Sổ tay chiếm hữu mục 8: Tớ phải làm sao với cậu đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryu Minseok được đưa vào phòng cấp cứu. Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje đứng ở bên ngoài chờ đợi. Ở thời điểm hiện tại, ai trong số bọn họ cũng lo lắng cho Ryu Minseok, mà người lo lắng nhất chính là Lee Minhyeong.

Xạ thủ nhà T1 gần như mất đi toàn bộ niềm vui vẻ và lạc quan của bản thân. Cậu ngồi trên ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, hai tay đan chặt vào nhau, đầu cúi xuống. Không ai nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này bây giờ như thế nào, chỉ có thể biết rằng, Lee Minhyeong hiện tại đang suy sụp và lo lắng cho Ryu Minseok đến phát điên rồi.

Gần một tiếng sau đó, đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, Ryu Minseok được đưa ra bên ngoài, chuyển đến phòng bệnh riêng. Lee Minhyeong lao về phía bác sĩ phụ trách chính, liên tục hỏi rằng Minseokie của cậu có làm sao không, khi nào thì bạn sẽ tỉnh lại, rốt cuộc thì bạn bị làm sao vậy? Có ảnh hưởng đến cơ thể hay không?

Bác sĩ phụ trách ôm lấy cái đầu đau nhức trước những câu hỏi dồn dập đến từ Lee Minhyeong. Moon Hyeonjun phải lôi Lee Minhyeong lại, ngăn không cho cậu hỏi chuyện nữa.

Bác sĩ hỏi rằng ở đây ai là người nhà bệnh nhân, còn chưa kịp nói sang câu tiếp theo đã bị Lee Minhyeong ngắt lời, cậu nói, tôi là người nhà của Minseokie, cậu ấy có làm sao không bác sĩ? Một lần nữa, Moon Hyeonjun lại phải lôi con gấu ngốc đang lo lắng đến mất lý trí này ra ngoài. Bác sĩ tiếp tục nói.

"Bệnh nhân Ryu Minseok có nguy cơ sẽ bị đau dạ dày, vì theo như chúng tôi kiểm tra thử cậu ấy đã không ăn bất cứ thứ gì trong vòng một ngày. Hơn nữa, tình trạng còn trở lên nặng hơn khi bệnh nhân đã uống khá nhiều rượu, bị sốt vì lạnh và cơ thể mệt mỏi quá độ, bị suy nhược cơ thể, không nguy hiểm đến sức khỏe, cần phải bổ sung thêm dưỡng chất và nghỉ ngơi nhiều hơn."

Và rồi, Lee Minhyeong lập tức hỏi một cậu.

"Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy không?"

Vị bác sĩ trung niên nhìn qua Lee Minhyeong một lượt, sau đó gật đầu, từ tốn nói.

"Được, khi nào bệnh nhân tỉnh thì có thể về nhà tịnh dưỡng, nhưng trước hết phải trả tiền viện phí đã."

Xạ thủ nhà T1 chỉ trực chờ khi nhìn thấy cái gật đầu cho phép của bác sĩ, còn những câu nói sau đó thì cậu chẳng còn quan tâm, lập tức bước nhanh đến phòng bệnh của Ryu Minseok, để lại Moon Hyeonjun và Choi Wooje đang ngơ ngác.

Jungler khẽ chửi tục trong lòng một câu, hắn quay sang mỉm cười với bác sĩ rồi nói để mình đi xuống đóng tiền viện phí. Choi Wooje không muốn đi theo người đi rừng, liền ba chân bốn cẳng đi mất, để lại một câu là đi thăm người bệnh.

.

Lee Minhyeong bước vào phòng bệnh, hơi thở có chút gấp gáp, trái tim đập nhanh đến rộn ràng, cậu nhìn thấy Ryu Minseok đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt cùng đôi môi của bạn không còn mang theo chút đỏ hồng thường ngày nữa mà thay vào đó là nét trắng bệnh vì tình trạng sức khỏe, bạn mặc trên người bộ đồ bệnh nhân màu trắng xanh, điều này càng khiến Ryu Minseok toát lên vẻ mong manh, yếu đuối đến nhói lòng.

Cậu nắm lấy bàn tay của bạn, ngồi xuống bên cạnh bạn, đôi vai khẽ run lên. Lee Minhyeong đưa tay Ryu Minseok lên má mình, dường như chỉ khi ấy, cậu mới có thể cảm nhận được hơi ấm của bạn. ADC cứ ngồi như vậy thật lâu, đôi mắt luôn đặt lên người của hỗ trợ, không hề di chuyển đi bất cứ đâu.

Choi Wooje mở cửa phòng bệnh bước vào, nhỏ thấy anh mình đang im lặng như vậy cũng không dám nói gì, chỉ biết ngồi xuống ghế chờ đợi người đi rừng đến cứu rỗi bản thân khỏi tình huống này. Không để nhỏ chờ lâu, Moon Hyeonjun sau khi đóng tiền viện phí xong đã có mặt tại phòng bệnh, hắn nói.

"Tao đã gọi điện báo cho anh Sanghyeok và anh Seongwoong rồi đấy, hai anh bảo lát nữa sẽ đến."

Lee Minhyeong chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, cũng không có chút động tĩnh. Moon Hyeonjun vốn dĩ muốn bảo cậu cùng em út về trụ sở nghỉ ngơi, đến khi Bae Seongwoong đi thì lại tới, dù gì Minseok cũng không tỉnh nhanh như vậy, thế nhưng hắn suy nghĩ một chút, nhìn thấy tình trạng ấy của Lee Minhyeong thì lại không nói nữa.

Moon Hyeonjun ngoắc tay với Choi Wooje, ý muốn nhóc mau đi về phía hắn. Người đi rừng nói nhỏ với người trên top, bảo rằng với tình hình này thì dù có nói như thế nào thì cậu cũng không chịu về đâu, thôi thì hai anh em mình về nghỉ ngơi trước, đến sáng quay lại mang đồ ăn sáng cho hai đứa tụi nó.

Choi Wooje gật đầu như giã gạo, nhỏ mặc dù lo cho anh Minseok thật, nhưng nhỏ cũng đang trong tuổi ăn tuổi ngủ, nửa đêm bị tỉnh giấc nên không ngủ đủ. Hiện tại đã biết anh mình không sao thì nhỏ có thể ngủ ngon giấc được rồi.

Jungler để lại một câu với Lee Minhyeong rằng tụi tao đi trước, đến sáng sẽ đến, sau đó liền đi ra ngoài.
.

.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, trong phòng bệnh của Ryu Minseok chỉ có chút ánh đèn vàng mờ phát ra từ đèn ngủ, Lee Minhyeong khẽ nắm lấy bàn tay không bị cắm kim truyền của bạn, đôi mắt nhìn bạn không rời. Cậu từ từ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của bạn hỗ trợ, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

.
.

Mí mắt Ryu Minseok khẽ động, bàn tay đang được bao phủ bởi Lee Minhyeong cũng vì vậy mà hơi động. Một chút động tĩnh này khiến cho xạ thủ mơ hồ tỉnh dậy, bởi lẽ cậu khá là khó ngủ, hơn nữa khi ngủ lại không hề sâu. Lee Minhyeong ngay khi vừa tỉnh liền nắm chặt tay Ryu Minseok, nhìn lên khuôn mặt nhợt nhạt của bạn.

Ryu Minseok khẽ động, có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, Lee Minhyeong liền đứng ngay dậy, gọi tên bạn trong sự gấp gáp và cả lo lắng.

"Minseokie? Minseokie?"

Hỗ trợ nhỏ dần mở mắt, nhưng có lẽ vì đôi mắt đã chìm trong bóng tối quá lâu khiến nó không thích nghi được ngay, vừa mới mở ra đã nhắm ngay mắt vào. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt lên giường bệnh, chiếu lên khuôn mặt của nó. Sau một phút cố gắng, cuối cùng Ryu Minseok cũng có thể mở mắt ra hoàn chỉnh.

Người đầu tiên nó nhìn thấy chính là Lee Minhyeong, xạ thủ của nó, người mà nó yêu. Lee Minhyeong đưa mặt mình lại gần Ryu Minseok, gần như che hết đi cả gương mặt của bạn, đôi mày cậu nhíu lại, đôi môi mím chặt, thoạt nhìn có chút lo lắng, nhưng cũng có chút tức giận không nói lên lời.

"M-min...h-hyeong.."

Ryu Minseok ấp úng, nó muốn mở miệng nói chuyện, nhưng những câu nó nói ra chỉ là vài âm vụn vặt, mang theo âm giọng khàn khàn khó nghe, có lẽ do bị ốm, hoặc là do nó đã uống quá nhiều rượu.

"Cậu tỉnh rồi à, có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Lee Minhyeong đặt tay lên trán Ryu Minseok hòng kiểm tra xem nó có còn sốt hay không, ngay sau đó liền bấm lên nút khẩn cấp trên giường bệnh, nói với bác sĩ phụ trách rằng bệnh nhân ở phòng bệnh 223 đã tỉnh lại.

"Không còn sốt nữa nhưng vẫn có chút nóng, cậu đói không? Muốn ăn gì không, ăn cháo nhé? Minseokie muốn ăn cháo gì, cháo thịt băm hay là cháo gà, cậu ăn loại nào để tớ đi mua. Minseokie có khát nước không? Tớ rót nước cậu uống nhé?"

Một loạt câu hỏi đến từ người chơi xạ thủ, nhưng nếu như nghe qua thì sẽ tưởng là câu hỏi, thực chất lại chỉ là một câu nói. Lee Minhyeong chỉ hỏi mà không cho Ryu Minseok cơ hội để trả lời, cậu vừa nói vừa làm, khi nói xong thì đã rót một cốc nước đầy mang đến bệnh cạnh Ryu Minseok.

Hỗ trợ thấy xạ thủ đang lại gần mình, đôi mắt mở lớn, nó ngửi thấy mùi thơm bạc hà dịu nhẹ trên người Lee Minhyeong khi trước mặt nó là ngực của cậu. Xạ thủ khẽ ôm lấy hỗ trợ từ sau lưng, sau đó nhấc người nó lên , để ngối ra sau nó, và rồi đẩy giường dựng lên để Ryu Minseok có thể ngồi.

ADC cầm cốc nước đưa cho support mà không nói gì, đôi tay Ryu Minseok đang đặt dưới chăn khẽ nắm lại, sau đó đưa lên, nhận lấy cốc nước từ Lee Minhyeong. Có lẽ do nó đang khát cho nên đã uống hết một cốc nước đầy, sau đó coi như không có gì mà trả cốc lại về tay của bạn xạ thủ.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa được ra, người bước vào đầu tiên là Moon Hyeonjun, trên tay hắn cầm theo một hộp đựng đồ ăn, tiếp theo lần lượt là Choi Wooje, Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong.

"Tỉnh rồi à. Tao có mua cháo cho này, cháo thịt băm, bổ dưỡng, ăn cho hết đi."

Moon Hyeonjun nói, tay cầm hộp đựng thức ăn đưa cho Lee Minhyeong. ADC rất tự nhiên mà cầm lấy, sau đó lấy thìa múc ra một miếng, đưa lên miệng thổi nguội, đưa đến bên miệng cho Ryu Minseok.

Hỗ trợ vừa gật đầu chào Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong thì đã được xạ thủ đưa thìa cháo đến trước miệng. Ryu Minseok ngập ngừng, nhưng rồi cậu cũng từ bỏ, ăn miếng cháo được Lee Minhyeong đút cho. Bae Seongwoong và Lee Sanghyeok nghe Moon Hyeonjun kể lại tình trạng của Ryu cũng yên tâm hơn phần nào, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, không nguy hại đến sức khoẻ.

Cứ như vậy, trong phòng bệnh có một người bệnh, một người đút cháo cho người bệnh, còn bốn người còn lại thì ngồi im chứng kiến cảnh kẻ đút người ăn như vậy.

.

Ryu Minseok được xuất viện và về trụ sở, trong quá trình từ viện về trụ sở, Lee Minhyeong vẫn luôn giúp đỡ nó từng chút một, cậu mặc áo cho nó, đỡ nó lên xe, nhưng hiển nhiên lại không nói với nó bất cứ lời nào cả. Hỗ trợ nhỏ khẽ mấp máy môi.

"Min...hyeong, Minhyeong..."

Lee Minhyeong khẽ ừ trong cổ họng, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Ryu Minseok rồi nói khẽ.

"Cậu ngủ chút đi, khi nào đến tớ gọi."

Lời nói dịu dàng, quan tâm là vậy, thế nhưng Lee Minhyeong lại không nhìn Ryu Minseok, điều này khiến cho nó cảm thấy có chút buồn, nhưng nó chợt nhận ra rằng bản thân nó vốn dĩ không có tư cách buồn. Bởi nó là người giận dỗi Lee Minhyeong trước, là nó tránh mặt Lee Minhyeong trước, bây giờ nó bị bệnh, bạn vẫn ở đây quan tâm, chăm sóc cho nó là tốt lắm tồi, nếu như là người khác có lẽ đã bỏ mặc nó từ lâu.

Và thế là, Ryu Minseok bị ý nghĩ trong đầu của bản thân làm cho không dám hỏi Lee Minhyeong điều gì nữa, nó nhắm mắt, khẽ tựa đầu lên vai xạ thủ của nó, cảm nhận mùi hương bạc hà thân thuộc nơi đầu mũi.

Có lẽ do mệt mỏi cộng thêm tác dụng của thuốc khiến cho Ryu Minseok dễ dàng rơi vào giấc ngủ, khi đến nơi Lee Minhyeong cũng không lên tiếng gọi nó, cậu không muốn đánh thức bạn khỏi giấc ngủ ấy. Chỉ đành bế bồng bạn lên như bế công chúa, một mạch đi thẳng lên phòng ngủ của bạn.

Lee Minhyeong đặt Ryu Minseok xuống giường, giúp bạn cởi áo khoác và cởi giày ra, sau đó cẩn thận mà nhẹ nhàng đắp chăn lên cho bạn. Bên mép giường hơi lún xuống, Lee Minhyeong ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn Ryu Minseok đang say ngủ. Cậu áp tay lên chán bạn, rồi lại khẽ vuốt ve chiếc má nhỏ xinh. Tiếng thở dài phát ra từ xạ thủ, sau đó, âm giọng trầm khàn khẽ vang lên.

"Minseokie, tớ phải làm sao với cậu đây?"

Tớ phải làm gì thì cậu mới hoàn toàn dựa dẫm vào tớ đây? Phải làm gì để cậu có thể tâm sự với tớ đây? Liệu cậu có thể kể cho tớ nghe những điều cậu giấu trong lòng được không?

.
.

__________

Hổng ấy tui cho bạn Gấu giận lại bạn Cún nheeê?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro