🐻&🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Aish, Minhyung à, nhẹ tay chút đi!!"- Minseok nhăn nhíu mặt mày khi người lớn hơn đụng vào vết thương của cậu trên khóe miệng.

-"Cậu dám xông vào đánh nhau nhưng lại sợ vết thương cỏn con này hả Keria?"- Minhyung nhếch mép chế giễu cậu nhưng bàn tay vẫn lặng lẹ giảm lực, trở nên dịu dàng, cẩn trọng hơn. Tên gấu ngố này kỳ lạ lắm nhé. Minhyung chăm sóc người ta rất giỏi nhưng lại quá vụng về với bản thân. Cậu ấy rất tinh tế với người ta nhưng lại khá vô tâm với người khác. Người ta gặp chuyện cũng luôn sẵn sàng có mặt để giúp đỡ dù có bận gì đi nữa. Cái miệng thì luôn gọi người ta là Keria trong khi người ta thích được gọi là Minseok cơ mà.

-"Vậy tại sao cậu lại xông vào đánh cùng?"- Minseok bĩu môi, đôi mắt hẹp lại lườm nguýt một cái.

-"Tại vì họ đụng tới cậu. Tớ chăm cậu bao nhiêu, cậu báo bấy nhiêu, trong người có máu chó điên hay gì?"

-"Đánh nhau có chút xíu mà la quá trời..."- Minseok nhỏ giọng, lầm bầm than trách. -"Mà này..."

-"Cái gì?"- Minhyung cả quá trình bôi thuốc cho mấy vết thương trên mặt Minseok đều rất tập trung, không nhìn cậu lấy một cái. Minseok rất thích những lúc Minhyung nghiêm túc như thế này, lúc ngố ngố thì cũng thấy dễ thương nhưng những lúc nghiêm túc, Minhyung cho cậu một cảm giác rất an toàn để cậu có thể an tâm dựa dẫm vào.

-"Gọi tớ là Minseokie, đừng gọi là Keria nữa."

-"Tại sao? Hồi mới gặp tự tin xưng danh là đại ca Ryu Keria Minseok, trùm trường trung học LCK cơ mà? Bị tớ chỉnh đốn nên ngoan ngoãn rồi sao?"- Minhyung bật cười, không khỏi nhớ về lần đầu hai đứa gặp nhau, ngang trái và oái oăm vô cùng.

Hồi đó mới vào trường, Minseok hổ báo lắm, chẳng mấy chốc mà có cả một tổ đội đàn em theo sau. Xui xẻo thế nào lại đi gây sự với Lee Minhyung, mà cậu ta thì to gấp đôi Minseok. Chẳng cần nói cũng biết, kết cục là Minhyung phải cõng Minseok khóc hu hu vì bị đấm đi tới phòng y tế. Từ cái ngày đó trở đi, cậu có một cục nợ trắng tròn dính ở bên, đi đâu cũng lẽo đẽo bên cạnh, dòm thấy cũng dễ thương y như một chú cún, nhưng mà cún này cắn đau quá!

-"Keria đó đã trưởng thành rồi, chỉ còn lại Ryu Minseok này thôi!"

-"Ha ha, ừ thì Minseokie, Minseokie trưởng thành rồi. Giờ thì tớ có thể hỏi chưa? Tại sao cậu lại đánh nhau với họ?"- Minhyung bỏ hộp y tế qua một bên, dịch sát ghế lại gần Minseok hơn, gương mặt nghiêm lại nhìn cậu.

-"Ừ...thì...xích mích người yêu cũ..."- Minseok vốn không định nói ra nhưng đối diện với một Lee Minhyung như thế này, khả năng tấn công và phòng thủ của cậu gần như bằng con số không.

-"Ai? Con nhỏ Hanna? Em Irene? Jaejun? Hay thằng nhõi Hyeonyoung?"

-"...Thằng Hayeon..."

-"Thằng nhóc cắm sừng cậu?"

-"Ừm. Hôm qua vô tình gặp, tớ có khích đểu nó mấy câu, ai biết được nay bị chặn cổng luôn chứ..."

-".........Tớ đi đập nó nhé? Nếu cậu muốn."- Minhyung mặt lạnh băng nói, giọng trầm khàn nghe tưởng nói thật luôn chứ. Minhyung nói đùa mà, đúng không?

-"Xì, giang hồ thế, kệ nó đi, chẳng đáng."- Minseok phì cười, thằng bạn cậu nhìn hiền khô vậy chứ cũng máu mặt lắm đấy.

-"Tại sao lại ngăn tớ? Vẫn còn tình cảm à? Sau bao chuyện nó đã làm?"

-"Không, Minhyung bị ngố à? Mặc dù tớ đã từng rất yêu nó là thật, nhưng mà còn tình cảm á? Điều đấy không thể xảy ra đâu. Tớ chỉ không muốn cậu mất thời gian cho những chuyện vớ vẩn của tớ thôi, lúc nào cũng làm phiền cậu, tớ thấy có lỗi..."

-"Nhưng mà nó cho người đánh cậu đến mức này..."

Minhyung khẽ đưa tay lên những vết thương như thể muốn vuốt ve nó, làm nó dịu bớt đi cơn nhói. Minhyung nhìn Minseok thật lâu, giống như muốn thu lại toàn bộ ngũ quan tinh xảo trên gương mặt ấy đem in sâu vào tiềm thức. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu như muốn nuốt chửng, đem cậu bao bọc trong sự nâng niu, sủng ái. Khóe mắt cậu trùng xuống, có chút đau lòng nhìn người bạn của mình.

-"Cậu thương tớ nhỉ? Hình như chỉ có cậu là thương tớ thôi..."- Minseok mỉm cười, nửa đùa nửa thật. Cậu nghĩ về những mối tình trước đây của mình, tất cả đều tan vỡ, ai cũng rời bỏ cậu. Nhiều lần như vậy thật khiến Minseok phải mặc cảm mà suy nghĩ rằng cậu đã làm điều gì sai, vì lý do gì mà bọn họ đều muốn bỏ rơi cậu. Minseok bỗng thấy thật tủi thân, nhìn ánh mắt dịu dàng kia lại càng muốn tỏ ra đáng thương hơn nữa để được người kia ôm vào lòng mà vỗ về.

-"Chỉ có mình tớ thương cậu thì sao? Cậu không cần à?"- bàn tay lớn ấm áp dừng lại bên má phải, cẩn thận để không đụng trúng vết xước.

-"Cần chứ! Tớ cần cậu nhất, một mình cậu. Vậy nên là... hãy cứ thương tớ đi!"

Minhyung không trả lời, chầm chậm tiến tới, đặt một nụ hôn lên môi mềm. Minseok nhắm nghiền mắt, cảm nhận hương ngọt ngào đang vây lấy cậu. Cảm xúc trong lòng cứ nhộn nhạo, cuộn trào như thể bị cái nóng của mùa hè khiến cho rạo rực cả lên.

Họ nhận ra từ lâu rồi, chỉ là không nói ra. Họ cần đối phương hơn bất cứ ai. Tình bạn, tình yêu, không quan trọng, đối phương mới là quan trọng nhất. Cảm xúc này họ chẳng cần phải viết ra lời văn thơ mộng, mỹ miều, chỉ cần cảm nhận từ những rung cảm nhỏ nhất và mọi thứ đều được sáng tỏ.

Người ta nói rằng cả cuộc đời kéo dài bằng 2,5 tỷ nhịp đập trái tim. Câu trả lời cho đoạn tình cảm này nằm ở nhịp thứ 520 triệu khi mười ngón tay họ đan vào nhau thật chặt như được sợi tơ hồng trói buộc vào với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro