#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc công ty T1 Lee Minhyung là một kẻ ghiền vị thanh yên, đặc biệt madeleine thanh yên với vị thơm béo thêm một chút chua thanh cho chiếc bánh không quá ngọt, thơm mùi thanh yên luôn khiến Minhyung cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Bởi vậy sau khi thành công đem về một hợp đồng với bên khách hàng khó tính cho công ty, vị giám đốc trẻ quen đường quen lối phóng xe đến cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng trong thành phố chỉ cách công ty tầm 3 km để mua ngay một set madeleine thanh yên tự thưởng cho bản thân mình.

"Cửa hàng tạm thời đóng cửa một tuần phục vụ cho việc sửa chữa và nâng cấp. Mong quý khách hàng thông cảm cho sự bất tiện này."

"Oh fu... Ôi bình tĩnh nào Lee Minhyung, mày không thể để Moon Hyeonjoon làm lây nhiễm cái mỏ hỗn của nó được."

Vị giám đốc trẻ nào đó đã tự nhủ mình như vậy, nhưng bình tĩnh thế nào được đây khi mà tiệm bánh hắn ưng ý nhất lại đóng cửa mất một tuần, đồng nghĩa với việc hắn phải cai madeleine thanh yên trong suốt một tuần? Nếu bây giờ có nhân viên T1 nào đó đi ngang qua sẽ thấy giám đốc công ty mình đang hằm hằm nhìn tờ A4 thông báo đóng cửa của cửa hàng bánh ngọt như con gấu lớn bị ai lấy mất hũ mật.

Ừ thì rõ ràng trong thành phố có rất nhiều tiệm bánh bán madeleine thanh yên đấy, nhưng Lee Minhyung lại là vị khách hàng khó tính vô cùng và đây gần như là tiệm bánh duy nhất làm hắn ta cảm thấy ưng ý.

Thôi bỏ đi, một tuần thì một tuần, cũng không phải không ăn thì chết được, không có thanh yên xả stress thì mình xả stress bằng cách khác. Nghĩ vậy, Lee Minhyung quay xe về công ty, còn việc xả stress với quay về công ty liên quan gì đến nhau không á, tất nhiên là có rồi. Trong lúc không ai hay biết gì, một chiếc máy sấy đã được kích hoạt.

"Cậu đang cho tôi xem cái gì đây? Cậu bảo đây là báo cáo quý đúng không, vậy nói xem 3 đồng lệch này ở đâu ra? Trong hôm nay giải trình lại cho tôi!"

" Cuộc khảo sát tốn một tuần mà mấy người chỉ đưa được mấy thông tin mà kiếm trên mạng cũng thấy này thôi hả? Cảm thấy không làm được thì đừng làm nữa!"

Vừa về đến công ty, Lee "máy sấy" Minhyung đã hoạt động hết công suất của mình. Bình thường cái máy sấy vẫn thường xuyên "được bật" nhưng cũng được gọi là sấy dịu, sấy keo, sấy chấp nhận được chứ không phải sấy muốn khô người như này.

Ngó thấy lại có thêm một vị đi ra thẫn thờ thờ thẫn với bản báo cáo trên tay, ai cũng biết hôm nay sếp nổi bão rồi, không có việc gấp miễn gõ cửa phòng giám đốc. Cuộc sống cống hiến cho tư bản đủ áp lực rồi, không hơi đâu tự đâm đầu vào chỗ chết.

Thế nhưng cửa phòng vị giám đốc nào đó vẫn được mở ra, một kẻ mang gan trời, hoặc đơn giản là quá hiểu tính con người đang cáu gắt kia bước vào. Thản nhiên tiến vào phòng, vị trưởng phòng Marketing Moon Hyeonjoon chẳng mảy may bất ngờ khi nhìn thấy bản mặt viết rõ ba chữ "Tao không vui!" của thằng bạn mình.

Chơi chung với nhau dù sao cũng đã 8-9 năm liền, nhìn cái mặt như mất sổ gạo con gấu kia là Hyeonjoon đã đọc vị luôn con gấu này bị đói cái thứ gọi là vitamin thanh yên rồi.

"Mày chọc bố tầm này là ăn đòn đấy, Moon Hyeonjoon ạ!"

Lee Máy Sấy chẳng cần ngẩng đầu cũng biết người biết hắn đang tức giận mà vẫn đi vào không thèm gõ cửa phòng chỉ có thể là bạn thân hắn, con chó con Moon Hyeonjoon, kẻ lúc nào cũng ra vào văn phòng mình như văn phòng nó vậy.

Đúng là đôi bạn thân, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đọc nhau như sách.

"Bạn mình căng thế, ngồi ở phòng Marketing mà tôi cũng nghe thấy tiếng gấu đòi ăn cơ đấy."

"Một là sủa nhanh, hai là lượn cho trong nước."

"Đây, cơ bản là em bé nhà tao, em bé sữa trắng trắng xinh xinh Chwe Uche nhà tao ý, đang phụ người quen của em bé mở cửa hàng bánh ngọt, ngay ngõ đối diện công ty mình luôn. Hôm qua em bé bảo tao qua ủng hộ tuần lễ khai trương quán."

"Đéo."

"Ơ kìa, tao còn chưa kịp rủ luôn đấy Minhyung, mày nói thế tao buồn, em bé tao buồn, chủ cửa hàng bánh kia cũng buồn mày đó."

"Đéo, một từ "em bé" nữa là cây bút vô họng mày liền."

"Đi đê, Wooje bảo người quen kia của em b... ừ của ẻm làm bánh ngon lắm, lấy bao nhiêu cái giải về làm bánh rồi đấy, còn biết làm cái ma de lin thanh yên gì đó mày thích nữa ấy."

Nhìn cây bút trên tay Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon thừa nhận Moon Hyeonjoon đã rén.

"Madeleine thanh yên."

"Ừ là cái mẹ gì cũng được, nói chung đi không, có hay không nói một lời."

"Haizz, đây để feedback nốt cái dự án này tao đi cùng mày."

Lee Minhyung không tin con chó con Hyeonjoon lắm, đơn giản lời nó nói chả bao giờ tín cả, nhưng Minhyung gặp "em bé" Wooje của mà bạn thân hắn luôn nhắc đến rồi. Thằng bé kia có cái mỏ hỗn chả thua gì thằng bồ nó hết, hay nói đúng hơn cái miệng hơn thua của thằng bé đây là do chính Moon Hyeonjoon dạy hư chứ không ai khác, và nếu thằng bé khen ai đó thì thật sự người kia chắc hẳn không phải dạng tầm thường nên hắn ta chọn tin cặp đôi mỏ hỗn này vậy.

Dù sao Lee Minhyung đâu thể thật sự sống xa madeleine thanh yên suốt một tuần cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro