một; thả gió gửi mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thả lòng mình vào gió cuốn,

tôi gửi tình này nhờ mây bay.

.

đã 8 tiếng rồi.

ấn ký ở cổ tay đã nháy đỏ suốt 8 tiếng ròng rã, kéo theo đó là những con đau dai dẳng không dứt. sau khi nhà chính đội nhà nổ tung, hắn rốt cuộc cũng chịu đứng dậy khỏi bàn máy tính, bình tĩnh lôi ra từ trong hộc tủ hộp thuốc màu trắng quen thuộc.

quen với thuốc men, quen cả những cơn đau quặn thắt.

kiên nhẫn chờ đợi một lúc cho đến khi cảm giác bỏng rát chịu thuyên giảm, lee minhyung hít một hơi dài, chậm chạp bước từng bước về phía cửa. bất ngờ thay, dù đáng nhẽ vào khoảng thời gian này mọi người sẽ còn say giấc, cơ mà hắn lại đang nhìn thấy đầy đủ cả hai đường đơn và đi rừng của đội, tập trung ở giữa phòng khách thầm thì gì đó.

vào lúc 5 giờ sáng?

"mọi người cũng thức thâu đêm ạ?"

"minhyung, chú có biết minseok đi đâu không?"

hắn điếng người đình chỉ mọi động tác, trì trệ nhận ra sự vắng mặt của người còn lại trong đội. liên tiếp những thất bại báng bổ khiến thần kinh xạ thủ như muốn nứt vỡ, thêm cả cơ thể phải chịu đựng cơn đau đớn tưởng như hành xác đã khiến minhyung khó có thể giữ cho mình tỉnh táo. và rồi, muộn màng nhận ra rằng,

em ấy không có ở đây.

em ấy, người ấy, cậu ấy, bạn ấy, hay là bất cứ thứ gì ấy, biến mất. một cách đột ngột. tin nhắn cuối cùng được minseok gửi đi là tới hyeonjun, với nội dung nhìn qua thì không quá đặc sắc:

"tớ về muộn. hoặc có thể là không về. đừng chờ cửa."

"ừ và tao vẫn chờ nó đến 5 giờ sáng."

"anh ngốc thật đó."

"có bao giờ minseok nhắn tin cụt lủn thế này đâu, đi chỗ nào nó cũng báo anh em mà. tự dưng nay lại nhắn quả tin không thể yêu thương nổi."

trong khi moon hyeonjun cùng cậu em đi đường trên vẫn đang mải đôi co, thì não bộ đặc quánh của hắn đã sớm trôi dạt. thả hồn theo dòng suy nghĩ, lee minhyung cay đắng rủa thầm, không thể khống chế bước chân chạy vội ra khỏi nhà, bỏ mặc những câu nói với theo ở đằng sau.

có lẽ, hắn biết phải tìm em ở đâu.

đường phố seoul lúc 5 giờ, hiu quạnh và thanh vắng tới đáng thương. mây mù vẫn giương mình bao lấy ánh sáng, từng cơn gió lạnh thổi luồn qua cơ thể khiến hắn rùng mình, đi vội để quên áo khoác ở nhà đúng là một câu trần thuật tệ hại. minhyung tăng tốc bước chân, và rồi dừng lại ở chốn quen thuộc.

ồ, trông kìa, thấy em rồi.

minseok ngồi đó, chẳng biết là đang làm gì, không nhúc nhích cũng chẳng động đậy, thu mình lại như một pho tượng đá. cổ tay đương còn bỏng rát, nương theo bước chân thu hẹp dần khoảng cách mà thuyển giảm đi nhiều đau đớn, cho tới khi hắn chỉ còn cách em một vòng ôm nữa.

không dám bước tiếp, cũng chẳng thể lùi lại.

rõ ràng là gần như vậy, nhưng tưởng như rất xa vời.

gió vẫn chưa thôi dao động, xào xạc quấn theo lá cây khô vàng lướt qua, rung lên tâm trí minhyung, cũng khiến cảnh vật ít đi đôi phần tĩnh lặng. không biết đã qua bao lâu, hắn chậm rì rì lấy ra từ trong túi quần chiếc điện thoại, nhập một dòng chữ vào khung kakaotalk quen thuộc:

"ấn ký của tôi không chống đỡ nổi nữa rồi. xin em, có thể nào quay về được không?"

minseok đang mải gửi tâm sự vào trong mây, ánh nhìn của em có lẽ sẽ cứ đứng mãi trên bầu trời chẳng thấy bóng ánh sáng đó nếu không nhờ chiếc điện thoại rung lên thông báo ở bên cạnh. khẽ giật mình tỉnh khỏi dòng suy tư lộn xộn, em bấm vào tin nhắn vừa được gửi tới, mím môi bối rối.

"mẹ nó, sao mình lại quên được nhỉ?"

tự rủa thầm sự vô tâm của bản thân, em thu dọn lại xung quanh một chút, phủi phủi đi mấy chiếc lá còn bướng bỉnh đu lên gấu quần, và trở mình quay lại phía sau.

có lẽ, hắn không nên biết phải tìm em ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro