04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay ba đưa sungwonie tham gia hội thao. sungwonie có vui không?"

"dạ có ạ."

"vậy thì mặc áo khoác, đội mũ vào rồi mình đi nha. nhưng hứa với ba là, dù vui đến mấy cũng không được chạy nhảy lung tung nhé."

"sungwonie biết rồi ạ. ba yên tâm, sungwonie rất ngoan mà."

"được rồi. chúng ta đi thôi nào."

---

"mời bố mẹ và các bé tham gia trò chơi ba người hai chân vào vị trí."

"ba ơi, chúng ta không chơi được trò này rồi."

"sungwonie muốn chơi à? ba xin lỗi..."

"không mà, sungwonie không muốn chơi chút nào. ba đừng buồn."

"còn gia đình nào muốn tham gia nữa không ạ?"

"ba ơi, chúng ta ngồi làm khán giả xem đi."

"minseok, nếu em không ngại, tôi tham gia cùng hai ba con được không?"

"lee minhyung, s-sao anh lại..."

"cháu gái của anh cũng học ở đây. hôm nay anh thay bố mẹ nó đưa nó đến hội thao."

"thế thì anh đi chơi cùng con bé đi."

"không cần anh tham gia cùng à? có vẻ sungwonie rất muốn chơi đấy. cháu gái anh không thích trò này, nó đang chơi với bạn bên kia rồi."

"đ-đừng có gọi thằng bé như vậy. thân thiết gì đâu cơ chứ."

"em ghét anh đến mức đấy à? thằng bé dễ thương, nên anh mới muốn gọi như thế. nếu em không thích thì thôi vậy."

"tôi..."

"chú ơi, chú là bạn của ba ạ?"

"đúng vậy. sungwon có muốn chú cùng hai ba con chơi trò kia không?"

"ba ơi, có được không ạ?"

"đ-được chứ. sungwonie thích đến thế mà. vậy thì, làm phiền anh rồi. nhưng phiền anh đừng đi nhanh quá, sức khỏe thằng bé không tốt, không thể vận động mạnh đâu."

"anh biết rồi. cô giáo ơi, gia đình chúng tôi cũng muốn tham gia."

---

"cảm ơn anh. dù không nhận được quà nhưng sungwon đã chơi rất vui."

"không có gì. em không cần khách sáo như vậy với anh đâu."

"để thằng bé chơi cùng cháu gái anh đi. chúng ta nói chuyện chút được không?"

"anh muốn nói gì? nếu là chuyện vụ kiện..."

"anh chỉ muốn hỏi thăm thời gian qua em sống như nào thôi."

"anh thấy đấy, rất tốt. sungwon rất ngoan, công việc ổn định."

"mẹ thằng bé đâu? bận đến mức hôm nay không đến đây được à?"

"b-bọn tôi chia tay lâu rồi."

"ồ, anh xin lỗi."

"không sao. cũng chẳng phải chuyện gì lớn."

"một mình em nuôi thằng bé, chắc là vất vả lắm."

"đúng là không dễ dàng gì. nhưng thằng bé rất ngoan và hiểu chuyển. nên tôi không thấy vất vả chút nào."

"nãy em nói sức khỏe thằng bé không tốt, rốt cuộc là sao vậy?"

"thằng bé sinh thiếu tháng, nên yếu hơn những đứa trẻ khác."

"bạn của anh là bác sĩ khoa nhi, năng lực rất tốt, em có muốn..."

"lee minhyung, tôi rất cảm kích anh vì đã lo lắng cho sungwon. nhưng mà không cần đâu, quan hệ của chúng ta không tốt đến mức đó. bác sĩ hiện tại của thằng bé cũng rất ổn. không cần anh nhọc lòng."

"ừ... anh biết rồi. nếu như đã làm phiền em thì anh xin lỗi. có gì cần giúp đỡ thì cứ nói cho anh biết. đừng vì chúng ta là người yêu cũ mà khách sáo với anh, được không?"

"lee minhyung. nếu anh vẫn chưa hiểu thì tôi nói lại một lần nữa nhé. chúng ta không thể làm bạn được đâu. mối quan hệ duy nhất giữa tôi và anh bây giờ, chỉ là luật sư và khách hàng thôi. xong chuyện này, mỗi người cứ sống tiếp cuộc sống của mình đi. đừng liên quan gì đến nhau nữa."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro