Sổ tay chiếm hữu mục 1: Lee Minhyeong là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

"Lee Minhyeong là của tôi!"

Nơi cầu thang vắng bóng người qua lại xuất hiện hai bóng người đang đứng, thoạt nhìn bên ngoài có vẻ chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, nhưng nếu để ý kĩ hơn, sẽ có thể thấy được hai tay của Ryu Minseok đang nắm chặt lại, khuôn mặt và khí chất khác xa hoàn toàn ngày thường và cả thái độ cũng không hề giống mọi khi.

Người đối diện cao hơn nó một cái đầu, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cao ngạo cùng nụ cười mỉa mai như được in lên bên trên lại im lặng không nói gì. Nhưng hiển nhiên, nụ cười kia vẫn còn đó, điều này khiến cho Ryu Minseok càng thêm bức bối trong người. Nó quay mặt sang một bên, cười nhẹ một tiếng, nhắc lại một lần nữa câu nói mà nó vừa nói.

"Lee Minhyeong là của tôi! Cậu đừng hòng động vào cậu ấy dù chỉ là một ngón tay!"

Bấy giờ, nụ cười trên môi của người đối diện nó khẽ thu lại, người cũng đứng thẳng lên mà không còn cợt nhả như trước nữa. Cậu trai trẻ đưa tay lên vò vò tóc của mình, nghiêm túc nói từng chữ một hết sức rõ ràng.

"Tôi thích anh Minhyeong, đây là quyền của tôi! Anh có quyền gì ngăn cản tôi thích anh ấy?"

Nghe xong, mặt Ryu Minseok có chút tái lại, nó mấp máy môi, có chút không nói lên lời, nhưng rồi bản tính hiếu thắng của nó lại trỗi dậy, nó hiên ngang nhìn thẳng vào mắt cậu trai đối diện, nó cười một tiếng mang theo âm giọng có chút trầm khàn.

"Cậu thử đoán xem tôi có quyền gì nào?"

Ngay sau khi nói xong câu hỏi úp mở này, Ryu Minseok liền bỏ đi, để lại cậu trai đứng ngây ngốc trôn chân tại chỗ.

Ryu Minseok sau khi tránh khỏi tầm mắt cậu trai kia, liền đứng dựa lưng vào tường, nó ôm tim thở dốc, tựa như bản thân vừa chạy một chặng đường dài không hề nghỉ.

Nó nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình lại, sau đó cứ đứng im như vậy một lúc.

Đến khi hơi thở của mình đã bình ổn trở lại, thì đôi mắt của nó đột nhiên trở lên long lanh nước, hai má đỏ bừng, chỉ vài giây ngay sau đó, hai hàng nước mắt của nó rơi xuống.

Ryu Minseok không hề để tâm đến nước mắt của bản thân, nó không thèm lau chúng đi, liền nhanh nhanh chóng chóng chạy về phòng huấn luyện.

Ngay khi nó vừa mở cửa ra, Lee Minhyeong đang ngồi trước màn hình máy tính call team liền ngước mắt lên nhìn nó một cái. Lại phát hiện trên mặt của hỗ trợ nhỏ nhà mình toàn là nước mắt. Cậu hốt hoảng, không màng vấn đề bản thân vẫn còn đang trong trận đánh mà lập tức tháo tai nghe ra, vô cùng tự nhiên mà bỏ mặc ván đấu dở tại đó, vài giây sau đã xuất hiện trước mặt Ryu Minseok.

Ryu Minseok nhìn xuống đất, không thèm nhìn Lee Minhyeong lấy một lần, nhưng hiển nhiên nó vẫn còn đang khóc, hai tay bấu chặt vào nhau đến mức trắng bệch.

Những người đồng đội vẫn còn đang tập trung cho trận đấu, không hề để ý đến việc Lee Minhyeong đã bỏ mặc trận đấu từ khi nào. Team call gọi tên Gumayusi cũng chẳng hề thấy cậu lên tiếng. Đến khi Moon Hyeonjun từ rừng qua bot để gank liền thấy con tướng Varus của Lee Minhyeong đứng im giữa đường, để mặc cho ad team bạn bắn chết mà chẳng hề làm gì.

Moon Hyeonjun không hiểu, liền nhìn qua chỗ ngồi của Lee Minhyeong, hắn không thấy thằng bạn của mình đâu cả. Bắt đầu cảm thấy hoang mang, một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu của jungle.

Hồi nãy là ai đánh với tụi nó? Ai nói chuyện với tụi nó? Chẳng lẽ là ma xuất hiện giả làm Gumayusi rồi cùng tụi nó đánh trận nãy giờ? Cơ mà trời còn chưa tối mà?

Jungle với gương mặt hoang mang nhìn xung quanh căn phòng một lượt, đến khi mắt của hắn nhìn đến phía cửa ra vào, liền thấy cái tên trên áo "Gumayusi" của Lee Minhyeong đập vào mắt, đối diện adc còn có ai đó thấp thấp lùn lùn.

"Ôi con mẹ nó Lee Minhyeong!"

Moon Hyeonjun không nhịn được chửi bậy một tiếng rõ to, cùng lúc đó trụ chính team bạn vừa nổ.

Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong đều ngước mắt nhìn, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Moon Hyeonjun. Lee Sanghyeok lên tiếng nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.

"Nói bậy nhé, phạt em tối nay bao cả bọn một bữa lẩu ở Haidilao nhé."

Moon Hyeonjun lên tiếng phản bác.

"Không phải, anh ơi, anh nhìn thằng Minhyeong kìa, nó không đánh mà chạy ra chỗ kia làm gì ấy."

Jungle vừa nói, vừa chỉ tay về phía mà Lee Minhyeong đang đứng. Bấy giờ, Lee Sanghyeok cùng 4 người trong ban huấn luyện mới nhìn theo hướng chỉ tay của Moon Hyeonjun. Cả bọn bây giờ mới phát hiện ra, Lee Minhyeong đang đứng đó cùng Ryu Minseok, dường như đang có chuyện gì đó.

Ban nãy do quá tập trung vào trận đấu mà họ không để ý Lee Minhyeong đã rời khỏi ghế đánh từ lúc nào.

Choi Wooje bây giờ mới tháo tai nghe ra, nhìn về phía Moon Hyeonjun, nhỏ lại thấy hắn đang nhìn về phía cửa vào, liền tò mò hướng theo ánh mắt của hắn mà xem có chuyện gì.

Ngay lập tức, bầu không khí xung quanh trở lên im lặng, tiếng của Lee Minhyeong cứ thế rõ ràng vang lên trong phòng.

"M-Minseokie, cậu sao thế, sao lại khóc rồi? Đừng khóc mà."

Con gấu lớn ngốc nghếch không ngừng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của bạn hỗ trợ nhà mình. Lee Minhyeong dịu dàng nhìn Ryu Minseok, thấy bạn vẫn khóc đến nỗi không ngừng lại được, liền cảm thấy đau lòng không thôi.

Cậu không màng điều gì mà nhẹ nhàng ôm bạn hỗ trợ vào lòng, một tay đặt ra sau lưng bạn, một tay đặt lên mái tóc mềm của bạn, rồi không ngừng nói bên tai Ryu Minseok những lời dỗ dành ngọt ngào.

"Ngoan nào, ngoan nào, Minseokie ngoan đừng khóc nữa mà, cậu mà khóc nữa là tớ đau lòng lắm đó."

Những người có mặt trong phòng huấn luyện lập tức cảm thấy bản thân đột nhiên trở lên vô hình, không còn sự tồn tại.

Tiếng cửa một lần nữa được mở ra, người vừa bước vào lập tức bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, đứng trôn chân tại chỗ.

Mà Ryu Minseok vốn dĩ đang có ý định ngừng khóc, ngay sau khi nhìn thấy người vừa bước vào là ai, nó lại càng khóc to hơn.

Ánh mắt của mọi người liền rời khỏi người vừa bước vào phòng, một lần nữa đặt lên người của Ryu Minseok.

Dường như lần này giống như đang có động lực nào đó thúc đẩy nó hãy khóc đi vậy. Ryu Minseok bấu chặt tay vào áo Lee Minhyeong, nó nức nở nói, câu được câu mất.

"M--hyeongie, ức--tớ, tớ, cậu...được...đ-"

Và rồi nó không thể nói được một câu hoàn chỉnh vì tiếng nức nở không ngừng này của mình. Bàn tay to lớn của Lee Minhyeong vẫn đang không ngừng vuốt nhẹ vai nó, đợi cho nó bình tĩnh lại.

Người vừa mới bước vào phòng cũng đã lặng lẽ di chuyển đến đúng vị trí của mình. Những người đồng đội còn lại của hai con người đang đứng ôm nhau kia thì bày ra vẻ mặt khó có thể tin được.

Ryu Minseok luôn là một đứa trẻ cao ngạo với năng lực của mình, nó sẽ không bao giờ bày ra vẻ mặt yếu đuối của mình trước bất kì ai, vậy mà lần này lại không thể kiềm được cảm xúc mà ôm lấy xạ thủ của mình khóc đến mức khó có thể dừng lại được.

Thế nhưng tất cả đều đồng loạt im lặng không làm phiền hay lên tiếng hỏi han cặp đôi đường dưới kia rằng đã xảy ra chuyện gì, mà thay vào đó, họ chỉ ngồi im xem xét chuyện gì đang xảy ra, giống như đang xem một bộ phim tình cảm chiếu rạp.
.
Phải mất một lúc sau đó, Ryu Minseok mới có thể ngừng khóc, nó cầm lấy tay áo của Lee Minhyeong, lau nước mắt cùng nước mũi của mình vào áo của hắn.

Chàng xạ thủ của T1 vốn là một người ưa sạch sẽ, cậu sẽ không nhịn được nếu có ai đó lau những vết bẩn hay nước mắt nước mũi vào áo của mình, thậm chí Choi Wooje còn từng bị cậu mắng vì dám bày đồ đạc linh tinh trong phòng kí túc chung.

Điều này khiến cho Choi Wooje uất ức, lẩm bẩm nói nhỏ.

"Anh ấy từng mắng em vì bày đồ linh tinh, tay em ăn snack mà không cầm giấy lau đi đã chạm vào anh ấy liền bị đẩy ra không chút thương tiếc, vậy mà anh ấy lại đứng im để Minseok có thể lau tùm lum lên áo của mình. Thật đúng là không công bằng mà."

Moon Hyeonjun ở phía đối diện nghe thất liền bật cười, hắn với sang xoa đầu nhóc nhỏ con, cười cười nói.

"Vậy thì lần sau em đừng có 'cỏ lúa bằng nhau' nữa, anh lập tức chiều em như cách Minhyeong chiều Minseok."

Nhỏ đi đường top lập tức chu mỏ lên, không nói gì.

.

Lúc này, Lee Minhyeong vẫn đang nhìn Ryu Minseok, đợi cho bạn bình tĩnh lại, cậu không hề hỏi lý do tại sao bạn lại khóc, chỉ im lặng vỗ về bạn. Ryu Minseok sau khi lau sạch nước mắt trên mặt, đôi mắt lặng lẽ liếc nhìn về phía những người đang ngồi, rồi lại lấy tay bám lấy góc áo của xạ thủ nhà mình, ấm ức nói.

"Minhyeongie ơi."

"Ơi, Minseokie nói đi tớ đang nghe này."

"Minhyeongie ơi, tớ có quyền ôm cậu không?"

"Minseokie, cậu muốn làm gì tớ đều được hết."

Nghe xong câu hỏi của Ryu Minseok, Lee Minhyeong không ngần ngại gì mà đáp lại câu hỏi của nó ngay. Nhưng điều này khiến Moon Hyeonjun ngay sau khi nghe thấy, mặt mày liền méo xệ.

"Con mẹ nó Ryu Minseok, mày chỉ vì hỏi câu đấy thôi ấy hả? Ashhii.. Ôi vãi, cho dù mày không đứng đó khóc thì Lee Minhyeong nó cũng tự động dính lấy mày như mèo thấy mỡ rồi, mày ra lệnh một cái là nó làm theo ngay đấy. Nhiều cái tao mệt với hai đứa mày ghê luôn đấy!"

Ryu Minseok không chịu thua thằng bạn của mình, đanh đá bộp lại ngay.

"Tao làm gì kệ tao, mày im đê con hổ giấy, có giỏi thì nhào vô đấm nhau, mày tưởng mày có đai đen mà tao sợ à, tao có đai Yusiguma bảo kê nhé! Cho dù gấu ngốc đánh không lại mày thì tao cũng có thể lôi Choi Wooje ra cắn mày đấy nghe không hả?"

Hai đứa bạn cùng phòng lớn tiếng định bộp nhau ngay trong phòng, nhưng điều đó là không thể vì Choi Wooje cùng Lee Minhyeong đã kịp thời giữ cả hai lại. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng thể làm ai bất ngờ cho cam, vì chuyện này xảy ra thường xuyên, thường xuyên đến nỗi bọn họ quen luôn rồi.

Một con hổ giấy là Moon Hyeonjun thì tuyệt nhiên chỉ có cái miệng mà thôi. Ryu Minseok thì cũng chẳng khác hổ giấy là bao khi nó là người nhát cáy nhất trong đội.

Chuyện thường ngày xảy ra, hai đứa cứ phải "yêu thương" nhau một chút rồi mới có thể nghiêm túc ngồi vào luyện tập được.

Huấn luyện viên trưởng Bae Seongwoong vỗ vỗ tay khiến mọi người tập trung chú ya về phía mình, anh lên tiếng nói.

"Được rồi, không nháo nữa, mọi người đều đã tập trung đầy đủ rồi thì anh sẽ phổ biến luôn nhé. Hôm nay những người xuất sắc của các đường trong đội thực tập sinh của T1 Academy sẽ đến đây để đánh thử cùng với các em, và nếu phù hợp thì mấy nhóc ấy sẽ làm dự bị cho các em trong trận đấu mùa hè sắp tới."

.
.
.
.

Có ai nhận ra là Mixi đang giả vờ hong dợ?

22.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro