7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok giật mình tỉnh giấc.
Minhyun vẫn ở cạnh cậu.
Trìu mến nhìn sang

Mh : ngủ ngon không ?
Ms : sao cậu không kêu mình dậy ?
Mh : cậu ngủ say thế ai nỡ đánh thức
Ms : hình như mình ngủ lố giờ thì phải
Mh : 10 phút nữa là vô tiết.
Ms : cậu mà kêu mình là bây giờ chúng ta đã đi ăn được rồi.
Mh : mình biết hôm qua cậu đã uống nhiều nên giờ thấy mệt,ngủ tí cho khoẻ hẳn ra còn đi ăn khi nào mà ta lại chả đi được
Ms : Minhyung lúc nào cũng chiều mình hết,cảm ơn rất nhiều
Mh : ừm...vậy khi tan học đi ăn
Ms : duyệt

Tan học Minseok chờ Minhyung cùng đi.
Trời bỗng mưa nhỏ hạt rồi nặng hạt.
Minseok chạy vào trường trú mưa.
Khi Minhyung đi ra,mưa lớn hơn giờ mà về nhà thì cũng khá nguy hiểm,
đường rất trơn trượt.

Ms : Minhyung ah...mưa mất rồi.
Mh : ta đợi trời tạnh rồi đi
Ms : mà mưa lớn như vậy không biết khi nào mới tạnh
Mh : mưa hết đám mây đen đó là tạnh thôi,vào trong đi lạnh lắm.

Hai người xuống phòng y tế.

Mh : sáng nay mình thấy cậu trông tệ hơn bình thường nên giờ cậu ngủ đi,
tạnh mưa mình sẽ kêu cậu dậy.
Ms : nhưng mình đã ngủ và bỏ cậu một mình lúc trưa rồi bây giờ mình sẽ thức để có thể nói chuyện với cậu.

*Trời má có cần phải vậy không ?...
tui khoái lắm á !!*

Mh : nếu cậu mệt phải ngủ ngay đi nhé
Ms : ừm mình biết rồi.
Mh : vậy cậu muốn nói gì với mình
Ms : à...mình muốn hỏi cậu một chuyện
Mh : cậu hỏi đi
Ms : lúc say mình nhớ mình đã làm chuyện khác nữa nhưng không nhớ rõ chi tiết,cậu nhớ được gì thì nói với mình đi.
Ms : mình không thể chịu được khi chưa tìm ra được câu trả lời.
Mh : cậu muốn biết đến vậy hả ?
Ms : ừm

Minhyung diễn tả lại lúc cả hai say bí tỉ nhưng Minhyung vẫn còn tỉnh táo một chút.

Mh : mình với cậu ngồi gần nhau như thế này
Mh : lúc đó cậu nói mình nhìn như sắp hôn cậu vậy.

Vì cả hai quá gần nhau nên khi Minhyung càng tiếng gần thì cậu càng lùi về sau một chút.

Mh : khung cảnh lúc đó giống như bây giờ vậy...cậu càng lùi thì mình càng tiến đến gần cậu.
Mh : sau đó...
Ms : sau đó thì sao ?
Mh : cậu ngã xuống và ngủ thiếp đi.
Ms : thật sao ??
Mh : đúng rồi.
Ms : làm mình cứ tưởng...
Mh : tưởng mình hôn cậu hả ?
Ms : đ-đâu có

Bỗng cánh cửa phòng y tế bị một lực mạnh đẩy ra sau.

Hj : trời má làm tao tưởng ai thì ra là hai đứa bây !
Mh : Hyeonjun,sao mày không về nhà ?
Hj : mưa lớn thấy bà sao tao về được
Wj : hé lô,sao mày với Minseok ngồi sát rạt nhau vậy ?

Wooje chen vô giữa ngồi.

Wj : tưởng cả trường về rồi chứ ai ngờ còn hai bây đang ngồi chim chuột trong đây.
Jh : trời má nãy giờ phòng y tế bật đèn tao tưởng có ma.
Mh : sao thằng Jihoon cũng ở đây vậy tao nhớ mày hay speedrun về nhà sớm lắm mà.
Jh : nay ngủ quên trên sân thượng,lúc trời mưa thì tao mới tỉnh á.
Hj : mà bây giờ có 5 đứa mình thôi hay đi xuống sân thể dục chơi gì đó đi.
Wj : nghe được đó,đi !

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro