08; sao cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

happy new year cả nhà iuuuu 😘😘😘
quà mừng năm mới aka quà nửa ngàn phô lô lun nhaa ~~

...

đến tầm hơn ba giờ, ba con báo nhà minhyeong trở về sau khi phải học thêm một môn tự chọn vào buổi chiều. ngay lập tức, họ mặc kệ ngoài quầy chẳng có ai mà lôi cậu vào một góc tra hỏi.

con báo họ park và con báo họ jeong đảm nhận việc giữ hai cánh tay của minhyeong, dù hai người cũng không chắc bản thân có giữ nổi cậu hay không. còn lại con báo họ moon đảm nhận việc lựa lời tra hỏi.

'họ lee kia!!! mau trả lời!'

'trả lời cái gì?'

minhyeong cũng không định để yên cho mấy thằng bạn mình làm khùng làm điên. cậu nhíu mày, cố tình hạ giọng xuống nói, và tất nhiên là đủ để đám bạn rén rụt đầu. hyeonjoon trong phút chốc rén đến muốn từ bỏ, nhưng sau một suy nghĩ rằng phe mình nhiều người hơn, cậu vẫn quyết tâm đánh liều một phen.

'thì là, chuyện cái cậu bạn nhỏ con kia ấy, mày trình thách đấu rồi mắc gì phải thuê cậu ta duo cùng? rồi mắc gì mà mày chịu bỏ tiền ra thuê cậu ta duo cùng??'

jaehyuk và jihoon ở hai bên ra sức gật đầu đồng tình.

minhyeong vẫn bình thản trả lời.

'rồi mắc gì thách đấu thì không được thuê người ta duo cùng? mắc gì tao không được bỏ tiền ra thuê người ta duo cùng? tiền tao mà?'

hãy để lee minhyeong bán cho bạn một vé đi coi vùng đất câm lặng.

ba con báo nín họng.

bọn tao chỉ thấy lạ thôi mà...

đúng lúc này, một vị khách bước vào. minhyeong khẽ giật tay ra khỏi jaehyuk và jihoon, nói.

'rồi tao sẽ giải thích, giờ thì cút về phòng đi để tao còn làm việc.'

thế là buổi thẩm vấn kết thúc ở đó.

ca làm của minhyeong kết thúc đúng sáu giờ chiều, sau khi bàn giao ca cho người làm buổi tối, cậu xách cặp lên chuẩn bị trở về phòng thì chợt nhớ ra vẫn còn một cậu bạn bé nhỏ đang đợi mình. minhyeong đi thẳng về phía ghế số 041, thấy cậu bạn đã gục mặt xuống ngủ từ lúc nào.

giàu thật, bỏ tiền vào base camp chơi rồi lăn ra ngủ.

minhyeong cảm thấy hơi buồn cười, phân vân không biết nên gọi minseok dậy không, vì nhìn cậu có vẻ đang có một giấc ngủ ngon. sau cùng, minhyeong vẫn quyết định gọi cậu dậy, vì dù sao thì cũng không thể cứ ngủ ở đây được, sẽ bị đau người.

'ryu minseok, dậy thôi.'

minseok bị gọi dậy thì khẽ giật mình, đôi mắt mờ mịt nhìn người cao lớn trước mặt. phải mất một lúc cậu mới định thần lại và lại lần nữa giật mình khi nhận ra đó là ai.

'a, minhyeong à, cậu hết ca rồi à?'

minhyeong gật đầu, bất giác khẽ đưa tay gẩy nhẹ cọng tóc đang chạm vào mắt của minseok ra.

'ừ, để cậu chờ lâu rồi, có muốn đi ăn gì đó không?'

'ờ được thôi!'

minseok vui vẻ bật dậy, nhanh tay đăng xuất ra khỏi account của mình rồi tắt máy, xách đồ chuẩn bị rời đi.

'vậy cậu đợi một chút được không? tôi về phòng cất laptop.'

minseok nhanh nhảu gật đầu, quay người ra ngoài cửa đứng đợi. nhưng cậu cũng không cần phải đợi quá lâu, chỉ khoảng năm phút sau minhyeong đang quay lại.

sau khi hỏi qua lại một lúc, đưa hết ý kiến này đến ý kiến nọ, cuối cùng hai người cũng chốt sẽ đi ăn mỳ tương đen ở quán đồ trung gần trường. chỉ là người tính không bằng trời tính, vừa đi đến gần cửa quán, hai người lại bắt gặp người quen.

con báo họ jeong, người vừa mới tham gia cuộc thẩm vấn minhyeong lúc nãy, lại đi ra khỏi quán ăn đó cùng với một người quen khác, chính xác là người quen của minhyeong.

'chú?'

minhyeong híp mắt, nhăn mặt khi nhận ra đó không phải là ai khác ngoài người chú ruột của mình, lee sanghyeok.

ông chú trẻ này là kết quả của một lần hồi xuân của ông bà nội lee, bà nội sinh chú sau khi đã khá lớn tuổi, vì thế mà chú thường bị nhầm là anh ruột minhyeong. lee sanghyeok chỉ hơn minhyeong vỏn vẹn sáu tuổi, gần như hoàn toàn là do bố mẹ cậu nuôi lớn, vì thế mà cảm giác anh còn giống bố mẹ cậu hơn cả chính cậu nữa.

minhyeong chớp mắt đứng suy nghĩ một hồi lâu, có lục tung cả bộ não lên cũng không nghĩ ra nổi lý do vì sao hai người họ lại quen nhau. một người là bạn cùng phòng cùng lớp đại học của cậu, một người là ông chú trẻ cả năm không gặp nổi hai lần của cậu, mối quan hệ chắc phải bắn đại bác cũng không tới nổi quá.

'minhyeong, kia có phải là cậu bạn của cậu mà chiều nay tôi đã gặp không?'

minseok nhận ra jihoon, dù sao thì cũng mới gặp nhau buổi chiều.

'ừ..'

'uầy, cậu ta đi với ai kìa, trông thân thiết vậy?'

'chú tôi đấy.'

minhyeong cố tỏ ra bình thản nói, dù cho minseok đã trố tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. cậu không nói không rằng đi thẳng lại gần hai người họ, cất tiếng gọi.

'chú.'

sanghyeok nghe tiếng gọi quen thuộc của cháu mình liền quay người lại, chớp mắt mỉm cười sau khi nhận ra đứa cháu ruột thân yêu của mình.

'ồ, minhyeongie!'

'chú đang làm gì ở đây thế ạ?'

'gì cơ? chú á??'

giờ thì đến lượt jihoon trố mắt ngạc nhiên, đầu không ngừng quay đi quay lại nhìn hai chú cháu nhà họ lee.

nhìn kỹ thì đúng là có chút giống nhau thật.

'à, để chú giới thiệu nhé, đây là ng...'

sanghyeok vui vẻ muốn giới thiệu thì bị jihoon bịt miệng kéo lại, vội và vội vàng chặn họng người nọ, cười xuề xoà nói.

'ô minhyeong, gì nhể, minseok à, hai người đi ăn mì à??'

minseok cười cười bất đắc dĩ gật đầu.

minhyeong híp mắt nhìn thằng bạn trời đánh của mình, rồi lại nhìn ông chú đang khó thở vỗ vỗ tay người kia.

'chú đang làm gì ở đây với bạn cùng phòng của cháu vậy?'

lần này thì tới lượt sanghyeok ngạc nhiên. anh cố hết sức gỡ tay jihoon ra, không biết suy nghĩ sao mà có vẻ bối rối không thể nói được gì. một lát sau, anh miễn cưỡng mở miệng.

'ờm, chú...ờm,..'

'bọn tao là bạn chơi game!'

jihoon đột nhiên lại kêu lên.

'ờ, bạn chơi game, hôm nay mới gặp mặt.'

không hiểu sao sanghyeok lại có vẻ hơi thất vọng, nhưng anh vẫn cười trả lời lại minhyeong.

sanghyeok hơn minhyeong chỉ sáu tuổi, thậm chí còn không bằng tuổi anh chị cả của minhyeong. nhưng cũng bởi vì thế mà anh luôn là người đồng hành và chăm sóc minhyeong từ nhỏ đến lớn. thằng bé của trước kia tự tin và kiêu hãnh ngút trời, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn tươi cười. cho đến khi biến cố lớn năm ấy xảy ra, minhyeong dần mất đi nụ cười, và những lần quay về nhà cũng thưa thớt dần. có lẽ là đã qua nửa năm rồi anh mới được gặp lại đứa cháu ruột này của mình.

từ nhỏ họ luôn là bạn thân nhất, bí mật gì cũng chia sẻ cùng nhau, đến bây giờ đến nửa câu minhyeong cũng không muốn nói.

và anh cũng phải giấu đi bí mật của mình.

minhyeong nhìn bộ dạng nói thì không dám mà không nói thì bồn chồn của hai người trước mặt, khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ hai người họ nên ôm cái diễn xuất nát tươm ấy mà tự vui vẻ với nhau. cậu không có ý kiến gì về việc hai người họ quen nhau, bây giờ không có thì sau này cũng không có, chỉ là cậu không nghĩ được ra tại sao họ lại quen nhau thôi. quan hệ là gì cũng được, dù sao thì cậu cũng không quan tâm, chính xác là chẳng còn hơi sức để mà quan tâm nữa.

'vâng, vậy hai người cứ bận nhé.'

minhyeong chỉ để lại một câu rồi đưa tay khẽ đẩy minseok đi tiếp vào bên trong quán, mặc kệ người chú thì cúi đầu khẽ thở dài, còn thằng bạn thì mím môi chột dạ.

...

còn delay nữa chắc cái fic này xanh cỏ luôn chứ mốc cái gì... 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro