Sổ tay chiếm hữu mục 7: Ngất xỉu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong ngồi trên taxi cùng mọi người đi ăn, mặc dù đích đến là Haidilao nhưng tâm trí của cậu lại đặt ở chỗ của Ryu Minseok. Kể từ buổi trưa hôm nay, cậu đã không thể nói chuyện được với bạn bất cứ câu nào. Cho đến chiều nay, khi mà Lee Minhyeong còn chưa kịp thu dọn đồ thì đã thấy Ryu Minseok lạnh lùng đi khỏi tầm mắt của mình.

Cậu muốn đuổi theo bạn, muốn tìm bạn để nói chuyện nhưng ngay cả một bóng lưng của Ryu Minseok cậu cũng chẳng thể nào tìm thấy.

Khi đến nơi, những thành viên của T1 Academy đã ngồi ở phòng riêng chờ sẵn. Lee Sanghyeok dẫn đầu đám nhóc nhà mình đi vào trong phòng, cười vui vẻ đáp lại những lời chào của hậu bối. Choi Wooje luôn giữ một nụ cười trên môi, đến khi vào phòng, khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nhức mũi khiến cho nụ cười của nhỏ càng thêm vui vẻ hơn, bổ nhào đến chỗ ngồi rồi vui vẻ đáp chuyện.

Moon Hyeonjun tuy cười hay thân thiện gì thì cũng gật đầu đáp lại lời chào của hậu bối, còn Lee Minhyeong lại chẳng để tâm đến những lời chào ấy, trên tay cậu cầm điện thoại, liên tục gửi những tin nhắn đến Ryu Minseok, thế nhưng đáp lại những tin nhắn ấy lại là một khoảng lặng.

Cậu nói rằng bọn tớ đến nơi rồi, và hỏi rằng khi nào thì bạn đến. Thế nhưng Ryu Minseok tựa như muốn trêu đùa cậu, dòng chữ đã xem được hiện lên nhưng một câu trả lời cũng không có.

"Minhyeong! Ê thằng kia?"

Phải đến khi Moon Hyeonjun nhìn cậu rồi cất tiếng gọi, Lee Minhyeong mới thôi xem điện thoại, chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Thức ăn được bê lên đã đầy đủ, thế nhưng Ryu Minseok vẫn chưa tới. Người đi hỗ trợ của Academy nhận ra người kèm cặp của mình không xuất hiện ở đây liền ngấp ngứ nói mấy câu tiếng hàn không rõ khẩu âm.

"T-tiền bối Keria,... Vẫn chưa đến.. sao ạ?"

Lee Minhyeong giật mình vì nghe được tên của Ryu Minseok được nhắc tới, còn chưa kịp định hình lại thì Choi Wooje đã nhanh nhảu trả lời.

"Minseok nói rằng mình sẽ đến muộn."

Lời vừa nói ra của Choi Wooje ngay lập tức bị Lee Minhyeong bốp một cái lên đầu. Nhỏ ấm ức, hai tay ôm đầu rồi đưa mắt cún con nhìn về phía cậu. Lee Minhyeong nhìn nhỏ, rồi nói.

"Kính ngữ của nhóc đâu? Là anh Minseok, không phải Minseok, ai cho nhóc gọi trống không thế hả?"

Choi Wooje phản xạ lại ngay, nhỏ phân minh cho lỗi lầm của mình rằng.

"Tại nhầm tí, làm gì căng."

.

Những tiếng cười nói phát ra trong căn phòng, Lee Minhyeong chỉ lẳng lặng ngồi đó lắng nghe, rồi lại nhìn vào điện thoại. Đồng hồ trên điện thoại hiện lên 20h34p. Đã hơn ba mươi phút, thế nhưng cậu lại chẳng hề nhìn thấy bóng hình của bạn hỗ trợ ở đâu. Lee Minhyeong lo lắng có thừa, liền huých tay Moon Hyeonjun ở bên cạnh, hỏi hắn.

"Sao Minseokie vẫn chưa tới vậy?"

Moon Hyeonjun nghe vậy cũng lấy điện thoại ra xem giờ, cũng khá là muộn rồi nhưng Ryu Minseok vẫn còn chưa tới. Hắn khá lo lắng rằng liệu có xảy ra việc gì không, liền nói với Lee Minhyeong rằng để mình gọi cho Ryu Minseok xem sao.

Điện thoại được kết nối nhưng không nhận được hồi âm. Lee Minhyeong lo lắng đến độ không còn tâm trạng gì để ăn uống nữa, mà ngay từ đầu, cậu cũng chỉ ăn được vài miếng mà thôi. Xạ thủ nhà T1 cầm điện thoại, liên tục gọi cho hỗ trợ của mình nhưng bạn lại không hề bắt máy.

Cho đến cuộc gọi lần thứ sáu, khi mà chuông vừa kêu lên hai tiếng, cuộc gọi liền bị ngắt kết nối ở phía bên kia. Ryu Minseok đã tắt cuộc gọi đến từ Lee Minhyeong. Và rồi điện thoại của Moon Hyeonjun vang lên âm thanh tin nhắn.

Là của hỗ trợ gửi đến, nó bảo rằng bản thân có việc bận, sẽ không đến ăn được, tối nay cũng không thể về kí túc. Lee Minhyeong đọc xong tin nhắn ấy thì hai lông mày nhăn nhó cả lại, khuôn mặt chẳng có lấy chút vui vẻ gì cho cam.

Bạn thân của cậu là Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh cũng thở dài theo. Hắn vốn chẳng biết sự tình gì giữa cặp đôi botlane này, chỉ biết rằng nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hắn luôn là người bị lôi kéo vào trong mớ hỗn độn ấy.

Tất nhiên, đến người mù mờ về tình cảm như Moon Hyeonjun cũng có thể nhìn ra được lần này cặp botlane giận dỗi không phải là chuyện nhỏ nữa. Hắn không biết phải làm sao để giúp đỡ hai đứa bạn của mình, chỉ có thể vỗ vai an ủi Lee Minhyeong, rồi nói với cậu rằng, mau chóng làm hoà nha.

Park Junghoon là người ngồi bên cạnh Lee Minhyeong, cậu ta tất nhiên nhận thấy được sự lo lắng trong đáy mắt của xạ thủ nhà T1, bản thân cũng chẳng thể nói gì, chỉ có thể ngồi bên cạnh luyên huyên về mấy chủ đề trong liên minh huyền thoại.

Thế nhưng, lần nào đáp lại cậu ta cũng chỉ là vài cái gật đầu, từ 'không' nhạt nhẽo. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Lee Minhyeong chưa từng đặt lên người của Park Junghoon.

.

.
Bữa ăn ấy, Lee chỉ ăn được một chén cơm nhỏ để lấp đầy dạ dày đang đói, mùi vị của lẩu tuy ngon nhưng cậu lại thưởng thức không ra vị gì, bởi lẽ mỗi khi đưa lên miệng, cậu luôn cảm thấy nó nhạt nhẽo vô cùng.

Lee Minhyeong không uống rượu, nhưng Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok thì uống khá nhiều, tuy chưa đủ để khiến hai người say đến mất nhận thức, nhưng cũng khiến hai người này đi đứng không vững, cần có người đưa về.

Choi Wooje thì không uống rượu, mặc dù là nhỏ đủ tuổi rồi, nhưng các anh lớn vẫn nhất quyết không cho nhỏ uống với lý do nhỏ vẫn còn quá nhỏ, uống rượu không tốt. Và thế là Choi Wooje không được uống. Nhưng thay vào đó là nhỏ ngồi uống nước ép trái cây và nhét một bụng no căng toàn là lẩu.

Lee Minhyeong gọi hai xe taxi và phân chia nhiệm vụ, Choi Wooje phụ trách Moon Hyeonjun, còn cậu thì phụ trách Lee Sanghyeok. Khi về đến nơi, một lớn một nhỏ đều ngồi phịch xuống ghế ở sảnh vì mệt, còn hai con sâu rượu kia lại ngủ đến là ngon lành.

Xạ thủ để bé đường trên đưa anh Sanghyeok về phòng, còn mình thì lôi thằng bạn thân về, vì anh Sanghyeok vẫn còn tỉnh táo, có thể đi nhưng cần người đỡ. Riêng Moon Hyeonjun thì từ lúc lên xe, ngủ không biết trời đất đâu.

ADC đưa Jungler về phòng, cậu cố nhìn qua một lượt trong phòng, như để tìm kiếm bóng dáng của hỗ trợ nhỏ, thế nhưng lại chẳng thể nào tìm thấy. Một tia buồn bã hiện lên trong đáy mắt người chơi xạ thủ, cậu thở dài, đặt Moon Hyeonjun nằm xuống giường, sau khi kiểm tra qua không còn vấn đề gì nữa thì quay về phòng mình.

Choi Wooje đã về phòng trước, nhỏ đang loay hoay nghịch điện thoại. Thấy Lee Minhyeong về thì liền kể khổ rằng anh Sanghyeok khi say nói nhiều lắm, toàn nói với nhỏ mấy trò đùa ông chú, mà nhỏ nghe thì lại chẳng hiểu gì, mãi mới 'dỗ' được ông chú ấy đi ngủ.

Choi Wooje cảm thấy bản thân là anh lớn, đang chăm sóc em út Lee Sanghyeok, và nhỏ thấy bản thân quá ư là tuyệt vời khi trong trận đấu, nhỏ luôn cân ba, cân bốn để gánh team, còn ở bên ngoài thì nhỏ cũng gánh luôn được các anh của mình.

Lee Minhyeong chỉ cười nhẹ một cái rồi kêu nhỏ hãy đi ngủ đi. Choi Wooje cũng ngoan ngoãn đi ngủ, còn bản thân thì lại lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Ryu Minseok.

Lee Minhyeong: Minseokie, tớ không ngủ được.

Mặc dù biết trước kết quả rằng sẽ không nhận được câu trả lời từ đối phương, thế nhưng Lee Minhyeong lại không thể nào kìm được nỗi buồn của mình.

Đêm nay có một người buồn một người đau. Một người không ngủ được và một người muốn chìm vào trong cơn mê.

.
.

Moon Hyeonjun tỉnh dậy trong cơn nhức đầu do tác dụng của việc uống rượu. Hắn ôm lấy cái đầu nhức nhối của mình, ngồi dậy trong căn phòng tối om. Bản thân mò mẫm công tắc điện, bật nó lên.

Jungler lết cái cơ thể mệt mỏi của mình vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh. Mái tóc dài màu bạch kim bị ướt nước, sau đó được vuốt ngược lên, để lộ trán. Moon Hyeonjun nhìn vào gương, tự ngẫm mình thực đẹp trai quá đi mất.

Tất nhiên, người đi rừng không quá tự luyến về vẻ ngoài của mình, hắn thở ra một hơi, lấy điện thoại xem giờ, là hai giờ sáng. Cũng chẳng phải mức giờ quá muộn. Bởi vì thỉnh thoảng ở giờ này, hắn vẫn còn đang ngồi stream với fan.

Moon Hyeonjun thấy khát nước, nhưng trong phòng lại hết nước, cuối cùng đành phải lết thân xuống phòng bếp để lấy. Trên hành lang tối, hắn đi qua những căn phòng stream, lại nhìn thấy chút tia sáng nho nhỏ được truyền ra từ đó.

Khi lại gần thì mới nhận ra là phòng của Ryu Minseok. Moon Hyeonjun vốn dĩ rất sợ ma, trong đầu hắn lúc này liên tục truyền đến những âm thanh báo động rằng đừng có mở cửa, Ryu Minseok đi vắng, làm gì còn ai ở trong phòng stream giờ này nữa?

Trong đầu của người đi rừng hiện lên một loạt dấu chấm than, thế nhưng sự tò mò đã đánh bay nỗi sợ. Hắn cầm lấy tay nắm cửa, mở ra.

Không gian bên trong phòng gần như khiến tim Moon Hyeonjun đập lên không ngừng, đôi mắt chưa quen với ánh sáng trở lên đau nhức, chói mắt, hắn theo bản năng lấy tay che mắt, sau đó mò mẫm bên cạnh tường, cố gắng tìm lấy công tắc điện.

Điện phòng được bật sáng, Moon Hyeonjun nhìn thấy Ryu Minseok đang nằm gục trên bàn, mà trên bàn lại bày ra hai chai rượu Sojo rỗng, có lẽ là đã bị uống hết từ lâu. Máy tính vẫn được bật, đang chạy một bài hát không lời nhẹ nhàng. Người đi rừng đủ tỉnh táo để phản ứng lại tình hình, hắn vội chạy vào, lay người Ryu Minseok, thế nhưng hỗ trợ lại chẳng hề động đậy.

Moon Hyeonjun suy nghĩ lẫn lộn, đưa tay lên mũi Ryu Minseok điều tra thử xem bạn có còn thở hay không, vẫn may là còn thở, cũng chính vì vậy mà người đi rừng mới có thể thở ra một hơi.

"Minseok! Này! Ryu Minseok! Tỉnh dậy!!"

Vẫn không hề có chút động tĩnh nào xảy ra, cuối cùng, Moon Hyeonjun mới vội vã cầm điện thoại ra, gọi cho bạn thân của mình là Lee Minhyeong, hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình nên gọi cho ai.

Không cần chờ quá lâu, chỉ sau một hồi chuồn rung, Lee Minhyeong đã nhấc máy, còn chưa kịp hỏi làm sao thì đã bị tiếng hét của người đi rừng truyền thẳng vào màng nhĩ.

"Này Lee Minhyeong, đến phòng stream của Ryu Minseok đi, nó hình như ngất xỉu ở đây rồi này!"

Đầu dây bên kia cúp máy ngay lập tức, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Chẳng cần phải chờ quá lâu, từ hành lang đã nghe thấy tiếng chân chạy gấp rút, ngay sau đó, Lee Minhyeong xuất hiện, theo phía sau là Choi Wooje.

Moon Hyeonjun còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Lee Minhyeong lao vào, ôm lấy Ryu Minseok, bạn chỉ mặc duy nhất chiếc áo phông và áo khoác đội, cả người bạn lạnh quá, nhưng trán lại nóng ran lên, hơi thở nhẹ nhàng dường như đã quá mệt mỏi. Lee Minhyeong liếc mắt nhìn lên màn hình máy tính, rồi lại nhìn lên bàn, là hai chai rượu rỗng. Cậu biết là bạn đã uống hết hai chai rượu ấy, vì cả người bạn đều có mùi rượu.

Xạ thủ quay sang hỏi người đi rừng mau gọi taxi để đưa bạn đến bệnh viện, Moon Hyeonjun nói rằng mình đã gọi rồi, rất nhanh sẽ đến thôi. Bé út ở bên cạnh thì lo sốt vó, nhỏ loay hoay chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể nắm lấy vạt áo rồi phụng phịu khóc vì thương anh.

Bình thường mặc dù nhỏ hay cỏ lúa bằng nhau với các anh lắm, nhưng mà nhỏ thực sự rất thương các anh của nhỏ lắm. Nhỏ không muốn các anh của mình xảy ra chuyện gì đâu.

Lee Minhyeong dùng lực bế thốc cả người Ryu Minseok lên, ôm bạn vào lòng mình mà tâm trạng rối bời, cậu cùng người đi rừng và bé đường trên cùng đi xuống sảnh, taxi đã đến nơi, đang chờ dưới cổng.

Khi đã ngồi lên xe, Lee Minhyeong vẫn ôm chặt lấy Ryu Minseok, muốn trao hơi ấm của mình cho bạn, đôi tay lành lạnh mang theo chút mát mẻ của mùa hè đặt lên trán của Ryu Minseok, cậu thấy bàn tay mình bị hun cho nóng ran. Lúc bấy giờ, cậu mới biết là Ryu Minseok đang sốt.

Đôi tay đang ôm eo Ryu Minseok của Lee Minhyeong chợt nhận thấy có cái gì đó cộm cộm, cậu sờ lên túi áo của Ryu Minseok, cuối cùng lôi ra được một bao thuốc lá đang dở, đã bị hút một điếu.

Ryu Minseok đã hút thuốc.

Trong đầu Lee Minhyeong chỉ hiện lên câu nói ấy. Xạ thủ nắm lấy tay của hỗ trợ nhỏ, nhờ vào ánh sáng đèn mà nhìn thấy được một vết bỏng nho nhỏ trên tay của bạn. Không cần phải suy nghĩ quá lâu cậu cũng có thể biết được đây là do tàn thuốc lá gây lên.

Lee Minhyeong gục đầu lên trán của Ryu Minseok, cả cơ thể không nhịn được mà run lên. Nếu như hồi nãy Moon Hyeonjun không phát hiện ra, thì có phải là hỗ trợ của cậu sẽ ở đó cả đêm cho đến sáng trong tình trạng như này hay không?

Nếu thực sự như vậy, thì sức khoẻ của bạn sẽ như nào đây?
.
.
.
.
.
____________

Chương này hơi nhạt tí ạ🥹

Cơ mà cảm ơn mọi người nhiều nha, fic của mình đã đạt mốc 1k view và 100 vote nè🧡😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro