyukkyu chột dạ cười tỏ vẻ mình vô tội. Lee Minhyung thì không nói làm gì, nhưng anh không ngờ Kim Kwanghee cũng so đo chẳng kém cạnh, người tám lạng, kẻ 800 gram.

Lee Sanghyuk thấy bạn người yêu (cũ) đang bối rối nghẹn họng liền hiểu ý đưa nước, vuốt thuận lưng cho Kim Hyukkyu rồi cất tiếng giải vây giùm lạc đà nhỏ, hay đúng hơn là con báo nhỏ.

"Mấy đứa ăn đi, nhất là Kwanghee. Ở bên đó chắc nhớ mấy món ăn Hàn lắm rồi ha."

Kim Hyuk-kyu sau khi nhận lấy ly nước từ tay Lee Sanghyuk, uống một ngụm lớn nuốt trôi cơn nghẹn. Trộm giơ ngón tay cái trong lòng khen người yêu (cũ), Kim Hyuk-kyu tiếp tục đẩy chủ đề về phía Kim Kwanghee.

"Thế em tính làm gì sau khi về nước chưa?"

Kim Kwanghee thoáng nhìn qua Ryu Minseok đang cúi xuống ăn như một chú sóc nhỏ, khẽ mỉm cười trả lời câu hỏi của Kim Hyuk-kyu.

"Tạm thời chưa có dự tính gì nên chắc em qua phụ giúp Minseok một thời gian rồi tính tiếp."

Ryu Minseok nghe tới đây liền ngẩng đầu, không thể tin mà nhìn Kim Kwanghee.

"Kwanghee đến tiệm em phụ á? Thật luôn á?"

"Sao thế? Không thích anh làm cùng à? Hay quên mình hứa gì rồi?"

Kim Kwanghee trông phản ứng đáng yêu của em, bật cười trêu chọc. Ryu Minseok vội vã lắc đầu. Em không ngốc mà tin lời anh, cái tên Kim Kwanghee nào còn xa lạ gì với giới làm bánh quốc nội và trên nhiều nước khác. Một người như anh đi đến đâu cũng sẽ nhận được nhiều lời mời từ các thương hiệu, tiệm bánh nổi tiếng về làm đầu bếp hay cũng dư sức thành lập thương hiệu riêng, giờ đây lại nói rằng vì chưa có định hướng mà qua giúp em. Ryu Minseok nhoẻn miệng cười, em biết anh ấy vẫn nhớ lời hứa của bọn họ.

"Hi vọng sau này trở về Hàn, người cho anh một nơi luôn sẵn sàng thu nhận thợ bánh Kim Kwanghee này sẽ là Ryu Minseok."

"Biết đâu được đấy lúc đó anh nên thành nên tựu rồi, đâu có thèm về làm cho em nữa đâu."

"Nếu anh học nghệ thành tài, nhất định sẽ để Ryu Minseok là ông chủ đầu tiên, cùng nhau phát triển công thức món bánh ngon nhất trên đời, được không?"

"Vậy chúng ta hứa nhé?"

"Ừ, hứa!"

Lee Minhyung có phần chua chát ở bên nghe bọn họ vui vẻ nói chuyện quá khứ, khi mà cái tên Lee Minhyung đối với Ryu Minseok vẫn chỉ là người lạ.

Ryu Minseok bỗng nghĩ tới cái gì, đột ngột quay qua hỏi Kim Kwanghee.

"Anh bây giờ đã nghĩ được xem nên tạm thời ở đâu chưa?"

Kim Hyuk-kyu gật gù, bọn họ nãy giờ lại quên mất chuyện quan trọng trước mắt này.

"Hay là em qua ở với anh và Minseok? Chỗ bọn anh thuê là chung cư nên diện tích lớn lắm."

Vừa dứt lời, không đợi Kim Kwanghee đáp lại, hai chú cháu họ Lee đã đồng thanh lên tiếng.

"Không được!"

Cũng may ở đây là phòng VIP nên họ sẽ không bị người khác nhìn thấy cảnh thất thố này. Kim Kwanghee nhếch miệng cười khẩy, khắp phòng sặc mùi chua từ người yêu cũ của anh Hyuk-kyu và từ cái tên không biết chui ở đâu ra cứ nhăm nhe ủi củ cải trắng nhà anh. Anh che miệng, ho một tiếng giữa bầu không khí ngượng ngùng đang ngưng đọng.

"Em tính thuê khách sạn ở một thời gian rồi đi tìm nhà."

Lee Sanghyuk cũng nhận ra bản thân phản ứng hơi mạnh, anh hắng giọng một chút rồi lên tiếng.

"Cậu có thể suy xét chuỗi khách sạn dưới tên T1. Anh sẽ liên hệ với họ lấy phòng VIP cho cậu."

Tự dưng cảm thấy việc anh Hyuk-kyu có người yêu cũ là chủ tịch cũng thuận mắt hơn hẳn, Kim Kwanghee thầm nghĩ trong đầu, ngoài miệng cũng cất tiếng cảm ơn anh.

"Nếu được vậy thì chuyện này đành nhờ anh ạ."

"Không có gì. Đều là người quen với nhau cả mà, em của Hyuk-kyu thì cũng là em anh."

Lee Sanghyuk vừa nói vừa cố duy trì ý cười khi một bên đùi anh đang bị lạc đà tai đỏ hành hạ nhéo mạnh.

_______________________________________

Hú, nay cháu chăm ngoan lên fic giờ hành chính nhé >.<

Tôi suýt quên chúng nó diễn đến kịch nào phải lộn lại để đọc xong nhận ra quên luôn FakeDeft vì sao chia tay nên chap tiếp theo hẳn sẽ là extra cho chuyện cũ của đôi trẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro