hai; tảng lờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mây lạc đường, gió lầm lối

đường thẳng từ vô ý, cố hình vì tảng lờ mà lại trở thành song song

.

"đừng nói gì cả. tôi xin lỗi."

minseok nhíu mày, đôi môi trắng bệch vì lạnh bị gặm cắn không thương tiếc. em đang bối rối, hẳn là thế, khi bàn tay nhỏ giấu sau lưng xoắn xuýt cuộn tròn, và đôi mắt sưng đỏ bắt đầu đảo quanh. không khí ngượng ngập bao trùm lấy cả hai, khi minhyung khó lòng chịu nổi mà phá vỡ nó.

"xin lỗi vì dù ở gần nhưng lại không lên tiếng."

"cậu bị đau sao?"

trần thuật và câu hỏi cùng lúc vang lên, đồng thời khiến bóng dáng một lớn một nhỏ càng thêm ngại ngùng. trông kìa, đôi má hây hây đỏ như bình minh đang lên phía xa, mái tóc đen tuyền bay nhẹ theo chiều gió nghịch ngợm lẩn vờn, cùng cả đôi bàn tay mảnh khảnh đang mải mân mê vạt áo mỏng manh.

em đẹp, nhưng lại xa tầm với.

minseok là soulmate của minhyung, là đồng nghiệp chơi cùng nơi đường dưới, là người bạn thân thiết nhất mà hắn biết mình nên trân trọng trong cuộc đời.

em là tất cả, nhưng chỉ không là của hắn.

khoảnh khắc biết rằng họ là soulmate của nhau, cũng là lúc minhyung nhận ra tình cảm bén rễ nơi trái tim sâu đậm hơn bản thân vẫn luôn tưởng. hắn sẽ vô thức cong lên khoé môi khi nhìn thấy em cười, sẽ mong mỏi được tiến tới siết chặt vòng ôm khi em buồn, sẽ muốn hôn lên từng giọt nước mắt lấp lánh như pha lê hay thường đậu trên đôi gò má hồng khi em khóc.

hắn muốn nhiều thứ nơi em, nhưng chỉ muốn thôi là không đủ.

để rồi, lee minhyung chọn cách tảng lờ đi tất thảy.

hắn lờ đi tình cảm đơn phương, chôn chặt cất giấu nó xuống sâu nơi đáy lòng. hắn lờ đi mọi đau đớn giãy dụa gào thét đòi thoát ra khi khoảng cách của cả hai bị bắt buộc phải kéo dài, cố gắng trấn an nó bằng muôn vàn thang thuốc đắng nghét. hắn lờ đi tất cả những lời khuyên văng vẳng bên tai, cố chấp ôm lấy thương tổn một mình.

sau cùng thì, vẫn chẳng thể quên đi em.

"mày không định nói với cậu ấy à?

"nói để làm gì?"

"đừng uống nữa, lờn thuốc đấy."

"phải làm sao mới tốt bây giờ, hyeonjun ơi? tao lỡ yêu em đến quá sức mất rồi."

.

trái tim quặn thắt cùng ấn ký bỏng rát đã sớm được chữa lành, đám mây in trên cổ tay lập loè sáng lên yếu ớt, khiến minhyung thầm thả lỏng. hít một hơi thật sâu, họ chậm chạp quay trở về kí túc, sóng bước theo lực đẩy của gió. cả em và hắn đều mặc phong phanh, nhưng chẳng ai đủ sức giữ ấm người kia. em nhỏ bé và yếu ớt, cũng không mang theo áo khoác bông vẫn thường hay mượn của hắn. nếu có thì, minhyung choàng áo lên rồi ôm em thật chặt là được nhỉ?

tiếc rằng, giấc mơ này lại ngắn ngủi quá.

"cậu... ừm, đỡ hơn chưa?"

em ngập ngừng lên tiếng đánh gãy sự im lặng giữa hai người. gió lạnh lùa tới khiến cơ thể chỉ mặc lên một lớp áo mỏng tang run rẩy, nhưng vẫn cố chấp không muốn tiến bước nhanh hơn. minseok không thể kéo dài thêm khoảng cách vật lý giữa bản thân với soulmate của mình nữa,

vì hắn sẽ đau đớn lắm.

"tốt hơn nhiều rồi."

"tớ xin lỗi, vì vô tâm vô phế bỏ đi không để ý tới cảm xúc của cậu. ừm, minhyung biết rồi đấy, nó-"

"không gây ảnh hưởng tới em, tôi biết mà."

vẫn tiếp tục là bầu không khí quỷ dị đó. lúng túng và ngượng ngập, chẳng ai có thể nghĩ ra được hai người họ lại là soulmate của nhau. bình minh dần lấp ló phía xa, nhưng yếu ớt đến mức chẳng thể rẽ nổi mây đen vần vũ kéo tới.

"ôi, mưa. minhyung, chạy thôi."

tay nhỏ chụp lấy tay to, kéo hắn chạy nhanh theo bước chân của mình. cảm xúc rung động chết tiệt ấy lại lẩn vờn khiến trái tim gia tốc đập, khi hắn nhìn tới chữ 'phong' bằng tiếng hán đó nháy sáng nơi cổ tay em. lee minhyung lại trở nên tham lam rồi, khi hắn ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.

nhưng xin em, nếu đã muốn bay theo gió, vậy thì đừng kéo theo hồn tôi lững lờ trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro