vỗ về anh bằng tất cả những gì em có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng gõ phím vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, lee minhyung mệt mỏi đến mức mắt nhoè cả tiêu cự. nhưng gã không thể nghỉ ngơi, công việc vẫn còn ở đó, chất đống và cần giao nộp đúng thời hạn. lee minhyung xoa xoa mi mắt, nhìn lại hàng tá giấy tờ trước mặt, khẽ bật cười chua chát.

gã nhớ cái thời mà bản thân còn gắn liền với bàn phím cơ và con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, lúc đó cũng chẳng sung sướng gì nhưng vui lắm. chỉ tiếc là cái nghề này nó bạc, đời tuyển thủ được mấy năm. bất kể thứ gì cũng có thời hạn, tựa game không còn sức nóng như trước, thành thử ra vì mưu sinh nên hầu như những đồng nghiệp cùng lứa đều đã giải nghệ hết cả rồi.

lee minhyung đương nhiên cũng không ngoại lệ. sau khi giải nghệ, gã bỏ vài năm trau dồi bản thân và tìm được một công việc văn phòng. từ trước đến nay vốn luôn là người có tinh thần trách nhiệm cùng năng lực xuất sắc, lee minhyung được cấp trên đánh giá cao và tin tưởng giao cho vị trí trưởng phòng. chức vụ càng lớn trách nhiệm càng nhiều, gã đã luôn phải gồng mình gánh vác tất cả mọi thứ trên vai.

luôn là như thế, cho dù là gumayusi của trước kia hay lee minhyung của hiện tại, gã luôn là cái bể chứa sự kì vọng của tất cả mọi người. áp lực bắt buộc gã phải không ngừng cố gắng, không ngừng vươn lên cho dù bản thân có trầy da tróc vảy. có người bảo lee minhyung sao phải lương thiện như thế, khi mà gã sẵn lòng giúp đỡ hay tăng ca thay cho bất cứ nhân viên nào ngỏ ý có chuyện riêng tư. lúc ấy lee minhyung chỉ cười cười bảo rằng, có người yêu cái thiện lương bên trong gã nên gã cần phải bảo vệ nó chu toàn.

kiểm tra lại đồng hồ, đã quá ngưỡng bảy giờ, lee minhyung cố sốc lại tinh thần, uống một ngụm cafe để ép bản thân tỉnh táo. chỉ là chưa tập trung được bao lâu, gã đã phải cúi gập người, ôm bụng xuýt xoa. bụng đói kết hợp với caffeine, thói quen chết người này khiến dạ dày lee minhyung co thắt dữ dội. lồng ngực gã nóng rát, cổ họng xộc lên thứ vị chua chát, ép gã khó chịu đến mức chạy vội vào nhà vệ sinh mà nôn hết tất cả ra.

sức lực như thể bị rút cạn, gã mệt mỏi khuỵ người, để mặc bản thân ngồi bệt trên sàn nhà vệ sinh mà thở dốc. nhưng lee minhyung không cho phép bản thân mình bỏ cuộc, gã gồng mình đứng dậy, rửa mặt để tỉnh táo và tiếp tục công việc đang dang dở.

phải xong thật sớm rồi về nhà, bởi vì ở đó có người đang đợi.

đó là cách mà lee minhyung đã tự động viên chính bản thân mình. nói về động lực to lớn của lee minhyung, em vậy mà nhỏ con và xinh xắn lạ thường. người đời gọi em là ryu minseok, gã thì may mắn hơn thảy, được em cho đặc quyền gọi bằng những chức danh thân mật, kề cận. lúc trước là đồng đội, sau này là người nhà, một quá trình có chông gai nhưng cũng chẳng thiếu ngọt ngào.

lưu tài liệu, đóng máy tính, lee minhyung không để sót một giây nào, gã vội vàng thu dọn đồ đạc. chiếc suv nằm trơ trọi nơi hầm xe, đây là một trong những thành quả cho sự cố gắng của gã suốt mấy năm khoác áo tuyển thủ chuyên nghiệp. với quá khứ đạp xe đạp có kèm bánh phụ của mình, minseok đương nhiên chẳng thể nào biết lái xe. em đã từng muốn sắm một con xe thể thao cực ngầu nhưng rồi lại thôi. bởi vì lee minhyung đã bảo rằng một chiếc suv với khoang xe rộng rãi sẽ thoái hơn, sau này nhà có thêm thành viên cũng không cần phải đổi.

bình thường nếu không tăng ca, lee minhyung sẽ đánh lái qua nơi em làm việc, cùng em về nhà. nghĩ đến đây, lee minhyung không nhịn được bực dọc chửi thề, cái công việc khốn nạn này rút ngắn khoảng thời gian được bên em của gã. đã thế đường xá cũng chả có dấu hiệu thông thoáng, lee minhyung với một thân thể mệt mỏi, cố gắng lách từng chỗ trống, nhích từng cung đường để mau chóng về nhà.

đậu xe gọn gàng, bấm thang máy và cuốc bộ đến căn hộ của mình cũng là lúc lee minhyung cạn kiệt sức lực. nhưng gã không muốn để em nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, công việc của em chăm lo cho nhiều người đã rất mệt mỏi rồi, gã không muốn gây thêm phiền hà cho em.

lee minhyung không có dự định cho riêng mình, làm văn phòng cũng là do không còn sự lựa chọn nào, nhưng em thì khác. bởi vì không muốn rời xa người yêu nên minseok quyết định không đi du học, nhưng ước muốn trở thành quản lí dinh dưỡng, thể chất cho đội tuyển thể thao thì em vẫn đủ khả năng thực hiện được. thấy em một đời như ý nguyện, lee minhyung chẳng còn muốn đòi hỏi thêm bất kì điều gì.

lee minhyung đương nhiên biết mật khẩu căn hộ, chỉ là gã không muốn đơn giản tự mở cửa rồi bước vào. gã khẽ nhấn chuông vài tiếng như thông báo rồi mới mở cửa. có người ở nhà đợi, tại sao phải sống như thể chỉ có một mình. chẳng phải là lee minhyung gia trưởng gì cho cam, chỉ là gã có một tham vọng, muốn khi mở cửa ra liền trông thấy em ở đấy. mà ryu minseok đối với yêu cầu này cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ cần là gã, có đòi hỏi gì lớn lao hơn em cũng bằng lòng mà thôi.

"mừng anh về nhà."

đây rồi, bóng hình mà gã ngày đêm nhung nhớ. dù cho em có ở đây, dang tay vỗ về ôm lấy, lee minhyung vẫn cảm thấy không đủ, càng khao khát cận kề em lạ thường. lee minhyung chẳng quan tâm cặp táp của mình có rơi hỏng hay không, gã chỉ một lòng hướng đến thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, gục đầu, ôm siết.

bạn nhỏ đối với hành động của người yêu cũng chẳng lạ lẫm gì, chỉ là gã hôm nay có vẻ hơi khác thường ngày một chút. vốn định buông vài lời trêu chọc thế nhưng khi phát hiện những điều này, em lại thôi.

"em nấu cơm xong rồi, anh vào tắm rửa một chút, em hâm lại rồi mình cùng ăn nhé."

cõi lòng lee minhyung như được rót đầy mật ngọt, bao nhiêu mệt mỏi áp lực như thể đã vơi đi không ít. gã hôn nhẹ vào má em, nhỏ giọng nói lời cảm ơn trước khi rời đi.

ryu minseok trước kia vốn không phải là người đảm đang, thậm chí còn hậu đậu, việc gì cũng ít nhiều nhờ lee minhyung giúp đỡ. gã thì không phàn nàn gì nhưng bản thân minseok lại không muốn như thế. sau này về một nhà, vì tính chất công việc lẫn mong muốn chăm sóc cho người yêu, em đã đi học một khoá nấu ăn. những ngày đầu bở ngỡ không tránh khỏi việc bị thương, lee minhyung đã cuống cuồng xót em mà ngăn cản việc tiếp tục đi học. chỉ tiếc là minseok lại quá hiểu người yêu mình đi, dỗ dành một tí đã mủi lòng rồi. để có một bữa tối ngon lành và dinh dưỡng như thế này, cũng là một quá trình rất dài.

"hôm nay đặc biệt có món anh thích đấy."

"hôm nào cũng thế mà."

lee minhyung đơn giản lắm, chỉ cần là em nấu thì đều sẽ là món mà gã yêu thích thôi.

bữa ăn trôi qua trong không khí đầm ấm, lee minhyung thường sẽ là người lắng nghe mọi điều em nói, đôi lúc lại chèn vài câu mang ý đồng tình. minseok huyên thuyên về rất nhiều thứ, em kể về ngày hôm nay của mình, rằng em đã phát hiện ra một quán nước gần chỗ làm rất ngon, em vô tình chụp được cảnh mây trời rất đẹp hay là chuyện mấy đứa nhóc tuyển thủ láo toét dám trêu chọc chiều cao của em.

những gì ryu minseok nói ra, dù là nhỏ nhặt hay nghiêm trọng, lee minhyung xưa giờ đều chưa từng bỏ sót. chẳng qua là con người thì cũng có lúc xuống tâm trạng, hôm nay gã không hưởng ứng em nhiệt tình như trước. và ryu minseok thì không khó để nhận ra sự khác thường đấy.

"trông anh có vẻ mệt, nghỉ ngơi đi nhé, chén đĩa cứ để em." minseok cất lời khi thấy gã có ý định thu dọn chén đĩa đi rửa.

"em vất vả nấu cho chúng ta rồi, anh không thể để em rửa chén nữa."

"minhyeong à, ngoan, nghe em."

ryu minseok đã nói như thế, gã không còn cách nào khác ngoài nghe theo. chỉ là trước khi rời đi nghỉ còn ngoan cố nán lại bỏ chén đĩa vào bồn rửa, xử lí đống thức ăn thừa và gom rác đi vứt. lee minhyung mệt thì mệt thật nhưng vẫn là xót em hơn, đỡ cho em chút nào thì hay chút đấy.

sau khi xác định người yêu đã vào phòng, ryu minseok mới an tâm rửa chén. cái đầu nhỏ suy nghĩ rất nhiều thứ. em biết người yêu em mang trong mình rất nhiều áp lực và phiền muộn, em chỉ thấy buồn khi bản thân không phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc để gã có thể sẻ chia. có đôi lúc em thấy mình thật vô dụng, trong mối quan hệ này luôn là kẻ được nhận nhiều hơn. minseok biết trong tình yêu thì không nên tính toán chi li làm gì nhưng em không muốn để người yêu mình đơn phương cố gắng.

đã là một đôi, thì đương nhiên phải đi cùng nhau.

úp chiếc đĩa cuối cùng lên khay, minseok hướng đến phòng ngủ, mở cửa bước vào. và đúng như dự đoán, lee minhyung vẫn chưa ngủ, gã ngồi trên giường xử lí công việc thông qua laptop cá nhân. mà dù cho có không bận việc đi chăng nữa, minseok biết chắc người yêu em cũng sẽ vẫn thức, bởi vì gã chỉ muốn chợp mắt khi có em bên cạnh.

"công việc nhiều lắm hả anh?"

lee minhyung đóng lại chiếc laptop, đặt nó sang một bên. và dường như chỉ chờ có thế, ryu minseok trèo lên giường, lấp đầy khoảng trống mà người yêu em vừa tạo ra. lee minhyung không bất ngờ gì, chỉ là lần nào cũng không thể cưỡng lại dáng vẻ đáng yêu này mà bật cười khe khẽ. tuỳ ý để em ngọ nguậy trong lòng, gã một mực chuyên tâm chỉnh lại chăn, ủ ấm cho cả hai.

lee minhyung buồn chán nghịch nghịch mấy ngón tay nhỏ xinh của em người yêu rồi bất chợt hôn lên đấy. gã luồn những ngón tay của mình qua kẽ tay em, đan siết. cả hai cứ yên vị như thế, mặc kệ thời gian trôi và thế giới ngoài kia thay đổi ra sao, chỉ cần còn có nhau thế là đủ.

"baby, kể với em về những phiền muộn của anh đi."

ryu minseok đột nhiên thẳng người, nhìn sâu vào mắt lee minhyung và nhỏ giọng yêu cầu. gã thoáng bất ngờ nhưng rồi vẫn quyết định không nói một lời. gã cụp mắt, cười cười bảo bản thân không sao cả. những thứ không mấy đẹp đẽ, tốt nhất vẫn là đừng để chúng dây vào em.

"không sao đâu, em ở đây để lắng nghe anh, để yêu anh mà."

ryu minseok vuốt ve khuôn mặt của người mà em yêu đến điên dại, sờ đến những quầng thâm nơi đáy mắt. lee minhyung tận hưởng sự dịu dàng nơi em, tâm can như được chữa lành, buông thả khép đôi mi ngả mình theo những ham muốn nhu cầu trần tục.

"minseok ơi, bọn họ không tốt với anh.."

ra là bấy lâu nay, người yêu em đã luôn cố nuốt hết những đớn đau, muộn phiền vào trong mình. để rồi một ngày chúng sinh sôi, phát triển, tràn trề và chèn ép lấy từng hơi thở, niềm tin và sự sống trong gã. minseok khẽ mỉm cười ngọt ngào, em khép đôi mi, kề sát trán mình với gã, nhỏ giọng thì thào.

"đừng buồn anh nhé, thế giới này không thương anh, vậy thì để em."

nói rồi minseok thành kính hôn lên khuôn mặt của lee minhyung. bắt đầu từ vầng trán, xuống dần khoé mắt rồi đến má, đến môi và kết thúc ở cằm. lee minhyung thoả mãn đón nhận từng yêu thương, dịu dàng nơi em. chỉ là viễn cảnh gã không muốn đã diễn ra, ryu minseok nấc nghẹn, run rẩy ôm lấy gã mà bật khóc.

"bảo thương anh mà sao lại khóc rồi?"

ryu minseok không trả lời, càng siết chặt cái ôm, vùi mình sâu vào lòng lee minhyung mà khóc đến đáng thương. đối với cục bông nhỏ dính người này, lee minhyung thật sự không có cách nào chống cự, gã cười khẽ, ân cần vỗ về lấy bạn nhỏ trong lòng.

chẳng hiểu nước mắt lấy đâu ra mà em khóc dữ dội thế, khóc đến nỗi sưng cả mắt, sợ xấu nên giấu mặt đi chẳng cho gã xem. minseok khóc mệt thì ngủ thiếp đi, lee minhyung cẩn thận hôn lên khoé mắt ửng đỏ, động tác dịu dàng sợ làm em thức giấc, nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

"ưm.. em yêu anh lắm đấy."

có lẽ chuyện vừa rồi ám ảnh minseok lắm, ngay cả trong cơn mộng mị, em vẫn không ngừng nói lời yêu thương đến gã. những áp lực, bộn bề giờ đây như thể đã biến tan. em đến bên, chữa lành, vỗ về tâm hồn gã bằng tình yêu, ngọt ngào và dịu êm. lee minhyung hồi đáp lại hệt như cách em đã làm, gã kề sát trán em, thầm thì.

"anh biết, anh biết rồi minseok à."

chẳng biết là minseok có nghe hay không nhưng khoảnh khắc ấy, lee minhyung đã thấy em mỉm cười. gã phóng tầm mắt qua khung cửa kính, thấy thành phố về đêm nhộn nhịp, tấp nập nhưng dường như bản thân lại chẳng có lấy một chút hứng thú. kéo kín tấm rèm, lee minhyung tắt đèn rồi chui vào chăn, ôm lấy em vào lòng. đối với lee minhyung, hôm nay không phải là một ngày tốt đẹp nhưng nhờ có em, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tươi sáng.

thành phố này xô bồ,
nhưng tạ ơn trời là nơi đó có em.

____
một chút ngọt ngào cho bản thân nhân ngày xuất hiện ở trần thế 🧚‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro