4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ting!

minseok chộp lấy điện thoại ngay lập tức, nhưng ánh sáng trong đáy mắt cũng tối đi rất nhanh.

là wooje. thằng bé muốn hỏi em xong chưa, có muốn về cùng nó không.

em thở dài, nhắn bảo nó về trước. không hiểu sao em cứ nhìn nó liến thoắng, nhìn hyeonjun ngồi một bên xoa đầu nó mà em thấy chua hết cả miệng mồm. ngồi sau xe mà em cảm tưởng như mình bị nhét vào một rạp chiếu phim tình cảm Hàn Quốc 180 phút.

nhưng mà em chờ đợi gì đây nhỉ?

mai không có lịch tập sớm, em có thể đến vào lúc chiều. giờ em có thể về nhà ngủ, sáng dậy nhõng nhẽo bảo mẹ nấu canh cho ăn, trưa lại đánh một giấc rồi chiều mới đi làm.

sao em lại không muốn thế? em đang chờ điều gì?

minseok gõ gõ bàn, em muốn nghĩ cho kỹ cái trạng thái này có thể là vì nguyên nhân gì, rồi giải quyết dứt điểm luôn một thể, như trong game ấy. em muốn lôi cái mớ bòng bong trong người mình ra để diệt gọn cho rồi.

em ăn ngày ba bữa
nhưng thiếu thiếu gì đó.
em ngủ ngày 7 tiếng
nhưng hay mơ thấy gì đó.
em luyện tập chăm chỉ
nhưng không vui như khi...

khi nào nhỉ? em chơi rất nhiều game, với rất nhiều người. đã bao giờ em thấy không vui hay hụt hẫng như này đâu?

mọi khía cạnh em đều thấy ổn. nhưng hình như anh trai em lại không thấy thế. mới hôm trước thôi, anh ấy hỏi em có chuyện gì. em thì có chuyện gì đâu, em trả lời thật lòng như thế.

"haiz. minseokie nhà mình vẫn còn bé quá"

"anh deft", em dỗi, mà em dỗi thì hay gọi tên game của anh trai chứ chả thèm gọi tên thật, "em lớn rồi nhé. tuổi em kết hôn lập gia đình cũng được rồi đấy"

minseok nghĩ đơn giản thôi, người lớn làm việc lớn. mà việc đại sự của người lớn là cưới gả chứ gì nữa. thế là em nói vậy. nhưng anh trai em lại giật mình. bảo cái gì mà còn sớm quá. em chán nghe ông anh lên lớp, bảo em cúp đây rồi ngắt máy luôn.

mệt quá. chả thèm nghĩ nữa. minseok vươn vai đứng lên, nhét điện thoại vào túi quần. mai thêm một buổi luyện tập sơ bộ với tuyển asiad nữa là cậu được về ký túc xá t1 được mấy ngày. có thể ở t1 quen rồi, nên về lại đấy cậu sẽ thấy tâm trạng đỡ hơn chăng.

nghĩ đến đây, minseok lại thấy có chút mong chờ. một ngày thôi. một ngày nữa thôi. em chờ được.

nhưng mà có người lại không chờ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro