dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseokie chuẩn bị, đợi tối anh về rồi cùng anh tham gia tiệc thăng chức của công ty nhé! Yêu em." Anh khẽ hôn lên nốt ruồi lệ dưới đôi mắt dấu yêu, tạm biệt người thương rồi lên xe đi làm, bắt đầu một ngày mới nhiều gian nan phía trước.

Đến tối, một vest đen lịch lãm cũng một vest xanh thanh lịch sánh bước cùng nhau tới buổi tiệc. Những người có mặt bất ngờ vô cùng khi thấy anh nắm tay một cậu trai cùng đến tham dự, không tránh khỏi những lời ra tiếng vào.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Ryu Minseok, bạn nhỏ nhà tôi."

Mọi người cùng quay ra nhìn về phía cặp đôi đang ở trung tâm kia, rồi lại đồng loạt hướng về một người con gái ở ngay gần đó. Dường như khá sốc, cô chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan chặt của hai người, không nói thêm gì. Một khoảng lặng len vào giữa bữa tiệc khiến nó ngày càng trở nên kì dị.

"Chà, đây là người thương của anh Minhyung đó sao? Tôi lại cứ tưởng anh với Eunbi mới là một đôi chứ, cả hai hợp nhau thế cơ mà, haha." Một cô gái khác bất ngờ lên tiếng.

"Ara, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu." Người bên cạnh đánh vào tay cô ta, ra dấu im lặng.

"Gì? Mình nói sự thật mà. Ai trong công ty này chả biết Eunbi với anh Minhyung có mối quan hệ rất tốt, cũng rất hiểu ý nhau đấy thây! Cậu bảo mình im làm gì?" Ara không những không dừng lại mà còn tiếp tục nói lớn. "Mọi người cũng thấy giống em mà, rõ ràng Eunhyung mới là chân ái!"

Không khí vốn đã sượng lại càng trở nên cứng nhắc hơn. Lúc bấy giờ cô gái vẫn đang đứng ngây người kia mới hoàn hồn, nặn ra nụ cười ngượng nghịu, khẽ hòa giải.

"Không có đâu, hiểu nhầm cả rồi. Anh Minhyung đã có người yêu, hôm nay cậu ấy cũng ở đây nữa nên em xin đính chính luôn. Chúng em chỉ là đồng nghiệp tốt trong công việc thôi ạ."

"Ais tiếc thế, hai người mà yêu nhau thì có phải hoàn hảo không..."

"Ừ, tôi tiếc thật đấy...Eunbi rõ là tốt hơn mà..."

Đùa, ai đó hãy nói rằng tất cả những gì vừa lọt vào tai em là giả đi được không? Minseok vừa nghiễm nhiên trở thành kẻ phản diện xấu xa đáng ghét nhất trong câu chuyện tình của người yêu em và một đứa nào đấy em không hề quen biết đấy à? Tâm trạng đứa nhỏ hoàn toàn chạm đáy, nhưng không muốn phá hỏng ngày đặc biệt này nên cũng chỉ cười trừ, đoạn kéo nhẹ tay anh ngỏ ý muốn ngồi xuống. Minhyung hiểu ý, siết tay em chặt hơn rồi đi đến chỗ đã sắp trước cho hai người.

Cái ngày định mệnh ấy...

__________________________________________

Quay về thực tại, không gian nhỏ hẹp trong xe giờ đây vang vọng những ca từ đẹp đẽ nhất của "Car's outside". Em nhớ Lee Minhyung từng nói, rằng bài hát này như viết cho tất cả những nỗi lòng anh muốn dành cho em, dành cho tình yêu anh nâng niu cả một đời.

"Hỡi em yêu, tất thảy lung linh nơi ánh đèn thành phố

Cũng chẳng tài nào sánh bằng tinh tú ngời sáng đôi mắt em."

Minseok ngân nga theo giai điệu, mắt nhìn về khung cửa sổ bên ghế phụ. Mặt trời vẫn rực rỡ và sáng chói như vậy dù qua vạn triệu năm tháng, không ngừng lan tỏa ấm áp đến với nhân thế. Vậy liệu anh có còn chút nào hơi ấm như nó, hay tất cả đã theo thời gian mà nguội lạnh đi rồi?

Ánh dương của em, có còn là của em không anh ơi?

__________________________________________

Ngược trở lại ngày hôm ấy, ngay sau khi vừa kết thúc phần giao lưu khách mời, Ryu Minseok đã lập tức đứng dậy. Em khẽ nói rằng bản thân cảm thấy không khỏe, muốn trở về nhà ngay. Lee Minhyung sốt sắng, vốn muốn bỏ luôn cả buổi tiệc để kiểm tra tình hình của người yêu. Nhưng bạn nhỏ chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra; nhàn nhạt nói không cần, em một mình lâu vậy cũng đã quen rồi rời đi ngay sau đó.

Vừa bước đến sảnh chính, em đã nghe được cuộc hội thoại giữa một vài đồng nghiệp của anh và cô gái ấy. Họ nói rằng chỉ có cô mới xứng đáng với Lee Minhyung, rồi làm sao có chuyện anh ấy không thích người hoàn hảo như cô được. Eunbi gì đó thì cứ đứng khóc rấm rứt mãi, nhìn thấy Minseok đi qua thì vội quay đi, không dám đối diện. Em chỉ liếc nhìn bọn họ chốc lát rồi cũng bước tiếp. Chút chuyện phiếm thôi mà, không nên quan tâm làm gì cho mệt.

"Ryu Minseok..." Một tiếng gọi yếu ớt đến từ sau lưng.

"Cô muốn nói gì với tôi?" Em quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô gái đã tiến đến gần mình.

"Có thể...nhường anh Minhyung cho tôi không? Coi như...tôi xin anh..." Eunbi khóc lớn hơn, gần như muốn quỳ xuống cầu xin Minseok.

"Nhưng anh ấy đâu có yêu cô? Cưỡng cầu thứ không thuộc về mình chỉ tội chuốc thêm đau khổ thôi Eunbi à. Cô rất xinh đẹp, chắc chắn sẽ có người phù hợp với cô thôi mà..." Em nhẹ giọng an ủi.

"Sao anh dám khẳng định anh ấy không thích tôi? Minhyung lúc nào cũng dịu dàng như thế, sáng đến công ty sẽ chúc tôi một ngày tốt lành, chiều tan làm sẽ giúp tôi lấy xe ra khỏi hầm, còn luôn khích lệ, động viên tôi nữa...Hành động rõ ràng như thế...anh có dám chắc là không có chút tình cảm nào không?" Cô ngừng những giọt lệ, chất vấn ngược lại đứa nhỏ họ Ryu.

"Đó chỉ là phép lịch sự thôi cô gái. Lee Minhyung yêu, và sẽ chỉ yêu mình tôi, không có bóng dáng của một ai khác nữa đâu. Cảm phiền cô giữ khoảng cách với anh ấy, đừng biến mình trở thành kẻ thảm bại như thế chứ? Mong cô hiểu cho, tôi xin phép đi trước." Em không hề nao núng mà đanh thép đáp trả, một lần nữa quay lưng rời khỏi.

"Haha, cứ giữ mãi cái suy nghĩ đó của anh đi Ryu Minseok. Vạn kiếp luân hồi cũng chẳng ai có thể vẹn nguyên mãi mãi đâu, Minhyungie cũng không phải ngoại lệ. Anh ấy rồi cũng sẽ hết yêu anh thôi!" Jang Eunbi nói với theo, giọng nói vì khóc mà trở nên khản đặc.

Sau đó thì không còn ồn ào gì nữa, em về đến nhà rồi. Mệt mỏi ngả tấm lưng bé nhỏ lên giường, dòng lệ cố kìm nén cả một buổi tối cứ vậy mà theo cơn sóng lòng trào ra khỏi hốc mắt. Minseok khóc, nhưng không phải vì hoài nghi tình cảm của Lee Minhyung, mà là khóc cho mình. Người ta tiếc cho cô gái ấy không thể sánh bước bên anh, vậy còn em thì sao? Em và anh đã đi bên nhau những 5 năm rồi kia mà?

Nói chỉ có Eunbi xứng đáng, vậy những năm tháng em miệt mài nỗ lực đến sinh bệnh chỉ để sánh bằng anh đó, cô ấy đã ở đâu?

Những tháng ngày chưa công ăn việc làm ổn định, hai đứa phải rong ruổi kiếm sống giữa miền đất khách xa lạ, cô ấy đã ở đâu?

Nhừng ngày giờ chăm chút cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, lắng lo cầu nguyện cho từng chuyến công tác xa nhà đằng đẵng, cô ấy đã ở đâu?

Những giờ phút vô vọng chờ anh anh về giữa màn đêm kiệt quệ, cô ấy đã ở đâu?

Cô ấy đã ở đâu khi suốt những phút giây ngày tháng đó, em đã phải trả bằng mọi giá để có thể yêu anh?

Em đã rất cố gắng rồi mà, vì sao không ai hiểu cho em chứ?

Minseok khóc một lúc thì mệt lả người, nhưng vẫn theo thói quen mà muốn đợi anh về. Chờ mãi đến khi đã thiu thiu gục ngủ, một cuộc gọi từ đồn cảnh sát đã đánh thức em.

"Chào anh Ryu, anh có phải người nhà của anh Lee Minhyung không?"

"Thưa đúng, có chuyện gì sao ạ?"

---------------------------------------

Thật sự hôm qua có lẽ là ngày tồi tệ của chúng mình cũng như các cậu. Nhưng đừng vì thế mà buông lời cay đắng, thất vọng vì họ nhen! Chúng ta vẫn còn hi vọng, vết nứt vẫn là nơi mà ánh sáng chiếu vào mà. Chúng mình cũng như các cậu hãy dành hết thảy những lời yêu thương, động viên tới T1 nhéee. Một lần nữa, hi vọng các cậu có trải nghiệm thật tốt khi ghé thăm Serendipity và mình mong nhận được lời góp ý từ mọi người lắm nhaaa.

-xi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro