12; an yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sông hàn về đêm thật ra rất đẹp, hơn nữa cũng đông đúc những cặp đôi không ngại ngần khoe ân ái xung quanh hai người minhyeong và minseok. thậm chí còn có một cặp đôi thoải mái tới mức hôn hít ngay trước mặt hai người họ, khiến minseok ngại ngùng quay đi.

'ha..ha... ở đây...hơi không tiện nhỉ?'

cậu ngập ngừng nói.

'không có gì, đó là tùy ý thức mỗi người thôi.'

minhyeong thản nhiên nói, ánh mắt vẫn hướng về phía chiếc cầu đằng xa, nơi mà người chị thân yêu nhất của mình đã gieo mình.

nỗi đau ngày ấy, cuối cùng cậu cũng không còn phát điên vì nó nữa, nhưng vẫn luôn là cơn ác mộng dai dẳng bám lấy cậu không buông. minhyeong vẫn đau đớn vô cùng khi mỗi lần buộc phải đi qua nơi này, chỉ hận không thể dùng tốc độ nhanh nhất để tránh xa nó, tuyệt đối sẽ không nán lại bất cứ một giây nào.

cậu không hiểu tại sao mình lại rủ cậu bạn bé nhỏ này đến đây.

có lẽ...là làm một phép thử chăng?

không biết vì lý do gì, minhyeong lại cảm thấy rất an yên khi được ở cạnh minseok. cho dù cậu bạn này nói rất nhiều, lúc nào cũng líu la líu lo. nhìn qua cách mà cậu ấy sống, cách cậu ấy ăn mặc, cũng hiểu được rằng cậu ấy đã sống mà không phải vướng bận bất cứ điều gì, một cuộc sống trái ngược hoàn toàn với bản thân cậu.

khi minhyeong vẫn còn là con trai thứ hai của viện trưởng viện kiểm sát lee, cậu đã phải đối mặt với một thứ áp lực khủng khiếp, rằng phải kế nghiệp được bố mình, thi vào viện kiểm sát và trở thành một công tố viên. minhyeong đã thực sự làm theo những gì bố mình mong muốn, học tập chăm chỉ, đứng đầu toàn trường, tham gia các cuộc thi, đem về bao nhiêu hãnh diện cho ông.

nhưng chị gái cậu thì khác. những người con gái tài phiệt khác luôn nhắm tới vị trí đứng đầu của một trường sky nào đó, chị của cậu, lại luôn đội sổ. chị đã sống mà không để bản thân phải hối hận vì sao khi ấy lại không làm như vậy, làm theo mọi ý nghĩ mà mình muốn chứ không trói buộc bản thân phải nghe theo bất cứ ai. đối với chị, cuộc sống vui vẻ là trên hết, không cần phải để ý tới lời đàm tiếu của bất cứ ai, cứ thế sống là chính mình. vậy nên, bố không thích chị.

và rồi chị đã phải chết vì chính những lời đàm tiếu đó, khi chị mới bước vào độ tuổi mà lẽ ra chị sẽ xinh đẹp nhất cuộc đời. chị đã nghe thấy những lời nói không hay của những nữ y tá chăm sóc cho mình, những lời nói ra tự nhiên vì cho rằng chị đã không thể nghe được nữa. nhưng chị cậu chỉ mất một bên tai, vậy nên chị biết hết.

ngày mà chị quyết định từ bỏ chính mình, chị còn bình tĩnh tới nỗi viết cho minhyeong một bức thư điện tử, đặt hẹn giờ chỉ gửi cho mình cậu.

rằng những lời nói đó khiến chị phải căm ghét chính mình, dù cho chị chẳng hề mong muốn điều đó. rằng ngày hôm nay chị từ bỏ bản thân, nhưng chị không cho phép minhyeong cũng từ bỏ như chị. rằng chị để lại cho minhyeong một trái tim kiến cường, vượt qua được cái chết của chị, cậu sẽ trở thành người mạnh mẽ nhất thế gian. và rằng, minhyeong đừng đau buồn quá lâu, chị tin một ngày nào đó ánh sáng của cuộc đời cậu sẽ xuất hiện, và mang đến cho cậu sự an yên.

vì vậy, minhyeong đã buộc mình phải thoát khỏi sự điên cuồng khi mất đi người thân yêu nhất trên đời, và sống tiếp như chị mình mong muốn.

bố cậu từ bỏ người con gái không theo ý mình để lựa chọn sự nghiệp, thì ông cũng sẽ mất đi người con trai đã như ý mình mãi mãi.

minhyeong nhìn cậu bạn ngồi cạnh nãy giờ vẫn liến thắng về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trên lớp học, bất giác mỉm cười tự hỏi.

ryu minseok, cậu có phải người mà chị tôi đã nhắc đến, sẽ mang đến cho tôi sự an yên hay không?

có lẽ câu hỏi này, thời gian sẽ trả lời được thôi.

minseok thấy minhyeong chẳng nói gì, cứ chống tay nhìn cậu cười cười, đột nhiên có chút xấu hổ vì nãy giờ chỉ mình mình nói chuyện.

'xin lỗi, chắc cậu thấy tôi nói nhiều lắm nhỉ??'

'không, tôi giỏi lắng nghe lắm. chuyện của cậu cũng vui mà.'

minhyeong bình thản trả lời.

giỏi lắng nghe cậu, ngoài cậu ra ai nói nhiều tôi cũng thấy phiền.

'vậy hả, hihi, cậu thấy rồi đấy, bố tôi vô lý nhỉ? sao có thể bắt cái thằng đội sổ như tôi thi đỗ seoul được đúng không??'

'ừm, nhưng mà cậu vẫn ở đây còn gì?'

'thì tại tôi có động lực, tôi đã ra điều kiện với bố, nếu tôi đỗ được, thì phải thưởng tôi bộ pc mà tôi muốn, sau đó thì không được quản tôi nữa. bố tôi chắc mẩm tôi không làm được nên mới đồng ý cái rụp, ai dè hehe..tôi giỏi lắm đúng không?'

'ừm giỏi lắm, giỏi hơn bất cứ ai mà tôi đã từng gặp trước đó luôn.'

'hehe...'

vậy là, hai người một người nói một người nghe, cứ thế đến qua nửa đêm, cho đến khi minseok nhận được một cuộc điện thoại.

'anhhhh, huhuhu, ký túc xá mất điện mãi chưa có, em nóng quá huhuhu, không có ngủ được!!!'

minseok cáu đến mức muốn ngắt luôn điện thoại mặc kệ thằng em dở người, nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn mà gằn giọng nói.

'ừmmmm, kệ mẹ em.'

rồi ngắt máy.

minhyeong hơi buồn cười nói.

'có vẻ như chúng ta đều gặp rắc rối với bạn cùng phòng của mình nhỉ?'

'cậu cũng vậy nhỉ? thằng nhóc này phiền lắm luôn đó...'

'nhưng mà ký túc xá vẫn mất điện sao? vậy thì cậu có muốn về phòng trọ của chúng tôi không? có một giường tầng trống, gọi cả em cậu tới luôn cũng được.'

'hả, vậy có ổn không? còn bạn cùng phòng của cậu?'

'cứ coi như chúng nó không tồn tại là được.'

minseok thấy minhyeong thản nhiên phũ phàng tới vậy thì bật cười, gật gật đầu. sau đó không hẹn mà cùng gọi điện thoại.

hyeonjoon ở phòng vẫn còn thấp thỏm, không tập trung làm gì nổi thì nhận được cuộc gọi của minhyeong, vội vàng bắt máy, hai cái đầu còn lại cũng ngay lập tức chụm lại.

'tao đây!'

'ừm, cái giường trống ở góc phòng ấy, giúp tao dọn dẹp một chút, hôm nay ký túc xá mất điện, minseok với em cậu ấy tới ở nhờ một đêm.'

ba cái đầu câm nín, lặng lẽ hướng mắt nhìn về chiếc giường tầng chất đầy đồ đạc, và thật tuyệt vời, không có cái nào là của minhyeong hết.

'nửa tiếng, chắc đủ rồi chứ?'

'đủ đủ đủ!'

đầu dây bên kia không nói gì nữa mà cúp máy luôn, để lại ba gương mặt ngơ ngác. hai giây sau, không ai bảo ai, ba con người lập tức lao vào dọn dẹp.

còn bên này, wooje sau khi thấy cuộc gọi của minseok, lại bật chế độ khóc lóc.

'anhhhh huhuhuhu...'

'nín liền, không nín anh cho mày chết dí ở đó luôn.'

'vâng!'

'cho em mười phút dọn đồ đạc cần thiết của cả anh và em, xuống cổng ký túc xá chờ anh, anh với minhyeong qua đón em tới phòng của cậu ấy ngủ ké.'

'vãi, thật á anh???'

'không tin thì chết nóng ở đấy đi.'

'đâu em tin mà!!! em dọn liền đây!'

minseok tắt máy, quay sang nói vài câu với minhyeong rồi cả hai lại đi bộ trở về ký túc xá. lúc đi bộ về đến nơi đã thấy wooje túi lớn túi nhỏ đứng đó, cũng không chút áy náy khi biết tin em trai nhà mình đã bị muỗi đốt dầy người.

wooje hậm hực cay đắng nhìn người anh trai yêu dấu của mình, miệng mếu mếu máo máo kể khổ, sau đó lại nhìn về phía người con trai cao to phía sau anh.

'là anh minhyeong ạ?'

'ừm, chào em, em là wooje nhỉ?'

'vâng ạ, em chào anh, hôm nay phải làm phiền anh rùi ạ.'

minhyeong chớp mắt khẽ cười nhìn chỏm tóc đen đen phấp phới của cậu em, gật đầu.

'không có gì, em của minseok cũng là em của anh, đi thôi.'

sau đó cậu đưa tay vỗ vỗ đẩy wooje đi trước, không để ý tới người bạn bé con của mình đã đỏ mặt tới mang tai, đầu óc không còn nghĩ nổi gì nữa mà chỉ quay quẩn mấy chữ của 'minseok cũng là của anh' thôi.

minhyeong thấy được bạn đang không tập trung, không nói không rằng lặng lẽ vòng ra phía ngoài, để minseok đi ở phía trong, thỉnh thoảng lại khẽ kéo cậu tránh xa mấy cái cột đèn đường.

t1 basecamp cách ký túc xá không xa, đi bộ khoảng mười phút đã về tới nơi. giống như seoul, quán net là nơi không bao giờ ngủ, vì thế, dù đã muộn, bên trong quán vẫn rất đông. minhyeong gật đầu chào hỏi người đang trông quán một cái rồi đi thẳng về phòng mình.

kết quả là vừa mở cửa ra, chưa kịp chào hỏi giới thiệu, wooje đã ném hết đồ đạc xuống, sửng cồ lên chạy tới đòi nhân danh công lý bóp cổ thằng bạn được coi là chí cốt nhất của cậu.

'tên khốn!!! anh đền đồ án cho tôi!!!!'

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro