9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

leeminryu -> moonhyeonjun

leeminryu

hình như cậu có ý kiến
về tên của người yêu tôi thì phải?
sao vậy?

moonhyeonjun

không có gì đâu
tôi chỉ thấy trùng hợp thôi
nếu cậu thấy khó chịu
thì tôi xin lỗi

leeminryu

ồ không sao
tôi không khó chịu gì đâu
nếu như cậu biết người yêu tôi là ai
người khó chịu lúc đó
nên là cậu mới phải [xóa]
cậu vẫn còn hy vọng
quay lại với người yêu cũ
thật đấy à?

moonhyeonjun

tôi không biết nữa
đúng là tôi còn yêu em ấy
nhưng việc quay lại hay không
còn phụ thuộc hiện tại
em ấy đang thế nào
nếu em ấy còn độc thân
tôi nghĩ là mình vẫn còn cơ hội
còn nếu không
thì tôi sẽ chúc phúc cho em ấy

leeminryu

có thể khiến cậu
nhớ thương như vậy
chắc người kia phải rất tốt nhỉ?

moonhyeonjun


em ấy tốt lắm
tốt đến mức
bây giờ nhìn lại
quãng thời gian bên nhau
nhìn lại những gì tôi đã làm
trong quá khứ
tôi chỉ cảm thấy
mình không xứng với em ấy
một chút nào

leeminryu

nếu thế thì sao cậu còn
hy vọng quay lại với người đó?
để em ấy yên
đừng mơ tưởng đến việc
xuất hiện trước mặt em ấy nữa [xóa]
cậu đã biết rõ
cậu không xứng rồi cơ mà [xóa]

moonhyeonjun

tôi muốn bù đắp cho em ấy

leeminryu

chỉ tiếc là
tôi nghĩ cậu ấy hiện tại
hẳn là đã có người yêu rồi
một người tốt như vậy
chắc chắn sẽ chẳng thiếu người
muốn yêu thương
chăm sóc cậu ấy đâu
tôi biết những gì mình nói ra
sẽ làm mất lòng cậu
nhưng mà
cậu nên từ bỏ đi thôi
tốt cho cậu
và tốt cho cả người kia nữa

---

*ting*

*ting*

*ting*

"minhyung, bạn có tin nhắn kia, kêu từ nãy giờ luôn đó. bạn không định trả lời à?"

"tin nhắn của thực tập sinh mới đấy, phiền chết đi được. anh đã bảo ngoài giờ hành chính thì hạn chế nhắn tin rồi mà. kệ đi, không muốn trả lời."

"biết đâu người ta có việc gấp muốn hỏi bạn."

"gấp mấy thì gấp cũng không thể làm phiền anh dành thời gian cho cục cưng của anh được."

"nhưng nghe anh jihoon bảo, đấy là con trai thành viên hội đồng quản trị, anh làm vậy có ảnh hưởng gì không? lỡ cậu ấy nói anh không nhiệt tình hướng dẫn với cấp trên thì sao?"

"anh mặc kệ. anh làm việc như thế nào có anh kwanghee, anh sanghyuk biết. vì mọi người trong phòng đang bận nên anh mới nhận hướng dẫn đấy chứ. cảm thấy anh không đủ nhiệt tình thì xin đi chỗ khác, vậy thôi. mà cậu ta nhắn tin cứ hỏi mấy thứ gì không ấy, có liên quan đến công việc đâu. anh đọc xong cũng chẳng muốn trả lời."

"thôi tùy bạn vậy, mà đừng có táy máy coi. mới ăn cơm xong, em còn đang no lắm."

"anh có làm gì đâu. ôm cục cưng một chút cũng không được nữa hả?"

"ôm thì ôm thôi, nhưng cái tay bạn đang để đâu đó?"

"bạn chẳng thương anh gì cả. anh sờ người yêu anh một chút thì làm sao?"

"nhưng không phải là lúc này. để yên cho em xem phim. bạn làm em mất tập trung đấy."

"bạn cứ xem phim đi, anh làm việc của anh."

"yahhh, lee minhyung. em đã nói là em đang no rồi cơ mà."

"vậy chờ bạn tiêu bớt cơm, chúng ta tiếp tục nhé."

"bạn đứng đắn lên một chút được không vậy?"

"được rồi, đừng giận anh mà. nhưng mà sao không thấy bạn ghen gì vậy?"

"ghen chuyện gì?"

"thì thực tập sinh mới cứ nhắn tin cho anh ấy. nếu là người khác, chắc chắn đã nổi điên lên rồi."

"cậu ấy nhắn tin, nhưng bạn có trả lời đâu. thế thì việc gì em phải giận?"

thực lòng mà nói, đúng là em có hơi khó chịu một chút. người yêu của mình có nguy cơ bị người khác mơ tưởng đến, làm gì có ai sẽ không buồn chứ. nhưng em không muốn bạn biết, lỡ như bạn thấy em phiền thì phải làm sao bây giờ?

"bạn tin tưởng anh đến vậy à?"

"ừ, em tin minhyung mà."

minhyung tốt với em quá, đến mức nhiều khi em còn cảm thấy bản thân mình như đang mơ vậy. kiểu, hóa ra cũng có người sẽ yêu em đến vậy sao?

"cục cưng cứ như vậy, trái tim anh chịu làm sao nổi đây? phải hôn mấy cái cho chừa cái tội đáng yêu mới được."

"lee minhyung... a... dừng lại ngay...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro